Sáng nay vẫn như mọi buổi sáng khác, cô chạy bộ tập thể dục, đi ngang qua một công viên gần nhà vậy mà nhìn thấy kẻ mà Akai cảnh báo phải tránh xa, má ui chuyện gì vậy 


Hắn đúng như nhân vật mà tác giả miêu tả, kẻ luôn hòa mình bào bộ áo đen từ đầu đến chân, đến cả bao tay hắn cũng khá yêu thích màu đen, có lẽ thứ nổi bật duy nhất trên người hắn chính là  mai tóc màu bạch kim kia 


Ánh mắt khẽ chạm vào nhau,  với kinh nghiệm 2 lần chạm mặt, Amaya đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thoải mái lướt qua hắn nhưng trong lòng cô cứ như một đám ngựa chạy rầm rầm vậy


Cũng may là người từng đối mặt với vô số thành phần nguy hiểm mà cô còn cảm thấy khủng bố như thế, liệu nếu cô sống bình yên chắc chân mềm nhũng rồi 


Chuyện sáng này  cô cũng không kể với Akai, vì khi cô nhìn lại người đã biến mất, xem ra hắn chỉ đơn thuần ngồi hút thuốc mà thôi


"Ơ... Bác Mori thu nhận đệ tử ?" Amaya ngạc nhiên, vậy mà có đệ tử theo ông ấy sao, Amaya rất tò mò tên ngốc nào đi theo ông vậy


"Tên ngốc chị nhắc chính là anh ta đó" Conan chỉ qua người đang hớn hở mang phần sandwich đến biếu vị sư phụ đáng kính, không quên tặng cho Ran và Conan một phần khác


"Hôm nay em có bạn đến chơi hả ?" 


"Giới thiệu với anh, đây là Amaya bạn cùng lớp của em" Ran hướng về học trò ông Mori  giới thiệu với Amaya " Còn đây là anh Amuro, học trò của bố tớ và đang làm việc ở cửa hàng Poirot dưới nhà" 


Là một anh chàng đẹp trai nhưng đáng nghi quá, ông bác  Mori  vậy mà dám nhận làm đệ tử của ông, dù sở hữu làn da ngăm khỏe mạnh, mái tóc màu nâu nhạt kỳ lạ nhưng gương mặt điển trai thế này, làm nhân viên phục vụ cafe co vẻ hơi uổng thì phải


Theo như Conan và Ran miêu tả anh ta là một người lạnh lẹ,  cái thế giới truyện tranh này tuyệt đối đừng tin vào dáng vẻ ngoài của bất kỳ ai



Nói vậy thôi, theo phép lịch sự cô vẫn lễ phép chào hỏi anh một tiếng, hôm nay cô đến tìm Ran vì cả hai đang có dự định cùng nhau đan áo


Tuy mới giấu tháng 9 thôi nhưng đâu phải làm một cái áo là dễ, lúc trước hên mà cô chuẩn bị sớm mà đã cũng gần 1 tháng mấy mới xong, nếu không cũng lỡ dịp tặng rồi


Bà cô Sonoko kia thì khỏi nói, vì đan len khó quá cộng với việc Makoto cũng hiểu cô nàng không có năng khiếu trong nữ công gia chánh nên đồ handmade của cô nàng đã đổi thành đồ tự mua rồi


"Cơ duyên nào mà anh tìm được bác Mori thế" Trong lúc rảnh rỗi, Amaya quay sang thăm dò người mới xuất hiện này
"Anh là thám tử với thường xuyên thấy Thầy được xuất hiện trên TV, hâm mộ thầy đây đã thế còn được chứng kiến trực tiếp sư phụ phá án nên quyết định bái sư học đạo luôn" Anh vui vẻ kể chuyện cho cô nghe,  không quên kể nguồn gốc từ đầu tới chân cho cô nghe luôn


Trời ạ, nếu cô đoán không nhầm thì thế nào khi ấy cũng có nhóc Conan xuất hiện và gây mê, giúp ông bác phá án, vậy họ cũng không phát hiện ra



Đây là chứng mình sức mạnh của nam chính ảo diệu đến mức nào chứ


 
Nhưng giữa chừng ông bác có hẹn vụ án, nên lịch của hai cô gái cũng lùi lại sang hôm sau



