Mỗi trưa Dương Chi đều đều nhận lấy nhân sâm Phí Oanh mang về từ thái y viện,  hôm nay đã là ngày thứ tư, cơ thể cũng vì thế mà béo tốt hơn rất nhiều, nàng có chút nhíu mày


"Có phải ta đã mập ra hay không?"


Phí Oanh và Tiểu Hạ bật cười


"Nương nương, có thịt một chút mới tốt"


Nàng thở dài, bọn họ không giúp nàng phủ nhận còn nói như vậy!
Kì thực nếu không có nhân sâm này, nàng hoàn toàn có khả năng cả cơ thể suy nhược, đã qua bốn ngày kể từ ngày nàng bắt gặp bọn họ ở Như Nguyệt cung, Dương Chi trong phút kích động nhìn thấy Hàn Lạc Thần và Nam Cung Tâm Như ôm nhau đã rời đi, cơ bản cũng không nghe bọn họ nói chuyện lúc sau ra sao.


Nàng hoàn toàn không muốn làm giống như là thái hậu nói nữa, mãi mãi chạy theo nam nhân đó, nhưng hắn lại một chút cũng không nhìn thấy nàng đau lòng như thế nào. Đến bây giờ nàng hiểu, hắn cũng chỉ xem nàng như những nữ nhân khác ở hậu cung, sủng ái một hồi liền quên mất.


Vì vậy từ ngày đó đến giờ, nàng đối với hắn cùng Nam Cung Tâm Như cũng không tỏ thái độ nhiệt tình như trước, ngược lại vì tức giận bọn họ mà thái độ cực kì không thuận mắt, chí ít làm như vậy nàng lại có cảm giác hả hê... cảm giác rất tốt... rất tốt. Đều tại bọn họ lừa gạt nàng trước!


"Chi tỉ tỉ"


Minh Nguyệt nâng váy chạy vào, thái độ của Dương Chi dạo này đối với hoàng đế ca ca, nàng và mẫu hậu đều nhìn thấy, Minh Nguyệt thấy cực kì đáng đời tên Hàn Lạc Thần kia


"Dương Chi, tỉ tỉ a"


Dương Chi nhìn thấy nha đầu này cũng rất vui


"Là chuyện gì nữa, ta chưa thấy mặt muội đã nghe tiếng rồi, ta xem công chúa người ta đều mang một bộ dạng yểu điệu thục nữ. Sao muội một chút ta cũng không nhìn ra?"


Công chúa vốn dĩ nâng tay bước chân đều phải nhẹ nhàng, làm sao lại có dạng nâng váy chạy tí tửng như vậy, nhưng nàng lại cực kì thích


"Tỉ muốn ra ngoài chơi không?" - Minh Nguyệt còn ứ thèm quan tâm châm chọc của Dương Chi


Mắt nàng sáng rực, sao nàng lại không nghĩ đến việc ra ngoài chơi nhỉ


"Được, muội trở về chuẩn bị đi, một canh giờ sau hẹn ở cửa Đông hoàng cung"


Nàng cùng Minh Nguyệt còn đập tay một cái, xem như thoả thuận thành công


———————


Thần Kính điện lạnh lẽo hôm nay còn toát ra nhiều hơn khí lạnh, Lưu Tề ngược lại khó hiểu, tam vương phi mấy ngày hôm nay đối với hoàng thượng không còn xa cách như trước nữa, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, tại sao ngài ấy lại trầm mặc như vậy


"Hoàng thượng, Thanh Phong tướng quân cầu kiến"


"Cho hắn vào"


Thanh Phong lâu ngày mới đến Thần Kính điện, hằng ngày hắn đều thượng triều rồi trở về phủ tướng quân, y bước vào nhìn nam nhân đang uống rượu một mình, có chút thắc mắc


"Thần tham kiến hoàng thượng"


Hắn buông ly rượu xuống, nhìn y phất nhẹ tay, Thanh Phong cũng theo đó mà an toạ


"Người của thần đêm qua mới trở lại. Tây Vực đầu hàng rồi"


"Vậy sao" - hắn nhẹ hỏi một câu


Thanh Phong ngán ngẩm, chuyện quốc gia đại sự mà hoàng thượng lại thờ ơ như vậy? Không thể trách hắn, đến cả tướng quân như y còn không xem cuộc chiến này là cân sức


