Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, Cố Gia Hy vừa lo lắng lại vừa nghi ngờ.

Một đứa học y ra trường làm trái ngành mà vẫn có thể được nhận vào làm sao? Đây là do cô ăn may hay tất cả đều là ý trời sắp đặt vậy?
Đôi chân thon dài bước từng bước đến công ty, trong lòng không biết phải làm sao.

Đứng trước sảnh công ty cô vẫn không thể tin được từ ngày hôm nay cô sẽ chính thức làm việc ở đây.

Mà nghĩ cũng lạ, cô đến Hà Nam cũng được một tuần rồi, vậy mà cô lại không gặp được Tống Thiên Hoàng.

Theo địa chỉ mà Lam Thư đưa cho cô thì đúng là Tống Thiên Hoàng sống gần đây mà.

Bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, Cố Gia Hy hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần vững vàng bước vào bên trong công ty.

- Chị ơi, cho em hỏi, em là nhân viên mới nhận chức thì phải đi vào đâu để nhận việc ạ?
Cô tiếp tân nhìn Cố Gia Hy một lượt rồi mỉm cười:
- Cô có phải là Cố Gia Hy không?
Cố Gia Hy nhìn cô ấy rồi gật đầu:
- Đúng rồi! Là tôi!
- Vậy cô đợi tôi một chút.

Nói xong, cô tiếp tân lấy điện thoại trên bàn gọi cho một người nào đó, sau khi tắt điện thoại, cô ấy liền nói với cô:
- Cô đi thẳng lên tầng ba sau đó rẽ trái đi tầm năm mươi mét nữa rồi sẽ thấy căn phòng quản lý, cô vào trong đó là được rồi.

- Vâng, cảm ơn cô!
Làm theo những lời cô tiếp tân nói, Cố Gia Hy đứng trước một căn phòng có cánh cửa kính đang đóng kín.


Hít thật sâu một lần nữa, Cố Gia Hy đưa tay lên gõ cửa.

Từ bên trong truyền đến một giọng nói vô cùng ấm áp:
- Vào đi.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một căn phòng vô cùng rộng với tông màu nâu trầm là chủ đạo.

Cách bố trí đồ vật trong đây cũng vô cùng hoàn hảo.

Thông qua những điều nhỏ nhặt này cũng có thể đoán được rằng đây hẳn là một người vô cùng tinh tế và thông minh.

Thấy người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với mình không có ý định quay lại.

Cố Gia Hy bèn lên tiếng:
- Xin chào! Tôi là Cố Gia Hy.

Người ở trước mặt đứng dậy, quay mặt về phía cô.

Anh ta đi gần về phía cô vui vẻ đưa bàn tay ra phía trước:
- Chào cô! Tôi là Hàn Trọng Kim.

Sau này chúng ta phải hợp tác nhiều rồi.

Cố Gia Hy có chút ngại ngùng, e dè đưa tay bắt tay với Hàn Kim Trọng.

- Anh là....giám đốc....công ty này sao?
Nghe câu hỏi vô cùng hài hước này của cô, Hàn Kim Trọng liền bật cười:
- Cô nhìn tôi giống giám đốc lắm sao?
Thấy mặt cô có chút ngờ nghệch, Hàn Kim Trọng liền bất lực nói tiếp:
- Tôi không phải giám đốc.

Cô không cần quá căng thẳng đâu.

Cứ thả lỏng ra đi.

- À....được....!
- Tôi là thư kí của giám đốc Tống.

Trong thời gian cô làm việc có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Đây là một số tài liệu của cô.

Cô xem qua đi.

Nhận lấy tài liệu trên tay Hàn Kim Trọng, định rời đi nhưng bước chân cô lại dừng lại, quay qua hỏi:
- Vậy....chỗ làm việc của tôi ở đâu vậy?

Hàn Kim Trọng như nhớ ra điều gì đó liền mỉm cười:
- Phòng làm việc của cô ở tầng bảy, phòng mười hai, ra khỏi thang máy rẽ tay phải.

Cố Gia Hy vô cùng bất ngờ, một thư kí nhỏ bé mới nhận chức như cô không ngờ lại được đối đãi tốt như vậy.

Có phòng riêng luôn, vào đây làm việc quả là không sai mà.

Vừa chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, Cố Gia Hy vừa vui vẻ bước lên phòng.

Vừa mở cửa phòng ra, khung cảnh bên trong khiến cô phải choáng ngợp.

Chiếc cửa sổ to lớn được làm bằng kính có thể dễ dàng quan sát bên ngoài.

Màu chủ đạo của căn phòng là đen và trắng phối hợp vô cùng hài hoà.

Trên bàn làm việc của cô một chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh.

Sau khi ngắm nhìn thật kĩ cây sen đá lại không ngờ đúng loại mà mình thích.

Phải nói sao đây, số cô quá là may mắn rồi.

Đãi ngộ của công ty này thật là tuyệt vời mà.

Trong một diễn biến khác, Tống Thiên Hoàng từ chỗ ẩn nấp của mình trong căn phòng của Hàn Trọng Kim bước ra ngoài.

Phủi phủi qua bộ áo vest của mình, cậu cất tiếng:
- Cậu hình như hơi quá phận rồi đấy.

Hàn Kim Trọng nhíu mày, bộ mặt phụng phịu nhìn cậu:
- Gì vậy trời? Tôi chỉ làm theo lời cậu nói thôi mà.

Giúp cô gái ấy sắp xếp công việc cũng là sai sao?
Ngoài là thân phận giám đốc và thư kí ra thì Tống Thiên Hoàng và Hàn Trọng Kim còn là một đôi bạn khá thân.


Họ chơi với nhau từ lúc học ở Anh.

Tống Thiên Hoàng cau mày, vung tay đấm thẳng vào người của Hàn Trọng Kim:
- Ai cho cậu nắm tay cô ấy? Còn để tôi phải nhắc nhở à?
Hàn Trọng Kim đau đớn xoa xoa phần ngực bị đánh, cậu tỏ vẻ uỷ khuất:
- Tôi đang giúp cậu mà.

- Đang trong giờ làm việc, đừng nhờn với tôi.

Một câu nói của Tống Thiên Hoàng đã khiến cho Hàn Trọng Kim im lặng và trở về với vẻ nghiêm túc:
- Xin lỗi, giám đốc!
Tống Thiên Hoàng cũng không mấy rảnh rỗi mà ở đây liên thiên với cậu ta.

Cậu chỉ muốn xác nhận rằng cô đã vui vẻ khi đến đây.

Vừa quay lưng rời đi, Hàn Trọng Kim đã nói:
- Cậu thích cô gái ấy à? Hiếm khi tôi thấy cậu quan tâm đến con gái đấy.

Nghe câu hỏi của Hàn Kim Trọng, Tống Thiên Hoàng khẽ sững lại rồi cậu đáp:
- Đó là chuyện của tôi.

Cậu đừng quản quá nhiều.

- Được thôi!.