Hôm nay là ngày sách của Amaya phát hành, dĩ nhiên cô phải đến hiệu sách coi chất lượng in ấn ra sao chứ, tuy trên tay đã được nhà xuất bản gửi về mấy cuốn nhưng cô cũng hơi hiếu kỳ, không biết  nó được mọi người đón nhận không


Lướt đến nơi để truyện trinh thám, bóng dáng ai đó  làm cô tiến đến


"Hù... chào chú Subaru" Cô nghiêng người, giả bộ tỏ ra mình là một nữ sinh hoạt bát đáng yêu


"Ồ mới mấy ngày không gặp, sao đổi xưng hô rồi" Anh buồn cười, anh mắt dịu dàng nhìn cô


Eo ơi... đây có phải ánh mắt sát thủ không, tim cô đập thình thịch đây này... 


"Lúc trước tưởng chú mới đôi mươi, ai dè đã gần  tuổi tam tuần" Cô tinh nghịch nói, nhìn đến quyển sách anh vừa bỏ xuống, là truyện Sherlock holmes , xem ra đây làm một fan của truyện trinh thám tác giả Conan Doyle rồi


"Điều đó chứng tỏ cho thấy vẻ ngoài của tôi trẻ hơn so với tuổi đấy" Nói đùa với cô vậy thôi Subaru vẫn không yêu cầu cô sửa lại xưng hô, đối anh xưng hô sao cũng được, không quá quan trọng


"anh đến mua sách hay đọc chùa sách đây" giỡn xong rồi, cô nhìn đến quyển sách anh cầm vừa bàn chuyện, cô vừa tìm kiếm sách của cô


Sách của cô để ở vị trí không được bắt mắt lắm, nhưng đành thôi dù gì cũng là tác giả trẻ, không nóng vội được


"A... hôm nay có sách mới à" Subaru  đọc khá nhiều truyện trinh thám, lần đầu thấy tựa truyện này


"Ừ mới ra hôm nay thôi, thể loại Trinh thám, kinh dị xen chút tâm linh" Cô cầm quyển sách, nhìn nhìn một hồi  mới để xuống


"Tác giả A này anh từng đọc 1 tác phẩm, cốt truyện sáng tạo, lời văn chau chuốt, có điều  các tác phẩm điều tạo cho người đọc sự ngột ngạt, đen tối" Subaru giờ một trang đọc thử phần giới thiệu


"Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp, con người vừa sinh ra đâu phải liền ác, liền trở thành tội phạm, do cuộc đời đưa đẩy, khiến họ đưa chân lạc lối, còn những kẻ  đáng được trừng trị lại có thể sống an nhiên tự tại, để bảo vệ mình, người thân các nhân vật trong truyện phải vùng lên thôi nhưng đáng tiếc cách xử lí sai nên dần cũng phải chịu hậu quả" Cô nhìn tựa sách của mình  bất chợt nói, đôi khi công lý là cái gì đó rất mỏng manh,  chỉ biết ngồi đợi chờ cái gọi là công lý đến người chịu thiệt chính là mình, chi bằng ngồi đó chịu chết, mình phải tự thân vận động, đó chính là cách viết truyện của cô


Nhưng đáng tiếc, các nhân vật không truyện đến cuối cùng không có một ai hạnh phúc


"Xem ra tác giả của cuốn sách này có rất nhiều uất ức, nên mới viết thể loại hắc ám thế này" Subaru đã đọc được 3 trang, thấy nội dung ổn, nên anh quyết định mua nó


"Có lẽ vậy" 


Sau đó cô rủ anh uống nước, dù gì hai người từng đi chung với nhau mấy lần, nên rủ rê này nọ cô cũng không mấy ngại ngùng lắm


