"Chuyện gì mà bác gọi cháu gấp thế ?" Amaya nghi hoặc đến nhà bác tiến sĩ,  cô lên phòng của Haibara ở đó Conan và bác tiến sĩ đã ở đó chờ cô


"Hôm nay em kiểm tra hộp thư, phát hiện hai lá thứ một cái là ghi tên em và một cái là ghi tên chị"  Conan cầm lấy lá thứ đưa cho Amaya... 


Chỉ là một lá thứ thì không thể khiến 3 bác cháu cẳng thẳng đến vậy... Amaya nhăn mày cầm lấy, tên người gửi là... Vermouth 


!!!


Hỡi kẻ đã chết Amaya...Lần trăng tròn tiếp theo, xin mời nàng đến buổi dạ tiệc ma quỷ  của chúng tôi trên con tàu nhuốm máu, và tất nhiên vì sự vắng mặt của nàng, những còn cừu đáng thương chỉ còn biết nguyền rủa số phận của mình... còn những kẻ tội đồ sẽ sung sướng nhâm nhi tách trà giây phút quằng quại đó... kết thư  Vermouth


Vermouth... đến thật rồi 


Amaya bình tĩnh cất lá thư... hẹn trên con thuyền trôi trên biển khơi sao... đáng tiếc bà ấy hẹn không đúng nơi rồi, biển là cấm địa với cô


Bên kia khi Haibara nghe đến cái tên Vermouth liền phản đối Conan đi lên con thuyền nơi đó rất nguy hiểm có thể là cái bẫy để dụ cô và Conan vào tròng


"Yên tâm... chị sẽ không đi" Amaya trấn an " Chị đi rồi ai chăm sóc Haibara"


"Chị..." Cơ hội lần ra kẻ thù... làm sao chị lại bình thản đến vậy


"Conan... chị có một nơi vĩnh viễn không thể đặt chân đến được... phải còn sống mới trả thù được" Amaya nói không đầu không đuôi, cả 3 không hiểu cô đang nói gì nữa


Amaya cầm bức thư trở về, tùy tiện vứt trên bàn, tiếp tục công cuộc trang trí căn phòng nhỏ bé của cô,... Vermouth có thể đang thử Conan, nếu thực sự cậu xuất hiện trên con tàu đó với dáng vẻ thực, cái chết đến với cậu thế nào cũng đến ngoài ra còn có thể tách cậu ra khỏi Haibara, diệt khẩu người 


Còn Amaya ... có lẽ bà thực sự đã biết thân phận của cô rồi nên mới có việc gửi 2 lá thứ cùng một nơi


Ngày này rồi cũng sẽ đến... cô đã sẵn sàng rất lâu rồi, chỉ là không thể lên chiếc thuyền đó được, chỉ lên đụng tới biển, cơ thể cô sẽ khó thở như có gì bóp nghẹn... cứ nghĩ ngần ấy năm căn bệnh tâm lí sẽ đỡ hơn nên ngày trước đồng ý tham gia bữa tiệc trên tàu nhà Sonoko, nhưng hậu quả sau khi về là khỏi bàn cãi rồi 


Trong nhà hình như có thêm người nhỉ... ?


Amaya bước ra khỏi phòng... đi lên lầu trên, cô nghe có âm thanh trên lầu, cẩn thận tiến lên lầu


Một phòng có ánh đèn... ?


Amaya chậm rãi đi tới xem người nào to gan vào nhà trong khi trong nhà còn đang có người ở, hóa ra là mẹ ruột của cô.. Yukiko, bà đang vui vẻ xếp lại đồ đạc


"Mẹ... mẹ đến đây làm gì ạ ?"


"Ah... Bé Amaya" Yukiko vui vẻ giơ áo đầm bà mới mua được "Đẹp không... mẹ muốn mua cho con đó" 


Amaya:....


Chiếc áo rách như vậy, cho cô cũng không mặc đâu


"Mẹ... mẹ đã đọc lá thư rồi đúng không ?" Vì cô phát hiện lá thư có dấu vết đụng vào, ban đầu cứ tưởng là conan do cần kiểm tra thư nhưng khi thấy mẹ cô khoe quần áo mình vừa tìm được, cô liền biết bà đã đọc lá thư của mình 


"Con sẽ không đi... nên mẹ không cần tìm đồ giúp con đâu" Amaya đến phụ bà sắp xếp quần áo


****


"Mẹ ơi..." 


Kỳ quái... đến giờ này rồi mà mẹ cô đi đâu không biết, Amaya nhìn đồng hồ 


Hôm nay lại có công chuyện nên cô đã phải đến cơ quan trao đổi chút việc, tưởng chỉ hai ba tiếng thôi không ngờ kéo dài tới tận tối, về đến nhà thì cả lâu đài tối thui cho thấy người đã đi đâu


Có thể là bà đi chơi với bạn bè rồi 


Nghe hôm nay Conan và bác tiến sĩ hôm nay cũng có công việc bận, vậy là Haibara ở nhà một mình...