"Ngươi đang nói điều ai cũng biết đấy" - Hàn Lạc Thần lại phun ra một câu, tâm tình cực kì không thoải mái


Thanh Phong cười nhẹ. Rất đúng. Chỉ là thái độ hoàng thượng có vẻ khác thường, lại là tam vương phi? Mặc dù rất thắc mắc nhưng y cũng không muốn xen vào chuyện riêng của hắn.
Lưu Tề bên ngoài lại nhẹ bẩm báo


"Hồi bẩm hoàng thượng, tam vương phi cầu kiến"


Ánh mắt hắn có chút dao động, nàng bước vào vẫn một bộ dạng xinh đẹp và nhẹ nhàng


"Thần muội tham kiến hoàng thượng"


"Nàng đứng lên đi" - hắn ôn nhu nói, mấy ngày nay từ đêm hôm đó, hắn và nàng tình trạng cũng thật đã tốt hơn rất nhiều, hắn phát hiện hắn càng không để ý đến nàng, nàng càng thêm thoải mái. Thật chế giễu.


Nam Cung Tâm Như đứng lên, lại nhận đại lễ của Thanh Phong


"Thanh Phong tham kiến tam vương phi"


Nàng vui vẻ cười


"Thanh Phong, thật lâu đã không gặp"


Hàn Lạc Thần lại một hồi miễn cưỡng cười, nàng đối với Thanh Phong một chút cũng không bài xích, còn với hắn lại cực kì bài xích. Chỉ là hiện tại hắn vẫn có thể cười, hình như chuyện này không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của hắn


"Nàng đến tìm trẫm có chuyện gì sao? Mau ngồi" - hắn vẫn nhiệt tình với nàng


"Hoàng huynh, thật làm phiền, muội chỉ muốn hỏi tình hình hiện tại ở biên cương, tiện thể mang cho huynh một chút bánh ngọt"


"Mau mang lại đây" - hắn rất vui vẻ nhận lấy


Nô tì bên cạnh hắn mang lên, hắn cũng không chậm mà nếm thử, tuỳ tiện phất tay ý bảo Thanh Phong nói cho nàng nghe


"Tam vương phi, biên cương hiện tại đã ổn, Tam vương gia đang cho người thu dọn tàn cuộc, có lẽ qua ngày mai sẽ lên đường về hoàng cung"


Tin tốt đến, Tâm Như kích động không thể kiềm chế được mà cười rất tươi


"Thật tốt quá"


Hàn Liệt nếm qua bánh ngọt của Tâm Như, lại thấy biểu tình của nàng thật hưng phấn có chút chặn lòng, nếu là hắn không biết nàng có vui vẻ như vậy? Còn nữ nhân ở Hiền Phúc cung kia nữa? Nghĩ đến Dương Chi hắn đột nhiên cảm thấy cực kì tức giận


Bên ngoài Lưu Tề lại bẩm báo một lần nữa


"Hồi bẩm hoàng thượng, Hoàng quý phi cầu kiến" - trong lòng Lưu Tề một hồi cảm thán, hôm nay là ngày gì mà tại sao nhiều đại nhân vật đến tìm hoàng thượng như vậy?


"Mau cho nàng vào" - hắn thật gấp gáp muốn xem nàng tìm hắn có việc gì! Nữ nhân này, mấy ngày nay nàng cả gan dám làm hắn tức giận!


Mặc Dương Chi nhẹ nhàng bước vào, nàng vận một thân y phục thanh lam, trên đầu hôm nay lại không đeo nhiều trang sức, cả cơ thể đều cảm thấy thật nhẹ nhàng


"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" - nàng đột nhiên quy củ hướng hắn hành lễ


Hàn Lạc Thần thật rất muốn gặp nàng, lại chỉ bày ra bộ dáng thờ ơ


"Đứng lên đi, nàng đến có việc gì?" - hắn nhìn nàng thắc mắc, sao nàng lại ăn mặc như thiếu nữ chưa phu? Hoàng phục hoàng quý phi vốn dĩ không phải như vậy. Bất quá, nàng thật xinh đẹp


Dương Chi nhìn qua hai bên, là Thanh Phong tướng quân và tam vương phi, bọn họ đều đứng lên hành lễ, nàng lại chỉ hướng Thanh Phong mỉm cười


"Không cần đa lễ"


Hàn Lạc Thần nhíu mày, từ đêm hắn ở cũng nàng, đến sáng sớm nữ nhân này lại bày ra bộ dạng thờ ơ nhìn hắn, khi hắn đến Hiền Phúc cung nàng thuận miệng liền có ý đuổi người. Mọi hôm nàng đều là ý tứ mời hắn đến dùng thiện, mấy ngày nay lại hoàn toàn không mở miệng khiến cho hắn thật không biết phải làm sao?


