Bữa tối hoàn thành, Thiên Thiên nhỏ cũng đã dành một buổi chiều suy nghĩ chiến lược trốn đi...
Đến giờ ngủ thường ngày của y, đợi các nô nữ quay về nghỉ ngơi hết.

Lúc này y mới bắt đầu kế hoạch trốn đi của mình.
Với khả năng leo tường bẩm sinh, cô đã nhanh chóng thoát ra khỏi phủ U Minh và thuận lợi đến được núi Thiên Đường.

Ban đêm ở nơi này quả nhiên là tiên cảnh bậc nhất Thần giới.

Ánh trăng vừa chiếu rọi xuống, muôn ngàn đom đóm đã lập lòe lấp ló trong cảnh hoa, cả hương thơm nhè nhẹ của hoa cùng làn gió mát, thật là phong cảnh hữu tình...
Y chạy được đến cây liễu ở trung tâm đồi thì dừng lại thở phào một hơi:
" Nếu vượt ngục là một linh pháp chắc sẽ không có ai vượt qua mình đâu nhỉ." Phù! Chạy nhanh quá mệt chết đi được, phải nhanh chóng tìm được cuốn sách đó mới được.
Cô ngước lên nhìn về phía xa, từ trên cao có thể thấy được phía biên giới đó.

Cả núi Thiên Đường chỉ có nơi ấy là âm u không một chút ánh sáng, là nơi lạnh lẽo tối tăm chẳng có lấy chút sự sống nào, hoàn toàn trái lại với khung cảnh lúc nãy.

Cũng phải, nơi đấy bây giờ đã trở thành một địa điểm giết người nguy hiểm cực cùng rồi còn đâu.
Nghĩ đến chuyện lúc sáng cô lại thấy rợn người, run sợ.

Nói cho cùng đây là lần đầu tiên y thấy người chết cơ mà, còn là phát trực tiếp cảnh từng giây một dần chìm vào biển độc vô cùng đau đớn nữa chứ, ai chẳng ám ảnh còn chưa kể cô bé ấy chỉ mới tròn sáu tuổi,vừa bước vào đời...
Tuy thế, nhưng có lẽ so với những đứa trẻ khác, y không hoàn toàn giống họ.

Cái can đảm, không sợ trời sợ đất như bản tính sinh ra đã có, người cũng đã từng đánh, cũng từng bị thương, cũng từng bị bỏ rơi, cũng từng mất đi cái gọi là tin tưởng...!Dù sao cái tính này của cô cũng là do số phận đó cả, số phận mang danh của Hắc thần, cái gọi là mối nguy hiểm của ngàn dân quân Thần giới.
Thiên Thiên nắm chặt chiếc đèn dầu đi xuống đó, cô lật tìm gần cả canh giờ vẫn không tìm thấy.

Mỗi lúc cũng càng tiến gần vách núi nguy hiểm hơn:
" Không lẽ lại làm rơi tận xuống dưới kia đó chứ." Hay là xem thử chút nhỉ, chỉ một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ.
Đầu cô bây giờ đang loạn cả lên, tư tưởng lại đấu tranh quyết liệt có xem hay không.


Chiếc đèn leo lét sắp không trụ nổi lại nhắc nhở y nhanh hành động.

Cô vẫn là quyết tiến lên một bước mà nhìn xuống.
Ánh sáng trong ngọn đèn chiếu xuống vách núi, vẫn là bầu không khí u ám ấy có điều bây giờ nó lại trở nên có chút ma mị, cổ quái.

Y cũng không nhìn rõ lắm cục diện phía dưới bèn đưa chiếc đèn lên.
Bên dưới giờ có độc không thể xuống dưới được, xem ra phải về nghĩ cách nói với nhũ mẫu rồi,cùng lắm là bị phạt đánh...
Đột nhiên một luồng khí dưới vực sâu vụt mạnh lên trên, ngay lập tức đã cuốn lấy người y, chiếc đèn trên tay cô rơi xuống vỡ tan, cho đến khi những mảnh tàn còn lại tắt hẳn, bóng tối lại nuốt trọn nơi đó một lần nữa.

