Từ ngày hôm đó, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du cùng về quê với quản gia sống vô cùng tốt.

Luôn luôn vui vẻ, Hoàng phu nhân cũng thường xuống thăm chị em Sang Hiểu Thi lắm.

Lần nào xuống cũng mua bánh cho Hiểu Thi, Hiểu Du. Làm cả hai ăn mà cũng ngượng miệng luôn ý.

Một tháng trôi qua nhanh nhấp nháy, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du ngày nào cũng ra đồng làm việc cùng quản gia.

Người dân nơi đây đều hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Từ khi Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du về đây, con trai trong làng này đều để ý đến cả hai.

Quản gia xem chị em Sang Hiểu Thi như con gái ruột mà tận tình chăm sóc.

Nói chung cuộc sống rất nhàn nhã không phải lo toan tính toán chi li. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh cũng chỉ còn là một góc nhỏ trong tim Hiểu Du, Hiểu Thi.

Tập sống quên đi những chuyện muộn phiền, lạc quan, tươi vui hướng về tương lai phía trước.

~~~~~

Trái ngược với chị em Sang Hiểu Thi. Anh em nhà họ Hoàng sống trong nhung nhớ. Ngày nào cũng đi đến công ty từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà.

Mặt mày thì lúc nào cũng lạnh tanh. Ăn uống bỏ bữa, lại thường hay uống rượu làm cho mình bị bệnh đau dạ dày luôn.

Nhưng bệnh cũng không chịu uống thuốc cứ nằm bẹp dí trên giường. Cơ thể càng ngày càng tiều tụy. Mấy cô người hầu đem lên liền bị hất đổ quát tháo đuổi đi.

Bí quá liền nhấc điện thoại gọi Hoàng phu nhân.

" Bà chủ, hai cậu chủ bị bệnh mà không chịu uống thuốc hay ăn gì cả "

" Tôi tới liền. Con với chả cái thất tình đều như vậy sao? "

Đầu dây bên kia Hoàng phu nhân bực bội nói.

Liền bắt taxi tới xem hai đứa con trai mình có bộ dạng thảm hại thế nào.

Khi còn bên không trân trọng, mất rồi lại thấy nuối tiếc.

Nửa tiếng sau Hoàng phu nhân đến. Đi lên phòng Thiên Phong, đẩy cửa bước vào. Dùng tay lay lay Thiên Phong không động tĩnh, cả người lại nóng hừng hừng như thế này.

" Thiên Phong, con tỉnh dậy ngay cho mẹ. Mau ăn cháo rồi uống thuốc nhanh "

" Con mệt lắm..không ăn..con muốn ngủ "

Hoàng Thiên Phong mệt mỏi mở mắt trả lời. Nói xong liền cụp mắt ngủ tiếp.

Hoàng phu nhân thở dài, đi ra khép cửa. Lại phải vào phòng Thiên Minh.

" Thiên Minh, ngồi dậy ăn cháo uống thuốc ngay cho mẹ "

" Thỏ ngốc Hiểu Thi về đây, con sẽ ăn. Con nhớ cô ấy "

Hoàng Thiên Minh mệt mỏi nói. Mắt vẫn nhắm chặt. Bao nhiêu cái chăn đều đắp lên người.

Hoàng phu nhân đi ra khỏi phòng. Thật sự mà nói là muốn nổ tung cái đầu vì mọi chuyện. Vì hai đứa con trai mình, người đành rút điện thoại gọi quản gia.

" Quản gia à, Thiên Phong, Thiên Minh sắp chết đến nơi rồi. Phiền quản gia nói lại Hiểu Thi, Hiểu Du nếu còn thương thì trong ngày nay về gặp mặt hai đứa nó lần cuối "

Hoàng phu nhân khoa trương, thêm mắm dặm muối mà nói. Lại có lòng trù ẻo hai đứa con quý hoá của mình. Nói xong không đợi quản gia trả lời đã vội cúp máy.

Rồi dặn người hầu mặc kệ Thiên Phong, Thiên Minh đi. Cứ lo làm việc. Xong, lại đi lên taxi đi về.

Hoàng phu nhân đúng là thương con mình quá nga.

Dưới quê, quản gia biết rõ bà chủ nói quá cả lên, nhất định chỉ là bị bệnh. Nhưng vẫn nói lại với Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du y chang lời Hoàng phu nhân nói.