Còn có nàng luôn đối với tiểu Như lạnh nhạt mặc cho tiểu Như có trò chuyện với nàng như thế nào đi nữa? Đây là thái độ của một phi tử sao? Là thái độ của một hoàng quý phi sao? Uổng công ngày tháng qua hắn sủng ái nàng


"Hoàng thượng, thần thiếp muốn thỉnh cầu người một chuyện" - nói xong nàng lại liếc mắt nhìn hai người kia, nàng có ý đến muốn xin hắn để nàng xuất cung một ngày. Nhưng chuyện này ngày trước hắn nói đều là thoả thuận bí mật của hắn và nàng, hiện tại lại nhiều người như vậy?


"Nàng cứ nói đi, đều là người nhà" - đột nhiên hắn thấy hai chữ thần thiếp và hoàng thượng thật chướng tai


"Thần thiếp muốn xin phép người xuất cung"


Thanh Phong và Tâm Như đều ngỡ ngàng nhìn nàng. Tần phi sống trong hậu cung lại dám hiên ngang nói muốn xuất cung?


Hắn nhìu mày nhìn nàng, đột nhiên lại không muốn nữ nhân này rời khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng dù gì đây vẫn là thoả thuận trước đó.


"Nếu là đi cùng Minh Nguyệt, trẫm cũng muốn đi!" - nàng đừng tưởng hắn không biết Minh Nguyệt đều lén lút mỗi tháng cùng nàng xuất cung ra bên ngoài, nhưng hắn vờ không truy cứu, ít ra đi chung với Minh Nguyệt nàng vẫn có giới hạn, lại an toàn hơn. Hắn không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, nên đột nhiên hắn cũng muốn đi theo


"Hoàng thượng đi theo làm gì?" - nàng ngạc nhiên nhìn hắn, bình thường hắn cũng không có đi theo, huống hồ hắn lại biết Minh Nguyệt cũng đi?


"Tiểu Như, nàng cũng về chuẩn bị, chúng ta cùng ra bên ngoài chơi một chút"


Dương Chi "a" một tiếng trong lòng. Thì ra là vậy, nàng vốn còn ảo tưởng hắn muốn đi cùng nàng. Thật nực cười, tại sao dặn lòng cố gắng không để ý đến hắn, để làm một Hoàng quý phi nhàn hạ. Nhưng chỉ cần hắn hỉ nộ ái ộ một chút, đều ảnh hưởng đến tâm tình nàng?


Nam Cung Tâm Như định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, còn có Minh Nguyệt, chuyện biên cương đã ổn thoả, huống hồ nàng đã lâu không đi dạo kinh thành, vì thế cũng đi theo bọn họ.


Nửa canh giờ sau đó, bọn họ gặp nhau ở cửa đông hoàng cung, Minh Nguyệt núp dưới sau lưng Tâm Như nhìn Hàn Lạc Thần


"Luôn dụ dỗ ái thê của trẫm trốn cung, trẫm cũng thật dung túng muội" - hắn đến cùng Dương Chi, nhìn tiểu muội oán trách


Minh Nguyệt cười lấy lòng hắn


"Hoàng huynh, ra ngoài khây khoả, hôm nay muội dẫn huynh đi đến nhiều nơi rất thú vị, thế nào?"


Hàn Lạc Thần liếc nàng, sau đó dẫn đầu đám người âm thầm rời hoàng cung. Hắn không xa lạ kinh thành, hắn và Thanh Phong rất thường xuyên lặng lẽ tìm hiểu dân tình, tiểu lâu, thanh lâu, nguyệt quán hắn đều đi qua.


Dương Chi nhìn hắn, nhìn hắn mặc thường phục cùng nàng đi đi lại lại bên ngoài, làm nàng hoài niệm một hồi ở Hồ Phước ngày đó, đúng là thú vị nha, chỉ là bây giờ đã khác.


Bốn người bọn họ đều mặc thường phục, Dương Chi vẫn giữ nguyên y phục thanh lam, vì có hoàng thượng đi cung nên thị vệ là không thể thiếu, bọn họ đều cải trang dân thường đi rải rác xung quanh.


