Ánh nắng mặt trời le lỏi vào căn phòng. Sang Hiểu Du dụi dụi mắt thức dậy. Theo thói quen lại quay mặt nhìn sang bên cạnh.

" Cậu chủ chưa đến công ty sao? "

Sang Hiểu Du lẩm bẩm, lại đi vscn rồi thay quần áo. Chợt nhìn lại bộ quần áo trên người là hôm qua ai đã thay cho cô.

Tưởng như giờ mới nhớ. Đầu óc riết để đâu đâu rồi.

Quần áo đã tươm tất, Sang Hiểu Du chạy lại giường lay lay Thiên Phong.

" Cậu chủ dậy đi "

Hoàng Thiên Phong không biết có nghe Hiểu Du nói không? Trở người một cái, quay mặt sang nơi khác mà tiếp tục ngủ.

Sang Hiểu Du không vui mà lôi lôi kéo kéo. Sức cô sao bằng anh. Bị anh nắm tay kéo lại. Mất thăng bằng té nhào lên giường.

Đôi môi của cô vô tình chạm vào má anh. Sang Hiểu Du đỏ mặt, cô cũng không biết vì sao toàn thân mình rạo rực nữa. Cảm giác rất nóng. Phải hay không cô chưa hết sốt đây.

Sang Hiểu Du đặt tay lên trán mình và Thiên Phong kiểm tra nhiệt độ cả hai. Miệng nhỏ nhắn nói nói gì đó.

" Kì lạ thiệt nha, rõ ràng bình thường mà. Sao nóng vậy nè "

" Ngu ngốc "

Hoàng Thiên Phong mở mắt ra là đã mắng Hiểu Du ngu ngốc. Cô không chịu mà chu môi cãi lại.

" Hiểu Du không còn ngốc nữa. Ăn nhiều bí đỏ rồi nên thông minh gần bằng cậu chủ rồi đó "

"..."

Thiên Phong không nói gì. Nhéo mũi Sang Hiểu Du rồi ngồi dậy đi vscn thay quần áo.

Hôm nay anh không đến công ty, ở nhà mà chăm sóc mèo ngốc Hiểu Du.

Sang Hiểu Du bị kéo nằm lên giường đến dậy không nổi luôn rồi. Ôm cái gối ôm mà mắt mơ màng muốn đánh một giấc nữa.

Nhưng lại bị Thiên Phong từ phòng tắm bước ra đánh thức.

" Mèo ngốc Hiểu Du, em dậy cho tôi ngay "

Sang Hiểu Du lừ đừ mở mắt, nhỏ nhẹ mà nói.

" Cái gì là mèo ngốc Hiểu Du. Cậu chủ, Hiểu Du lưng dính chặt giường rồi. Tự dưng muốn ngủ nữa "

Hoàng Thiên Phong nắm tay Hiểu Du kéo dậy.