Làm chị em Sang Hiểu Thi sửng sốt, mới có một tháng mà tuổi thọ của cậu chủ giảm đi đáng kể sao?

Nếu nói Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du không còn quan tâm nữa thì không phải? Rất còn thương yêu là đằng khác.

Và Hiểu Thi, Hiểu Du quyết định cùng quản gia bắt xe lên thành phố. Đến gặp Hoàng Thiên Phong và Hoàng Thiên Minh.

Ngồi xe ê ẩm cả mông suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng xe đã tới bến, Hiểu Thi, Hiểu Du cùng quản gia bắt taxi đến biệt thự nhà họ Hoàng.

Đến nơi trời cũng đã chập tối. Mấy cô người hầu gặp lại quản gia và chị em Sang Hiểu Thi mừng muốn khóc.

Ôm chầm lấy nhau một lúc. Sang Hiểu Thi và Sang Hiểu Du bảo quản gia đi nghỉ ngơi với mấy cô người hầu đi.

Còn hai người thì lên xem cậu chủ thật sự đã sắp lìa trần hay chưa? Chậm rãi bước lên phòng Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh.

Hiểu Thi, Hiểu Du bỗng cảm thấy trong lòng bồi hồi. Nhẹ trấn an mình, cứ gặp mặt lần cuối đền ơn cậu chủ đi.

Sang Hiểu Thi mở cửa đi vào. Nhẹ đến bên giường Thiên Minh, đụng anh một cái không động đậy. Hiểu Thi bật khóc nức nở.

" Cậu chủ Thiên Minh chết thật rồi sao? Huhuhuhu..."

Hoàng Thiên Minh đang mệt mà bị tiếng khóc làm cho tỉnh giấc. Thấy bóng dáng một người gục bên cạnh giường anh khóc nức nở.

Trông rất giống Hiểu Thi. Mà không phải cô đang ở dưới quê sao? Hay là anh bị hoa mắt sinh ra ảo giác.

" Cậu chủ sao lại đi nhanh như vậy? Sao không chờ Hiểu Thi về chứ? "

Sang Hiểu Thi đấm phình phịch xuống giường, gào lên mà khóc.

" Sang Hiểu Thi, em đang nói gì vậy. Tôi không hiểu "

Hoàng Thiên Minh gắng gượng ngồi dậy. Cất giọng khàn khàn.

Sang Hiểu Thi ngạc nhiên nín khóc hẳn. Lắp ba lắp bắp.

" Không..phải mẹ cậu chủ nói là cậu chủ Thiên Phong và Thiên Minh sắp chết. Kêu Hiểu Thi và Hiểu Du nếu có thương thì về gặp mặt lần cuối "

" Ngốc quá, lại bị mẹ tôi lừa rồi "

" Vậy cậu chủ chưa chết thì Hiểu Thi đi đây "

Sang Hiểu Thi đứng dậy muốn rời đi, bị Thiên Minh nắm tay kéo lại ngã trên giường. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô không buông.

" Hiểu Thi đừng đi nữa được không? Tôi rất nhớ em "

" Cậu chủ nói thật chứ? "

Sang Hiểu Thi nghi hoặc hỏi lại. Đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt.

" Thật. Tôi hứa sẽ không làm em chịu oan ức nữa đâu. Ở bên tôi được chứ "

Hoàng Thiên Minh bộc lộ chân tình. Ba chữ tôi yêu em chưa thốt thành câu mà thôi. Ém lại trong lòng.

" Hiểu Thi hứa ở bên cậu chủ. Giờ Hiểu Thi đi nấu cháo, đem thuốc lên cho cậu chủ "

Sang Hiểu Thi thật thà trả lời. Bộ dạng cậu chủ tiều tụy như vậy nhìn mà không nỡ rời xa.

" Không cần, em là liều thuốc tốt nhất rồi. Giờ tôi muốn ngủ "

Hoàng Thiên Minh nói. Nằm xuống giường, tỳ cằm lên đầu cô nhắm mắt ngủ.

~~~~~~

Sang Hiểu Du mở cửa phòng Thiên Phong. Sao tối vậy nè? Lò mò đi lại bật đèn ngủ lên.

Sang Hiểu Du nhìn Thiên Phong. Cổ họng nghẹn đắng lại, khóc nấc lên khi thấy vẻ mặt xanh xao, đôi môi tím tái như người sắp chết.

" Hức..hức...hức Hiểu Du ghét cậu chủ. Không nói lời từ biệt với Hiểu Du mà đã chết sao? "

Hoàng Thiên Phong giật giật mi mắt tỉnh giấc. Thấy Sang Hiểu Du ôm mặt khóc nức nỡ tưởng rằng anh đang nằm mơ.