Từ cửa đông hoàng cung đi một đoạn ngắn đã ra đến đường lớn, con phố sầm uất tất nập người qua lại, thật khác với không khí bên trong hoàng cung, Dương Chi như con chim én lâu ngày bị nhốt trong chuồng đến đau lòng, hôm nay được phóng thích cực kì vui vẻ, nắm lấy tay Minh Nguyệt và Phí Oanh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, hoàn toàn không để hai người kia vào trong mắt.


Hàn Lạc Thần đi bên cạnh Tâm Như, nàng ấy khác với Minh Nguyệt và Dương Chi, động tác cực kì nhẹ nhàng và có chừng mực, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Dương Chi, trầm mặc một chút.


Hắn thật tức giận nàng, mấy ngày nay nhìn thái độ khác thường không còn quan tâm việc gì của nàng khiến hắn cực kì tức giận. Nàng bình thường đều là một mực lấy lòng hắn, hiện tại giống như hắn không tồn tại trong thế giới của nàng.
Hàn Lạc Thần vẫn luôn tự hỏi, có phải vì đêm hôm đó hắn rời giường cho nên nàng giận dỗi? Nhưng nàng trước giờ vẫn không thể giận dỗi hắn đến qua ngày hôm sau. Hoặc vạn nhất nàng luôn miệng nói yêu hắn, nhưng lại đột nhiên quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này? Hàn Lạc Thần đi bên cạnh Tâm Như nhưng ánh mắt vẫn hướng theo nàng, tim thắt lại một tiếng khiến chính hắn cũng bất ngờ. Hàn Lạc Thần hắn không cho phép, nàng chỉ có thể yêu một mình hắn!


"Tiểu Như, chúng ta qua bên đó với bọn họ đi"


————————-
"Vị tiểu thư xinh đẹp thật có mắt nhìn, đây là ngọc Lan Chi lấy từ đáy sông Bạch Hàm, cả Linh Bắc quốc này khẳng định không có đến năm mươi viên đâu, lão nương cũng thật vất vả mới kiếm về được một viên, nó thật rất hợp với tiểu thư"


Vị lão nương bán trang sức nhìn cây trâm cài ngọc trên tay Dương Chi đắc ý khen. Ngọc Lan Chi? Nàng cũng thật không rành về những thứ này, chỉ là trông nó thật bắt mắt, viên ngọc thô sơ giống như chưa qua mài giũa, nhưng lại có hình thù rất đẹp, ánh cam rực rỡ hiện lên. Minh Nguyệt nhìn cây trâm cũng rất hứng thú


"Tỉ tỉ, muội thấy nó rất hợp với tỉ, để muội đeo thử giúp tỉ"


Nàng nhìn gương đồng gần đó, thật đẹp nha


"Bà chủ, cây trâm này bao nhiêu tiền?" - Nàng cầm trên tọc mân mê, giống như rất thích


"Một trăm lạng bạc" - bà chủ hào sảng nói, cô nương này nhìn bề ngoài không tầm thường, khẳng định là con nhà quan lớn


"Một trăm lạng bạc? Có cần đắt như vậy không?" - nàng cảm thán, lương thưởng của hoàng quý phi trong cung cũng chỉ có hai trăm lạng bạc một tháng. Ây da!


Nàng còn đang phân vân, bàn tay nam nhân đã dành lấy, đeo ngược trở lại đầu nàng


"Lưu Tề, giao bạc"


"Thành giao" - bà chủ kích động nhận bạc, ây da, bà thấy nhà giàu nên tăng giá một chút, không nghĩ vị công tử này lại hào phóng như vậy!


Dương Chi quay đầu nhìn nam nhân đang đứng cùng nữ nhân, cũng không biểu cảm nhiều. Haiz, nếu là tiền thì nàng phải nhận thôi!


"Tẩu đeo nó trông rất đẹp" - Tâm Như nhìn nàng cười nhẹ khen một câu, lại thầm nghĩ nàng rất thích hợp với Thần ca ca


Dương Chi nhìn bọn họ lại phẫn nộ, bản tính ghen tuông trẻ con lại nổi lên, không tỏ thái độ gì, giống như coi nàng ấy là không khí mà quay đi


"Mặc Dương Chi! Nãng ấy đang nói chuyện với nàng" - Hàn Lạc Thần không nhịn được lớn tiếng