Về đến nhà thì thấy anh chàng đang chăm chú trước gương tập trang điểm, vì không muốn làm phiền mẹ cô cứ hàng tuần lại đến chỉnh trang nên cô đã theo mẹ học bổ túc khóa học hóa trang,  may là mình có căn bản về trang điểm hóa trang nếu không cô sợ cô xin bỏ cuộc từ vòng đầu cuộc chơi



Amaya ngồi trên ghế chăm chú nhìn Akai tập trung học tập, anh đan đắp bột lên phần mũi, thay đổi lại dáng mũi chính mình, thực chứng cái này làm không khéo nhìn nó sẽ rất là giả, không thật như trong phim hay anime đâu nên người làm phải là chuyên nghiệp, tay ngang như anh cần phải thêm một thời gian mới quen được



"Nghe em bảo sang nhà Ran chơi mà, về sớm thế" Akai thấy cô mới đi được nửa tiếng mà đã về rồi liền dừng công việc mình lại hỏi thăm



"À... Ông bác Mori có khách nên em về trước á" Nói rồi cô đến chỗ anh, chỉnh lại phần màu mũi của anh "Bác ấy vừa mới thu được đồ đề đó, ghê chưa"



"Ồ ai thế, em biết người đó à"


 
"Không quen, là một anh chàng da ngăm, khá đẹp trai đó" Amaya cười " lại là một thám tử"



" Một người đủ để khiến em khen đẹp, xem ra là không tầm thường rồi,  anh phải cẩn thận mới được" Akai nói đùa, anh thừa biết bạn gái luôn có máu mê trai ngầm không khác gì cô tiểu thư tập đoàn Suzuki đâu, chỉ là tiêu chuẩn đẹp trai của cô ấy hơi cao nên rất ít khi mà bắt gặp được dáng vẻ mê trai của cô ấy, dù có cô ấy giấu cảm xúc rất tốt, sẽ không dễ dàng nhận ra



"Anh lo gì... Một người đẹp trai đang trước mặt em... Sao em dám hồng hanh vượt tường được chứ" Nói rồi cô không quên nhẹ nhàng hôn vào tai anh, vì thừa biết Akai sẽ rất nhạy cảm khi chạm vào vùng này



Akai chỉ có thể bất lực để cô trêu chọc mình, ai bảo mình quen được cô gái rất là chủ động đây



Đến tối, khi cô đang chuẩn bị bữa ăn, Ran gọi đến thì biết được rằng Conan bị bắt cóc, người bắt chính là người đã hẹn họ giải quyết vụ án


 
Cô gọi cho bác tiến sĩ, nhờ ông dùng kính mình phát minh dò tín hiệu Conan đang ở đâu
"Sao thế ?" Trong Amaya có vẻ vội vã, Akai liền hỏi



"Conan bị tội phạm bắt làm con tin, em phải ra ngoài gấp"



Anh nghe vậy, cũng không thể làm ngơ, dù sao cả hai người từng hợp tác với nhau nhiều vụ án
Thật không may xe con bọ của bác tiến sĩ vừa đem đi sửa thế nên đành phải nhờ xe của Akai, cuộc giải cứu đồng đội có Haibara đi theo nữa nhưng khi thấy Akai trong hình dáng Subaru lại mặt nặng mặt nhẹ phản đối, cô cũng không hiểu tại sao Haibara lại có ấn tượng không tốt đến Akai như vậy mặt dù anh bây giờ đang hóa trang thành Subaru



Nhưng bây giờ chả còn thời gian để mà để ý đến mấy điều nhỏ nhặt đó, việc trước mắt phải đi cứu Conan cái đã



Hết dừng rồi lại đi, có vẻ con đường tên bắt cóc đã phải dừng nhiều trạm đèn đỏ, nhưng đến một khoảng thời gian, chiếc xe lại có vẻ như là dừng ở đâu đó  rồi lại đi như có kế hoạc trước vậy


"Có thể là tên bắt cóc đang cùng Conan đi đâu đó, và cậu ấy đang giúp hắn làm việc" Haibara suy đoán, nếu không phải vậy thì việc di chuyễn sẽ không thể cứ dừng rồi lại đi hoài như vậy được