Run run đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Sang Hiểu Du. Hình ảnh không biến mất vậy là đây là hiện thực.

" Mèo ngốc Hiểu Du, em về rồi sao? "

" Ủa, cậu chủ còn sống ư? "

Sang Hiểu Du chùi chùi nước mắt, miệng nhỏ chu chu đầy giận dỗi.

Cậu chủ có bị làm sao đâu. Sống nhăn răng ra kìa. Vậy mà lại đi lừa gạt cô. Tức quá đi.

" Tôi chỉ bị bệnh chưa tới mức phải chết. Ai đã nói với em những điều đó "

Hoàng Thiên Phong nóng vội ngồi dậy đem Sang Hiểu Du đang ngồi bệch dưới đất bên cạnh giường mà ôm vào lòng rất chặt.

" Mẹ cậu chủ nói. Nếu cậu chưa chết thì Hiểu Du đi đây "

Sang Hiểu Du vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang kìm chặt mình.

Cậu chủ ôm cô thật ngạt thở. Cậu chủ là đang muốn gϊếŧ người không cần vũ khí sao?

" Hiểu Du, em còn giận tôi chuyện lúc trước hả? "

Hoàng Thiên Phong lạnh nhạt mà nói. Đôi tay đang ôm Hiểu Du cũng buông lỏng vài phần. Đáy mắt hiện lên bi thương.

" Hiểu Du hết giận lâu rồi "

Sang Hiểu Du cúi đầu nói.

" Vậy đồng ý ở lại cạnh tôi được không? Tôi yêu em Hiểu Du "

Hoàng Thiên Phong thổ lộ lòng mình. Sang Hiểu Du nghe đến ngây ngốc. Cậu chủ nói yêu cô. Tin được không đây?

" Đừng có dối mình gạt người. Hiểu Du không ngốc như trước mà dễ tin lời cậu chủ đâu "

Thiên Phong đột nhiên xoay người, áp trụ Hiểu Du dưới thân. Ánh mắt nóng rực mà nhìn Hiểu Du.

Anh từ từ cúi người xuống muốn hôn lên môi Hiểu Du liền bị cô cự tuyệt. Né mặt qua một bên. Nụ hôn lại rơi trúng ngay cổ.

" Hiểu Du không ngốc nữa đâu. Biết hôn là gì rồi. Cậu chủ đừng có làm xằng làm bậy "

Hoàng Thiên Phong cắn nhẹ lên cổ Hiểu Du tạo nên một dấu đo đỏ.

" Cậu chủ có thả Hiểu Du ra không? Nếu không đừng hòng Hiểu Du ở lại cạnh cậu "

Sang Hiểu Du nhắm chặt mắt la lên. Tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra.

Thiên Phong cười nhạt, nằm kế bên Hiểu Du.

Anh thật sự muốn ăn Hiểu Du ngây bay giờ. Nhưng cô chưa đồng ý chấp thuận nên anh tạm thời cố nhịn lại du͙ƈ vọиɠ của chính bản thân mình.

"Cậu chủ Thiên Phong thật ngoan a~~"

Sang Hiểu Du cất lời khen Thiên Phong. Hiểu Du được ở gần anh trong lòng rất vui sướng, nghe câu nói tôi yêu em Hiểu Du thật muốn cho là thật.

" Hiểu Du vẫn đáng yêu như ngày nào "

Thiên Phong nhàn nhạt cất lời khen lại Sang Hiểu Du. Vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

" Cậu chủ đợi Hiểu Du nấu cháo mang thuốc lên nha "

Sang Hiểu Du không bài xích anh nữa. Nhẹ nhàng ôm lấy anh.

" Tôi không cần mấy thứ đó. Chỉ cần Sang Hiểu Du em "

" Cậu chủ thật sến súa "

" Ngủ đi. Em về tôi thật sự rất vui "

Hoàng Thiên Phong dứt câu liền chìm vào giấc ngủ. Sang Hiểu Du với tay lấy miếng dán hạ sốt trên bàn. Nhẹ nhàng gỡ ra dán vào trán anh.

Lành lạnh nên Thiên Phong nhíu mày, mở mắt xem Hiểu Du đang làm gì anh.

" Cậu chủ đừng tháo ra. Để như vậy đi, bằng không Hiểu Du không thương cậu nữa "

Sang Hiểu Du kìm chặt tay anh không cho anh tháo ra. Bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói được làm được.

"Tôi nghe lời em. Cùng nhau ngủ nào"