Cô có chút ngạc nhiên rồi đến hoảng sợ, bây giờ cả người y đã bay lơ lửng trong không trung, luồng khí xanh đen đã bao lấy toàn bộ cơ thể cô:
" Sao lại như vậy.." Ta còn chưa làm được gì mà.

Tiêu rồi, tiêu rồi, đời này của mình coi như đi tong rồi.

Y hỏi, lại lắc đầu liên tục nói tiếp:
" Không được, không được, ta còn chưa muốn chết." Bây giờ có lẽ không nên cử động nếu không độc sẽ ngấm vào người nhanh hơn, ai có thể cứu ta được ở nơi hẻo lánh này cơ chứ...
...
Đến mấy phút sau, y vẫn không dám cử động, vẫn một khuôn mặt bình tĩnh ấy.

Bấy giờ trong đầu y chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc sáng của Minh Thần với Kỳ Liên.
Nếu như cô gái đó...!thì bây giờ đã chết rồi chẳng phải sao.

Ta có thể sống đến hơn năm phút rồi không hề hấn gì có nghĩa là ta cũng có chút pháp lực nhỉ.

Hơn nữa cũng có chút mạnh đấy chứ...!Hầy, bây giờ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này, phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây đã.
Qua mấy phút nữa vẫn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra mà đám khí độc này lại đang vây quanh y ngày càng nhiều.
" Đám khí độc chết tiệt này, nếu không giết ta thì thả ta ra đi chứ.

Chết tiệt!"

Thiên Thiên hóa giận tức tối chửi mấy câu, đột nhiên đám khí ấy lại bay lên dữ dội từ dưới núi sâu vây lấy cô, lần này y hoảng rồi:
" Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại nhiều hơn rồi."
Nghĩ chút cô lại ngỡ ra vội chắp tay lại:
" Các vị đại ca ta sai rồi, ta không nên chửi các vị." A, không đúng, sao ta lại phải xin đám bụi vô tri này chứ, cùng lắm là chết sớm một chút thôi.
" Hừ! Ta...!Hoàng Tiểu Thiên ta...!tuyệt đối không phục."
Cô nghiến răng nói từng chữ, lại bắt đầu dãy giụa:
" Cút hết cho ta.

"
Lúc này ánh mắt của y đã chuyển sang ánh đỏ rực lên, bây giờ bộ dạng y giống như sức mạnh đã sắp bộc phá khi bị kìm nén quá lâu...
Chỉ mấy giây sau một vụ nổ lớn đã xảy ra, ma khí cực mạnh bao lấy thân hình bé nhỏ của y.

Bây giờ cô đang từ từ đáp xuống mặt đất, cả khí độc xung quanh người cô cho đến dưới vách núi sâu đều tan biến thành mây khói.
Ngay khi bước chân mình chạm lên mặt đất, ánh mắt cô lại trở về màu xanh ngọc lúc trước.

Thấy mình như vừa bị ma nhập, cô liền lấy tay nhéo má mình một cái,khi phải kêu lên một tiếng vì đau cô mới biết đây là hiện thực:
" Có phải ta...!ta đã có linh lực rồi không?" Vừa rồi cứ như là một bản linh hồn khác điều khiển vậy.
Cô quay sang chỗ vách đá thì thấy từng đốm ánh sáng lấp lánh dần hiện lên.

Y cũng ngạc nhiên, không những có thể cứu bản thân lại còn tiêu hủy được cả chỗ kỳ độc nguy hiểm kia.

Bây giờ nơi này cũng đã trở về vẻ đẹp vốn có trước kia, y lại một lần nữa chìm trong sắc cảnh tiên khí ấy.

Một lúc sau, cô cũng nhớ đến chuyện chính không nghĩ nhiều nữa mà nhìn xuống dưới.

Đám đom đóm ấy cũng hiểu chuyện mà soi sáng đường vách núi đó giúp cô.


Nhìn qua nhìn lại cô vẫn không thấy gì ngoài cỏ cây, sỏi đá.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi
2.

Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
3.

Đêm Nay Ai Bay Lên Giường
4.