Nhớ đến con bé còn sốt nhẹ, cô đi đến nhà ông... cửa nhà đã khóa, cô biết chỗ tiến sĩ giấu chìa khóa nhà nên nhanh chóng vào được nhà...


"Haibara...?" Cô gọi, đi đến từng phòng cũng không nghe thấy ai đáp lại, trong lòng mơ hồ có gì đó bất an, cô chạy đến phòng thí nghiệm của Haibara... cũng không có người


Mở camre an ninh của bác tiến sĩ, Phát hiện được điều không ổn liền chạy ra khỏi cửa, không quên lấy chiếc kính mà bác tiến sĩ chế tạo cho Conan, đeo vào tìm vị trí của mọi người


Rốt cuộc mọi người làm gì... tại sao không nói với cô một tiếng chứ 


Đến nơi dựa theo vị trí chiếc kính hiện lên, Amaya chứng kiến khung cảnh Conan nằm gục trên xe, Jodie ôm bụng đầy máu, có lẽ bị súng bắn, Haibara bị một người phụ nữ chìa súng, là Chis... chính xác hơn chính là Vermouth 


Phải cảm ơn bác tiến sĩ rồi, bữa trước cô có gửi nhờ cung tên, vì thấy bất an nên đã cầm nó theo, giờ mày có tác dụng


Hướng mũi tến về phía của Vermouth, chuẩn xác nhắm đến bà ta


Như phát giác được nguy hiểm Vermouth nhìn về phía trước nhưng không kịp né, mũi tên từ trong bóng tối đâm trúng  bả vai phải của bà 


"Cuối cùng cũng dụ được thêm một con mồi tới" Bà bẻ gãy mũi tên cắm trên vai, hài lòng với kết quả bà muốn


Khi Amaya chưa kịp tiến đến cứu người... một vết đạn sượt qua mặt của cô, Amaya bình tĩnh nhìn hướng phát ra tiếng súng, rất nhanh bắn mũi tên về phía đó, vừa đúng lúc tiếng súng và tiếng la hét cơn đau của con mồi vang lên, cho thấy Amaya đã bắn trúng người 


"Quả không hổ danh là tuyển thủ quốc gia... " Bà đổi tay cầm súng, tuy vẫn còn nhắm đến Haibara nhưng ánh mắt là nhìn về phía Amaya "Cô bé đáng yêu của tôi... tôi nghĩ cô không thể trốn được nữa đâu"


Amaya cũng không có ý định sẽ trốn bà, từ từ bước đến trước mặt bà 


"Sharon... đã lâu rồi không gặp" Vì bà là bạn của mẹ, khi xưa từng tiếp xúc với cô là điều hiển nhiên


"Ta rất muốn biết tại sao cô chưa chết" Bà rõ ràng đã bắn chết con bé đã thế còn kiểm tra hơi thở rồi... để chắc chắn hơn bà ném con bé xuống biển, vách đá đó không thể nào có thể sống sót được


Amaya tiến đến, bảo hộ Haibara đằng sau thực chất là đánh ngất cô bé mới đúng" Chết rồi đó chứ... nhưng ở địa ngục, nỗi hận đó khiến tôi quay trở lại" Cô mỉm cười, nhờ ơn bà mà cô có thể xuyên đến đây, còn mang theo oán khi không phải là của mình nữa 


Amaya chính thức lộ diện con mắt phải của mình, màu mắt không giống với bất kỳ ai trên thế gian này (Theo thiết lập của các nhân vật trong truyện) 


"Nhìn đi... nỗi hận của 'tôi' dành cho bà khiến tôi không thể siêu thoát" vì bà mà tôi phải lưu lạc đến thế giới xa lạ này 


Cơn gió lạnh bỗng nhiên nổi lên, như phụ trợ cho cậu chuyện Amaya thêm tính chân thật, Không dài dòng Amaya giương cung, nhìn bên ngoài chắc có người sẽ bảo cô là người ngu ngốc, cung tên mà đòi đấu với súng 


Cô gan như vậy vì cô biết dù bà bắn súng bằng tay trái, độ chính xác sẽ không bằng tay phải, chết cũng từng chết... vì sao lại sợ một lần nữa chứ 


"Tôi nghĩ bà nên bỏ súng xuống... có cũng có thể bỏ qua lời của tôi nếu bà muốn độ viên đạn của bà sẽ trúng tôi trước hay là tên của tôi sẽ giết bà trước" 


Vermouth chưa kịp trả lời cô, thì Jodie đã kịp lấy súng của mình bắn trúng Vermouth đáng tiếc là không bắn chết, có lẽ đang cần người lấy lời khai


