Vừa về đến cửa, Gia Linh liền mỉm cười, chạy lại ôm chầm người phụ nữ đang ngồi ở sofa.

- Mẹ! Mẹ về rồi!

- Con đi đâu sáng giờ? Sao để Thảo Quyên ở nhà một mình?

Giọng trách móc của bà Nguyễn vô tình khơi dậy tội lỗi của Gia Linh. Cô đi chơi cả buổi sáng, bây giờ trả lời thế nào?

- Mẹ về rồi. - Tuấn Kiệt bước vào, trong chất giọng trầm trầm ấy thấp thoáng chút vui mừng.

Bà Nguyễn thấy Tuấn Kiệt, lông mày càng nhíu chặt.

- Hai đứa cùng nhau ra ngoài?!

Gia Linh lui về đứng ngang hàng với Tuấn Kiệt, đầu cúi thấp ngầm thừa nhận tội lỗi.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo truyền tới tai cả ba người.

- Bác hai, con vừa hầm xong canh rồi, bác uống đi cho nóng... ạ...

Nói đến gần cuối, Thảo Quyên có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về chất giọng vui vẻ:

- Chị Gia Linh, anh Tuấn Kiệt, hai người về rồi! Cơm đã nấu xong rồi, mọi người mau vào ăn cho nóng.

Gia Linh một bụng tội lỗi nâng mắt nhìn Thảo Quyên không chút hờn giận ở trước mặt, sau đó càng muốn đâm đầu vào tường để tạ lỗi với cô hơn.

- Con xem đi! Em nó hiểu chuyện như thế, còn biết hầm canh tẩm bổ cho mẹ, tất bật trong bếp từ sáng tới giờ. Còn hai đứa thì hay rồi, tung tăng ngoài đường bỏ một mình em ở nhà!

- Mẹ, con biết lỗi rồi mà. – rồi nhìn sang Thảo Quyên - Thảo Quyên, chị xin lỗi, tối nay dắt em đi chơi bù nhé?

Thảo Quyên nở nụ cười dịu dàng, đáp:

- Vâng!

...

Mặc dù kì thi cuối kỳ đến rồi qua đi thật nhanh nhưng cũng không quên gieo vào lòng mỗi học sinh lớp 11 một chút hoài niệm, một chút gấp gáp, lại có một chút tiếc nuối thở than. Họ chỉ còn 9 tháng đến trường nữa là chính thức kết thúc năm tháng được gọi là học sinh.

Gia Linh cũng tránh không được có cảm xúc buồn bã này, cô sắp trưởng thành rồi ư?

- Có một tin vui đến mọi người này! Chú ý!! – lớp trưởng tài năng của lớp đập bàn, biểu cảm phấn khích.

Cả lớp quả nhiên chỉ còn chút ồn ào không đáng kể, Thúy Vy mỉm cười, nụ cười là cố kìm nén vui mừng, muốn cùng chia sẻ.

- Thứ bảy này khối 11 sẽ có buổi dã ngoại ở XX, mọi người chuẩn bị quần áo và đồ tư trang cần thiết, ba giờ sáng xe sẽ khởi hành, vì vậy chúng ta phải tập trung lúc hai giờ rưỡi. Đã nghe rõ chưa?

35 cái loa phát thanh của lớp 11A1 như 35 quả bom nổ chậm, khi lửa vừa bén đến nơi liền “bùm”, bùng nổ đến muốn tàn phá sức chịu đựng của bức tường mong manh.

Đến cả tiếng trống cũng bị 35 cái loa đó nuốt chửng, duy chỉ có Gia Linh nghe thấy. Cô ra khỏi lớp, muốn chạy đến thông báo cho Tuấn Kiệt nhưng nghĩ lại, là chị em cùng nhà thì vội vàng cái gì chứ?

- Sao thế?

Gia Linh quay đầu, hóa ra là Anh Tú. Cô mỉm cười, nụ cười man mác buồn hiếm thấy.

- Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà chúng ta đã sắp bước chân vào lớp 12 rồi... tớ thấy có chút nuối tiếc.

- Vì sắp phải xa tớ à?

Lần này là nụ cười tươi mát quen thuộc, nụ cười mà Anh Tú luôn muốn nó được treo trên môi cô.