Năng Lực Của Đồng Tiền
=====================================
" Vẫn không tìm thấy, không lẽ có ai đến đây nhặt mất rồi?" Không thể nào, nơi này thuộc địa bàn của nhũ mẫu.

Phía trước là thành U Minh rồi, trước đến giờ lại chỉ có mình và tỷ tỷ đến đây chơi, vậy chỉ có thể là người Kim An quốc.

Nhưng mà ở đây có lượng độc mạnh như thế lại có vách núi sâu hiểm trở cùng hàng rào lớn ngăn chặn, không lẽ là...
______
Sáng hôm sau.
Trở về từ núi Thiên Đường cũng đã đêm khuya muộn, Thiên Thiên liền ngủ bù tới nửa buổi.

Cũng không ai biết sự việc cô lẩn trốn ra ngoài cả...
Tì nữ bên cạnh phải thức mãi y mới chịu dậy.
Hôm nay, cô quyết định đến chỗ Liễu Thanh Y để nhận lỗi vì đánh mất cuốn sách, cũng không nghĩ nhiều về chuyện hôm qua.
Trên đường tới chỗ người, y vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

Khi dừng lại trước phòng của Liễu Thanh Y, cô dừng lại vỗ vào mặt mấy cái rồi chỉnh trang cẩn thận, ôm ngực thở phào một cái định gõ cửa thì đột nhiên dừng lại.
Trong phòng chính của y, có một vài người đang nói chuyện gì đó mà Thiên Thiên nghe xong cũng bừng tỉnh.
...

" Chỗ kịch độc vừa mới tạo ra chưa bao lâu, qua một đêm lại biến thành tro bụi, không lí nào lại thế được."
" Qua buổi chiều ta hãy còn kiểm tra cẩn thận, chỉ một chút thời gian thần không biết quỷ không hay lại có thể phá được, chắc chắn không phải người bình thường."
" Loại độc này, ta cũng vừa chỉ mới nghĩ ra không lâu, hoàn toàn không thể tạo ra cách giải nhanh như thế.

Chỉ có một khả năng duy nhất là Kim An quốc...!có kẻ nguy hiểm hơn ta nghĩ."
Thiên Thiên ở ngoài nghe được màn này thì sửng sốt.
Hóa ra người tạo ra kịch độc ấy lại là người ta chưa từng nghĩ đến, giọng nói vừa rồi là của Liễu Thanh Y.
...
" Cũng có thể có miễn nhiễm!"
" Không có khả năng ấy đâu, người có năng lực đó sẽ không thể tồn tại ở Thần giới nhỏ bé này được.

"
Thiên Thiên nghe tới đoạn này thì càng bất ngờ hơn.

Y quay lại chạy ra khỏi điện chính, Liễu Thanh Y phát hiện ra tiếng động bên ngoài thì cau mày liền cho người ra xem xét.
" Liễu phu nhân, là tiểu thư."
Y nghe xong thì lặng thinh, ánh mắt phức tạp.
" Có khi nào tiểu thư đã nghe hết mọi chuyện rồi, có cần phải dùng biện pháp bịt miệng cô ấy không...!nhỡ truyền ra ngoài thì không hay...!"
Liễu Thanh Y nghe thế liền đập bàn đứng dậy:
" Câm miệng! Ngươi thử động vào một sợi tóc của con bé thử xem..."
" Chuyện này...!người nên suy xét một chút.

" Liễu Thanh Y tức giận thì không thể lường trước được, nhưng đằng nào chuyện này cũng đều liên quan đến cô nhóc kia cả...
" Con bé là người hoạt ngôn nhưng nó sẽ không phải loại người không biết điều.

Nó tự khắc sẽ biết nên làm gì, không đến lượt các ngươi quản.

Bây giờ cho ám vệ gửi vào Kim An quốc thăm dò đi, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào có thể thần thánh đến mức đó." Dám phá huy cả dự án ta xây dựng thì ngươi nhất định phải chết, phải tiêu diệt ngươi càng sớm càng tốt, tránh nguy hại tới con gái ta và cả thành U Minh cùng Thiên Sơn quốc.

Ngươi cứ ẩn mình cho tốt đi....
" Tuân lệnh!"
*****.