Nhận lấy sát khi ở phía trên lầu, có lẽ mũi tên đó không đủ đau cho tên sát thủ, Amaya rất nhanh tra tên nhắm bắn hướng về hắn, cô cũng hiểu mạng người nên không cần nhắm đến chỗ hiểm 


"Amaya khi xưa ta thấy thấy cô có năng khiếu... thật sự rất muốn đào tạo cô thành một sát thủ" Bà đau đớn nhớ quá khứ "Dù còn nhỏ nhưng đã đủ tàn nhẫn, ta chỉ định làm bạn ta lạc mất con rồi sẽ biến cô thành thành viên tổ chức, tiếc là cô đã thấy những thứ không nên thấy"


Amaya rất muốn nói với bà, đó là nguyên chủ của cơ thể này... chứ không phải cô, nhưng cô không thể nào mở miệng được


Ai đó phục kích bà từ trong tối, âm thanh nặng nề, có lẽ là súng trường, bắn trúng lòng ngực bà ta nhưng vẫn có thể cử động xem ra có mặc áo chống đạn, phải công nhận ở thế giới này toàn là thích chơi trong tối, Amaya cười thầm


Người bước ra không ai khác chính là Akai, người đã lâu rồi cô chưa từng liên lạc


Tình hình bất ổn, Bà liền ôm lấy Conan đang nằm bất tỉnh, leo lên xe của Jodie chạy thoát, Amaya kịp nhìn thấy tình hình không ổn, ôm lấy Haibara chạy thoát


Bùm một tiếng... chiếc xe hơi mà cô và Haibara đứng cách đó 3 - 4 bước nổ tung, thật không ngờ bà ta ghê thật, dựa vào kính xe có thẻ nhắm vào bình xăng của xe hơi phát nổ, đã thế còn sử dụng tay không thuận, có lẽ hành động phá hoại xe nhằm mục đích không cho Akai đuổi theo bà 


Ghê thật, Amaya một lần nữa cảm thán... không quên ừm... phun ngụm máu... 


Cô cảm thấy mỗi ngày cô phải đeo bịch máu bên cạnh để phòng hờ mình bị phun siro nhiều quá, lỡ bị thiếu máu thì còn có cái để truyền đến


"Amaya... em  không sao chứ..." Jodie  thấy tình trạng của cô, cứ tưởng cô bị thương vội vàng lên tiếng


Amaya lắc đầu, cô đã quá quen với cơ thể mình, lấy khăn lau sạch không quên gọi cấp cứu đến, cô Jodie giờ trong tình trạng nguy kịch, không thể vì nghĩ đến che giấu thân phận mà không đến bệnh viện


Còn tên sát nhân trên nóc nhà, vì không muốn rơi vào tay FBI nên đã tự sát 


"Nghe anh đã tịch thu hết súng rồi mà..." Sao tên kia lại có súng để tự sát chứ 


"Không biết" Akai cũng bực bội rõ ràng đã lấy đi hết rồi, không ngờ hắn còn giấu súng trên người "Em không lo cho cậu nhóc sao" Anh mau chóng chuyển đề tài sang Conan 


"Yên tâm... thằng nhóc có mệnh giống em, sống dai lắm" Cô mỉm cười, bế Haibara lên, cô nghe được xe cảnh sát, trước khi đi đến đây cô đã gọi cho cảnh sát rồi, không ngờ là nhanh đến vậy


Vì không tiện lộ mặt, Akai bắt buộc phải rời khỏi hiện trường, không quên dặn dò cho đồng đội vài chuyện trước khi đi 


Lui vào sâu bóng tối, đôi mắt anh không thể nào ngăn được nhìn ngắm Amaya đang yên tĩnh đứng chờ đội cảnh sát chạy tới


Amaya  có vẻ gầy đi kể từ ngày anh và cô nói lời chia tay trong bệnh viện


Akai đã nghĩ vô số tình huống lẫn câu chuyện nếu lỡ như mình và Amaya có vô tình chạm mặt, đáng tiếc không như không tưởng tượng của anh, đôi mắt Amaya nhìn anh chỉ là sự lạnh nhạt, cứ như là một người quen không thân


Khi ấy Akai mới chân thật biết được rằng...A...


Thì ra anh đã yêu Amaya thật sự rồi


P/S: Chẹp... vừa viết hok hiểu sao có hơi nổi da gà vào khúc cuối kkkkkk


Tuy có nhiều đoạn hơi ảo nhưng mà hoy... lỡ rồi, mọi người cứ xem nhân vật nữ chính của Thỏ là Hawkeye phiên bản nữ ik nhoa nhoa


Phia rồi chúc cả nhà ngủ ngon nha