Gia Linh gật gù, nửa đùa nửa thật nói:

- Ừm... cũng có một chút...

Đột nhiên, Anh Tú đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười thật dịu dàng. Gia Linh luôn cảm thấy mỗi lần anh cười lên, nụ cười đó luôn rất ấm áp và chói lóa. Ấm áp đến khiến cô như tắm trong nắng xuân, chói lóa đến mức cô phải ngây ngốc.

- Đừng lo, sau này tớ sẽ luôn bên cậu.

Tất cả nghiêm túc xuất hiện trong ánh mắt Anh Tú khiến Gia Linh cảm thấy bối rối. Anh thật sự thích cô sao? Trước kia cô cũng có thể khẳng định cô thích anh, nhưng hiện tại thật khó lý giải. Những cảm xúc rung động ấy đâu rồi? Sao chỉ còn thấy muốn né tránh?

Gia Linh tạm thời xua tan những phức tạp đó, vui vẻ nói:

- Nói lời giữ lời!

- Được, nói lời giữ lời.

...

02:25 AM.

Tuấn Kiệt đích thân đưa Gia Linh đến tập trung bằng xe tay ga. Cô vốn định đi xe hơi cho đỡ phiền phức nhưng cậu lại khăng khăng muốn đưa cô đi, còn nói tiện đường muốn hít thở không khí trong lành một chút.

Gia Linh thấy đó chính là lý do kém cỏi nhất mà cô từng được nghe. Cậu bình thường thông minh như thế, sao lại có thể nghĩ ra lý do ngốc nghếch như vậy? Sáng sớm như vậy, hít thở quái gì? Có ai như cậu không chứ?

- Được rồi, em về đi, không cần phải đợi.

- Chị quản em làm gì?

- Em không buồn ngủ sao? Sáng nay còn có tiết, về ngủ đi!

- Không sao, em xin nghỉ.

Gia Linh muốn nói cũng không biết nói gì, ngang ngược đến đáng ghét!

- Không an tâm hay là nhớ chị, muốn làm nũng đây?

Tuấn Kiệt mặt mày cau có nhìn cô, rất giống nhìn người trong trại tâm thần.

- Chị sốt thì mau xin nghỉ đi!

- ... – đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu!

- Được rồi, đã đủ chưa? Thầy bắt đầu điểm danh nhé!

Gia Linh đeo balo trên vai tiến đến chỗ tập trung mà không chú ý đến phía sau có người “lẽo đẽo” đi theo, một tay nâng balo cho cô.

- Nguyễn Gia Linh!

- Có!

Sau khi điểm danh xong, Gia Linh mới để ý đến cô đeo balo như không đeo, chẳng thấy nặng gì cả. Quay đầu mới phát hiện tay Tuấn Kiệt vẫn luôn nhấc bổng balo giúp cô. Nhìn vẻ mặt sốt sắng hơn cả cô của cậu, cô lại có chút buồn cười.

- Đi về đi, chị cũng đâu phải con nít.

- Chị chính là con nít.

- Không cần nâng nữa, chị tự đeo được.

- Chị quản được chắc?

- ...

Sao hôm nay lại cứng đầu thế nhỉ? Cô chẳng muốn cậu lo lắng đâu, bởi cô sẽ vì thế mà ỷ vào cậu, sẽ không thể thiếu cậu. Nhưng mà cô ngược lại thấy rất an tâm, rất ấm áp, rất muốn duy trì cảm giác này.

Có lẽ cũng bởi như thế mà khi cô lên xe, lòng liền thấy trống trải, cảm giác an toàn khi nãy phút chốc vụt mất.

Gia Linh ngoái đầu lần một, vẫn thấy Tuấn Kiệt đứng đó nhìn theo chiếc xe của cô.

Gia Linh ngoái đầu lần hai, đã thấy cậu cúi đầu bấm điện thoại.

Lần thứ ba, không còn thấy bóng dáng cậu nữa.

*Ting*

“Ngủ đi, tới thì nói em.”

Ngắn gọn vậy thôi cũng quét đi được sự bất ổn của Gia Linh. Cô nhanh chóng tựa vào sự an tâm đó mà chìm vào giấc ngủ.

...