" Tôi thích gọi em là mèo ngốc Hiểu Du đấy. Không ngủ nữa, xuống nhà ăn sáng "

~~~~~~~~~

" Thức dậy ngay "

Hoàng Thiên Minh sáng sớm đã cực lực đánh thức Hiểu Thi. Cô người hầu nhỏ bé này, thiệt tình. Ngủ gì mà như chết vậy.

Bực bội, anh lấy cái gối đánh vào đầu cô. Sang Hiểu Thi vì đau mà lơ mơ tỉnh giấc. Tay ôm đầu nhăn nhó, cất giọng ngáy ngủ nói.

" Cậu chủ, sao cậu không đến công ty. Lại còn lấy gối đánh lên đầu Hiểu Thi. Đau muốn xỉu luôn "

" Thỏ ngốc Hiểu Thi, mau đi vscn, thay đồ rồi xuống ăn sáng "

" Biết rồi ạ. Mà cậu chủ tại sao gọi Hiểu Thi là thỏ ngốc "

Sang Hiểu Thi vừa nói vừa bò xuống giường. Không may vướng phải cái chăn. Té lăn quay ra đất, nằm chẹp bẹp như con ếch.

" Giờ thì biết tại sao tôi gọi em như vậy rồi đấy. Hậu đậu cộng ngu ngốc bằng thỏ ngốc Sang Hiểu Thi "

Nhếch môi cười, anh ung dung hướng ánh mắt tới cô mà trêu tức.

" Người ta là té sắp gãy răng mà cậu còn mắng. Ghét cậu chủ ghê "

Sang Hiểu Thi lồm cồm bò dậy, ê ẩm cả người. Lon ton đi vscn rồi thay đồ.

Sau khi quần áo đã chỉnh tề, ngay ngắn. Cả hai song song cùng nhau xuống nhà.

Trên bàn ăn là bốn tô cháo nghi ngút khói. Sang Hiểu Du và Hoàng Thiên Phong đã yên vị từ khi nào.

" Chị Hiểu Thi, cậu chủ Thiên Minh mau ngồi vào. Hiểu Du đói muốn xỉu vì chờ hai người đấy "

Thiên Minh và Hiểu Thi e ngại nhìn Hiểu Du. Bỗng Hiểu Thi chợt lên tiếng hỏi Sang Hiểu Du.

" Hiểu Du, em biết định nghĩa của hôn là gì không? Nói cho chị nghe với "

Câu hỏi của Sang Hiểu Thi khiến anh em nhà họ Hoàng tí nữa sặc cháo. Thiên Phong lườm Thiên Minh ý muốn hỏi em đã hôn Hiểu Thi.

Hoàng Thiên Minh chỉ gật gật đầu. Sau đó nháy mắt ngụ ý hỏi Thiên Phong là anh chưa hôn Hiểu Du sao?

Hoàng Thiên Phong không trả lời làm cho Thiên Minh càng khẳng định câu nói của mình hơn. Âm thầm cười đắc thắng, thế nào mà lại cố nhịn như vậy a~~.

Chả bù cho anh, lợi dụng hôn thỏ ngốc Hiểu Thi. Xong, còn lừa gạt, dối rằng hôn giúp em không đắng miệng nữa.

Sang Hiểu Thi chờ đợi câu trả lời của Hiểu Du. Vẻ mặt háo hức muốn biết lắm.

Sang Hiểu Du gãi gãi đầu nói.

" Hôn là gì em còn chưa thử qua. Sao em biết. Chị hỏi hai cậu chủ này đi "

Nói xong, Sang Hiểu Du cắm cúi ăn tô cháo của mình. Hiểu Thi lại thở dài thườn thượt. Hỏi hai cậu chủ chắc có nước đợi cô chết mòn chết mỏi rồi mới biết đáp án quá.

" Thỏ ngốc, em ăn đi. Nói nhiều quá đó "

Hoàng Thiên Minh đem muỗng cháo vừa thổi nguội đút vào miệng Hiểu Thi.

Sang Hiểu Thi ngậm nguyên cái muỗng trong miệng ấm ức nhìn Thiên Minh.

Rồi cô cũng lấy muỗng ra, cắm cúi ăn phần của mình không nói một lời nào nữa.

Hoàng Thiên Phong nhìn nhìn Sang Hiểu Du vẻ mặt ngây thơ mà ăn bữa sáng.

Nhìn thế nào cũng là trong sáng không nhiễm bụi trần. Không chút tạp niệm. Lại ngây thơ vô đối dễ dàng bị dụ lên thớt lắm.

" Cậu chủ ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy. Bộ mặt Hiểu Du là gương soi để cậu nhìn nhan sắc của mình à "

Sang Hiểu Du ngây ngô nói. Lời nói của cô làm cho Thiên Minh đang ăn cũng phải sặc.

Anh không ngờ anh trai mình bị cô người hầu này bắt bẽ. Mà cái gì là ngắm nhìn dung nhan của mình nữa chứ. Cười đau cả bụng.

" Còn cười "

Hoàng Thiên Phong đen mặt quay sang Thiên Minh mà trút giận. Giọng nói lạnh như băng. Mắt nồng đượm sát khí phóng về phía Thiên Minh.

Tém tém lại, Thiên Minh ho khan vài tiếng. Cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm. Thấy đỡ hơn, tiếp tục dùng bữa sáng.

Sang Hiểu Du mắt tròn mắt dẹt mà nhì Thiên Minh. Lời cô nói có uy lực lớn lắm sao mà cậu chủ Thiên Minh thiệt mất hết hình tượng lạnh lùng mà cười lăn cười bò như thế.

" Cốc "

Cái cốc đầu đầy thân thương của Thiên Phong dành cho Hiểu Du. Anh thật không hiểu nổi trong đầu cô chứa gì mà lại phát ngôn một câu hết sức ảnh hưởng đến anh.

" Cậu chủ Thiên Phong, đừng cốc đầu Hiểu Du "

Sang Hiểu Thi nhìn Hiểu Du bị cốc đầu mà nhăn mặt. Chắc đau muốn rớt não ra ngoài luôn ấy.

" Thỏ ngốc Hiểu Thi bớt nói lại. Ăn mau đi "

Hoàng Thiên Minh hối thúc Hiểu Thi làm cô ậm ừ nhìn sang Hiểu Du.

" Chị đừng lo.Cốc đầu không đau lắm "

Trấn an Hiểu Thi bằng câu nói dối. Chứ thật ra đau muốn chết đi sống lại.

" Cậu chủ cốc hoài. Hiểu Du ứ thương cậu nữa "

" Mèo ngốc Hiểu Du, em dám nói lại câu đó không? "

Hoàng Thiên Phong nheo mắt đầy tia nguy hiểm. Sang Hiểu Du âm thầm nuốt nước bọt. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai con cá mập với hàm răng sắc bén đã vội rùng mình.

Cười xuề xoà, cặp mắt long lanh lóng lánh nhìn thẳng Thiên Phong.

" Không có nha. Sang Hiểu Du thương cậu chủ nhiều lắm. Cậu chủ mau ăn sáng đi. Sắp nguội hết trơn rồi "

"...."

Thiên Phong gật đầu. Cả bốn người ngồi ăn sáng cùng nhau.

Bên trong căn bếp quản gia cùng mấy cô người hầu bàn tán.

" Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du thật đáng yêu "

" Đúng ạ, dễ thương gì đâu "

" Muốn bẹo má hai em ấy quá "

" Mà hai cậu chủ mệnh danh tảng băng ngàn năm không tan chảy lại bật cười vì hai em ấy kìa "

" Phải ha, hai em ấy thật sự làm hai cậu chủ vui vẻ "

" Hôm qua, hai cậu chủ lại tận tay chăm sóc cho hai em ấy "

"...."