Sau khi ngủ một giấc đến tận chiều, cô dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều, tự cảm thấy cô là một con người mạnh mẽ đấy chứ. Vừa mới tỉnh dậy bật điện thoại lên đã có người gọi điện thoại tới là Băng Băng.

"Mày sao rồi, có ổn không?"

"Yên tâm, tao không sao! Mà mày có giữ bí mất không đấy?"

"Đương nhiên là có rồi, tao đâu thể bán đứng mày được"

Thư Di nghĩ đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô có thể sẽ cố gắng bỏ qua lần này cho Đông Quân coi như không biết gì nhưng thật sự mong Đông Quân không còn làm những chuyện như thế này nữa.

"Mày còn nghe không?" Băng Băng sốt ruột vì mãi không thấy Thư Di nói gì.

"Có, sao vậy?"

"Hình như tối nay rủ nhau liên hoan đó, mày đi không?"

"Ừm....có"

"Đừng đau buồn nha, tao lúc nào cũng ở cạnh mày"

"Cảm ơn bạn iu"

Hai người cúp máy, lúc này Thư Di mới xem tin nhắn của anh gửi đến.

"Em sao vậy? Không sao thật chứ! Khi nào bận xong thì nói chuyện với anh nhé"



"Giận anh chuyện thi xong anh không sang đón em à? Anh có việc một chút, xin lỗi"

"Xin lỗi, xin lỗi thật đấy"

"Seen đi làm ơn"

Cô đọc từ trêи xuống dưới, rốt cuộc cũng không thấy anh thú tội gì cả. Cảm thấy lại bị lừa dối, nếu anh chịu kể cho hết mọi sự thật cho cô, cô có lẽ sẽ tha thứ và thích anh nhiều hơn một chút, tin tưởng anh nhiều hơn một chút nhưng không bao giờ có chữ nếu ở đây xảy ra cả.

"Không có giận đâu"

"Cuối cùng cũng chịu rep, tối em muốn đi chơi không?"

"Có!"

"8 giờ anh sang đón em"

Thế là từ lúc này đến 8 giờ cô tất bật chuẩn bị hết mọi thứ, từ quần áo trạng phục dù sao đây cũng là lần đâu tiên hẹn hò mà không có áp lực gì cả, không có áp lực họ hành, mọi thứ đều tự do, tự tại. Đúng 8 giờ cô đứng trước sảnh đợi, anh cũng vừa đến. Vừa mới thấy cô Đông Quân đã lao đến chỗ cô như một cơn gió, anh ngay lập tức ghì chặt cô vào lòng.

"Từ sáng đến giờ đúng 20 tiếng anh mới được gặp em đấy, nhớ ~"

Cô hơi cứng người một tí, nhớ đến sáng nay chính thân ảnh này đã ôm một cô gái khác giờ này chạy lại ôm cô khiến cô có chút cảm giác...bẩn!

"Anh tắm chưa?"

"Em hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là rồi" Bảo người ta hỏi lạ nhưng ông thì vẫn trả lời, chúa lươn không kém. Sau đó anh nhanh chân nhanh tay hôn một cái nhẹ vào môi cô, một nụ hôn chuồn chuồn nước. Hai người cứ thế dắt nhau về phía xe, anh một phát bế cô ngồi lên "Nhẹ quá, chờ 2 tháng nữa anh sẽ nuôi em mập ú"

"Để xem còn đến lúc đó không?"



Anh lập tức búng một cái vào mũi cô "Nói cái gì vậy đương nhiên là sẽ đến lúc đó rồi"

Anh chạy xe đi còn cô thì ngay lập tức bám chắc vào anh, cô sợ lắm, cô sợ cô sẽ ngã, cô sợ...anh sẽ rời xa cô. Chiếc xe băng băng đến một nhà hàng không phải quá mức đắt đỏ sang trọng. Bước vào trong đã thấy Băng Băng và Minh Triết ngồi đợi sẵn. Thư Di lúc này rất vui bước đến nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng vốn cô không muốn nó xuất hiện ở nơi này.

"Giai Kỳ đến muộn mong mọi người thứ lỗi"

Minh Triết "Em vào đi, mọi người cũng vừa mời tới" Băng Băng nghe thấy vậy lập tức đánh bốp một cái vào người anh mắng "Anh nhanh nhảu cái gì?" Minh Triết bị "vợ" mắng đến sợ vội vàng ngôi ngay ngắn không hé nửa lời.

"Thực ra là mẹ cô ấy nhờ bọn anh trông nom,..thôi thì..."

"Vào ăn đi cũng chẳng có việc gì to tát" Sau đó Thư Di trực tiếp ném cái túi xuống ghế cứ thế tự nhiên ngồi xuống. Mà lại phải nói đến Giai Kỳ. Cô ta chỉ là đi ăn liên hoan thôi vậy mà xem cô ta ăn mặc như đi dự hoa hậu quốc tế thế kia. Nào mà vương miện, thật không thể hiểu được.

Gương mặt Thư Di dường như thay đổi 180 độ, cô trở lên hoàn toàn lạnh lùng, không nói chuyện với bất kì ai nữa, chỗ ngồi thì khác hôm đi học thêm một chút. Giai kỳ ngồi giữa Đông Quân và Minh Triết, cô ngồi cạnh Đông Quân, Băng Băng ngồi cạnh Minh Triết, cô và Băng Băng đương nhiên ngồi cạnh nhau. Sau khi các món ra hết, hai người đàn ông kia quyết định sẽ uống bia, Thư Di uống được bia, tửu lượng của cô rất khá. Vậy lên tất cả đều đồng ý uống.

"Tửu lượng của em có hơi thấp, mọi ngường lượng thứ nha" Giai Kỳ nói giọng nhỏ nhẹ ánh mắt duy chỉ hướng về phía Đông Quân. Thư Di thấy thế không nói gì trực tiếp bật lon bia uống, thấy tình hình khá căng thẳng Minh Triết và Băng Băng đều đơ ra. Đông Quân thấy cô uống ừng ực như vậy vội vàng can "Này, này em uống nhiều thế"

"Hôm nay tới đây để liên hoan mà, anh sao vậy?"

"Nhưng mà...."

Ai cũng cảm thấy bầu không khí giữa Đông Quân và Thư Di chính là gượng gạo chỉ có Giai Kỳ là người vui sướиɠ nhất, mục đích của cô ta đến đây là như vậy mà. Thấy anh cứ nhìn về hướng của Thư Di cô ta lại bắt đầu giờ trò "A..cay quá" Sau đó cô ta liên tục ho sặc sụa, Đông Quân thấy thế để lon bia của cô ta xuống bàn nói "Em không uống được bia thì đừng uống"

- ------------------------

Like và theo dõi truyện nha mn