 ****


Megure sắp xếp công việc, sau đó đến nhà Kudo,  hai vợ chồng Kudo vì muốn biết con gái mình là ai nên sau khi biết tin, liền bắt chuyến bay về Nhật Bản ngay trong ngày, vừa mới đến nhật vội mà muốn gặp người nhưng ông ngăn lại, vì Amaya chưa sẵn sàng gặp người thân


"Cái gì... Amaya là con gái em sao ?" Yukiko giờ vẫn không tin được, khi xưa bà có gặp Amaya một vài lần nhưng vì vết thương trên mặt, phải băng bó suốt 2 năm nên việc không nhận ra con gái mình là điều hiển nhiên "Hèn gì khi xưa gặp con bé, em cảm thấy rất thân thiết"


"Là tôi cũng tất trách, ở cạnh con mình lâu vậy mà giờ mới nhận ra con bé có nét gì đó giống anh chị, nói ra cũng phải cảm ơn bữa tiệc hôm đó, con bé chỉ cần vén mái qua một bên, trang điểm nhẹ liền có vài phần giống chị rồi" Khi xưa cô luôn để mái bằng, nên che đi một phần dung mạo của mình


"Nhưng sao con bé không nhận  chúng tôi chứ" Kudo lên tiếng


"ông quên rồi sao... con bé đã mất trí nhớ sau tai nạn nên không có ký ức về hai người, đã thế lại cố tình không tìm kiếm cha mẹ ruột nên khi gặp hai người, phản ứng không quen biết là điều dễ hiểu"  Megure giải thích


Ông kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông và Amaya tối hôm đó, rồi lấy tấm hình trong mấy năm nay gửi cho hai vợ chồng Kudo xem


Cả hai vừa xem, nước mắt không thể ngừng lại được, ảnh 10 tuổi đến 12 tuổi, khuôn mặt bị băng bó kín mít, sau đó khi tháo được băng ra thì trên mặt chi chít vết sẹo, bà nghĩ khi đi học, có phải con bé bị bạn học xa lánh, trêu chọc không, có tủi thân vì gương mặt vậy không


Những ảnh sau đó chính là quá trình trưởng thành của Amaya, cô không hay cười, nụ cười của cô mang nét trưởng thành, đượm buồn, tuy không phải lúc nào cũng có dáng vẻ đó nhưng nhiêu đó cũng đã nói lên tính cách trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa


Con của hai người khi lớn lên không có bạn thân, chỉ dạo gần đây có Ran và Sonoko nói chuyện qua lại, nhìn nét mặt Amaya mới tươi sáng thêm một chút 


"Còn đây là những cuốn phim các hoạt động sự kiện ngoại khóa của Amaya, hai người xem dần, còn gặp mặt tôi nghĩ phải để con bé sẵn sàng đã" Nói rồi ông đưa cho hai người thùng đĩa Video đã được quay từ nhỏ đến lớn của Amaya và cả giấy xét nghiệm ADN 


"Được rồi, tôi cảm ơn anh nhiều" 


Kudo tiễn thanh tra Megure rời đi, còn mình và vợ  mở từng cuộn phim, coi dáng vẻ của đứa con mình tưởng như đã chết từ bé đến lớn 


Không trách được Megure không nhận ra Amaya là con họ sau khi tháo bỏ băng gạc trên mặt, vì từ nhỏ con gái của họ có chứng tự kỷ nhẹ, không thích tiếp xúc người lạ, nên gần như nếu không phải người thân thiết với vợ chồng hai người, sẽ không biết họ còn một đứa con gái


"Em muốn gặp con quá, anh ơi em muốn gặp con ngay bây giờ"   Yukiko dựa vào lòng chồng mình,  đây là lần thứ hai ông thấy  bà khóc nhiều như vậy, một là khi mất con hai là lúc này


"Ngoan... Megure đã dặn vợ chồng mình chưa thể gặp lại con, để mai anh dẫn em đến trường con bé, tuy không nói chuyện được nhưng nhìn con vẫn được mà" Ông vỗ vai an ủi vợ mình