"Dù sao thằng nhóc luôn có tính hiếu kỳ, chắc hẳn tên bắt cóc có ẩn khuất phía sau nên mới cần cậu nhóc giúp đỡ" Amaya đoán, dù sao tên này luôn bị các vụ án thu hút, không trực tiếp tham gia thì thôi, đã lỡ bước vào rồi  thế nào cũng quên ăn quên ngủ


"Chiếc xe đằng trước"  Haibara 


Amaya thừa biết Conan thế nào cũng sẽ vướng vào rắc rối, vừa bị bắt cóc bởi hung thủ  xong giờ tới tên tội phạm đang bị truy nã, đã thế người đó là bắt luôn hai người kia để uy hiếp


Akai vừa lái xe đuổi theo,  vừa không quên quan sát sắc mặt của cô gái ngồi bên cạnh mình, trong xe ai cũng căng thẳng để giải cứu Conan, còn cô là có chút... tôi đã quá quen với việc này


"Em không lo cho Conan sao ?" Vì tò mò, Akai hỏi


"Anh nhìn phía sau đi, cả nhà Bác Mori và anh chàng học trò của ông bác cũng đang đuổi theo tên tội phạm, ở phía cầu vượt, lại một cô nàng hiệp sĩ đang lái moto đuổi theo, em không ngờ thằng nhóc được nhiều người yêu thích đến vậy"


Kế đến, dĩ nhiên cô sẽ gọi cho cha Megure, báo cáo địa điểm và tình hình hiện tại cho ông biết


Diễn biến tiếp theo chắc không phải kể rồi, đụng đến thần chết quốc dân thì cái kết  không thể nào đẹp được rồi


Cô nhìn chiếc xe hơi bên hông thì nát, gương mặt của tên tội phạm được bánh xe của Sera trao cho nụ hôn nồng cháy, tự nhiên lại rùng mình , eo... cái bánh đó mà vô mặt vậy răng của kẻ đó còn không vậy


Rời khỏi xe, cảm giác nguy hiểm ập đến, cái cảm giác này chỉ có một người đem đến cho cô, Vermouth.


Amaya luôn tin vào trực giác của mình, cõ lẽ bà ta đã ẩn nấp nơi nào đó quan sát toàn bộ sự việc vừa xảy ra, bà ta đi một mình hay có đồng bọn theo sau, vụ bắt cóc này có liên quan gì đến bà ta không hay trong nhóm này, có một người là bọn áo đen trà trộn vào, và bà là người hướng dẫn


Nghĩ đến đấy Amaya  càng căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi người bây giờ chỉ chú ý xem Conan có làm sao không, cảnh sát đã kịp đến áp giải tội phạm đi nên không ai để ý sắc mặt khác lạ của cô


Như có ai đang nhìn mình, Amaya  tìm kiếm xem ánh mắt của kẻ theo dõi mình ở hương nào , liền tìm  một người phụ nữ đồ đen bó sát  tóc vàng, đội nón bảo hiểm che kín mặt ra hiệu chào cô, dáng vẻ đó không ai khác chính là Vermouth 


Bà ta vẫn chưa buông thả cho nhóm cô, muốn làm gì nữa đây... ?


Amaya...


Giọng nói đã lâu rồi không nghe, từ khi vụ tai nạn đó diễn ra,  ánh đóm vàng xuất hiện sâu trong rừng gần đó 


"Đến đây đi... tôi muốn gặp cô"


"Anh về trước nhé" Amaya nói với anh, bảo mình đột nhiên có việc gấp nên rời đi trước, cô không rõ vì sao mấy tháng qua không thấy cô ấy xuất hiện rồi đột nhiên lộ diện


Cô chỉ vái trời đừng có rắc rồi gì thêm là được, chạy đến điểm hẹn, cô đã thấy Nanami ngồi đó chờ cô, bình thường Amaya thường thấy Nanami trong trang phục thường ngày, khá gần gũi nhưng lần này lại Kimono màu xanh nhạt, gương mặt khá hạnh phúc


"Cô hẹn tôi đến đây làm gì thế ?"


"Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đi" Nanami cười bảo, trong tay lấy ra lọ thuốc mà cô thường hay uống "Tôi đến đưa thuốc cho cô, đây là lọ cuối cùng, khi uống hết hãy sử dụng lọ này"


Lọ cô thường uống, những viên thuốc này có màu hồng nhạt khá đáng yêu, nhìn vẻ ngoài cứ tưởng là kẹo ngậm mà thôi nhưng vì nhà cô đám nhóc thám tử thường hay ghé nên không không dám để lung tung kẻo bọn nhóc nhầm tưởng kẹo thì nguy


"Vì sao viên thuốc này có màu đen" cô giơ lọ thủy tinh đựng chỉ 1 viên thuốc, đã thế còn đen xì tựa như đất vậy


"Viên quý đó, tôi đã giành giật cỡ nào mới có nó đấy" Thực ra Nanami  chỉ tốn một mớ takoyaki để đổi được thôi, nhưng ai lại khai thật ra như vậy


"Uống hết lọ cũ và lọ mới này chắc tầm 1 năm nữa, khi đó cô uống viên này nhưng tôi nói trước, khi cô uống viên thuốc này, cô nên ở bên cạnh gia đình mình, vì khi uống, nó sẽ tái tạo lại có thể cô để cô có thể mau trở lại với cuộc sống người bình thường, không còn cơn đau nhức khi đông đến cả"


Amaya ngạc nhiên, trên thế gian này mà có loại thuốc này nữa sao


"Đồ ngốc, có nhiều thứ cô không thể va chạm tới được, chứ thật chất nếu cô chịu đi đến thế giới người thường không đi được, sẽ có nhiều điều mới lạ hơn đấy" Hồi đầu mới trở thành thổ thần, Nanami cũng đã rất ngạc nhiên với nhiều điều thần bí xảy ra xung quanh cô, ngay cả thế giới cứ tưởng trong trí tưởng tượng mới có thì ai ngờ tên Cáo nhà cô lại đưa cô đi đó khám phá vì thế mới nhân duyên gặp Amaya


"À tuy tôi nói là lần gặp cuối vậy thôi chứ chiếu theo nhân duyên, tôi nghĩ vẫn nên mời cô nhỉ ?" Nanami cười, sau đó trên tay Amaya xuất hiện thêm một thiệp mờ màu đỏ


"Tôi sắp kết hôn rồi, khi nào kết hôn tôi sẽ báo trước 1 tuần để cô chuẩn bị, khi đó bên tôi sẽ đến đón cô" Nanami rạng rỡ cười, hiện rõ hạnh phục trên gương mặt của cô


"chúc mừng nhé" Đôi khi niềm vui cũng có thể lây lan mà, thấy Nanami hạnh phúc cô cũng mừng lây, có điều..."Cô hình như bằng tuổi tôi mà, sao kết hôn sớm thế"


"Hố hố... đúng là tôi mới 18 tuổi thôi nhưng mà cô quên cũng có thân thế giống cô sao, tính ra cô mới là lớn tuổi hơn tôi đấy, tôi xuyên không khi thân thể này 15 tuổi, tính ra tôi đây 26 tuổi, vừa vặn kết hôn rồi, còn cô kìa, tính ra số tuổi linh hồn cũng 30 rồi đó"


Không nói thì thôi, nói ra như dao găm đây tim vậy, bởi thế khi cô quen với Akai nên mới không có vấn đề tâm lý gì về tuổi tác, còn Akai thì co lần cô có nghe anh tâm sự rằng, khi xưa cô đề nghị hẹn rò, thực chất anh cũng rất băng khoăn, vì khoảng cách số tuổi hai người khá chênh lệch, khi đó cô 17 tuổi, anh 32, dù sao cũng tận hơn con giáp, không trở ngại mới là lạ




P/S: Có thể bạn chưa biết:


Nếu so với tình cảm giữa gia đình ông Megure và gia đình ông Kudo, Amaya luôn đặt ưu tiên hàng đầu lên gia đình đã nuôi dưỡng mình lớn khôn, vì sao ư... vì những lúc nhân vật Amaya rơi vào khó khăn nhất, chỉ có họ bên cạnh động viên và cùng cô vượt qua, nên dù có nhận ruột thịt của mình, Amaya vẫn chưa được tự nhiên với họ vì gần như cả hai bên không thường xuyên tiếp xúc và bồi dưỡng tình cảm, phải mất thời gian rất dài cô mới dần thân quen với gia đình Kudo


Hẹn Mọi Người Thứ 7 tuần sau nha <3 <3