Tận dụng ngày cuối tuần nên Thần Gia Ngôn ở nhà chăm sóc cho con trai mình, anh đeo tạp dề đang đứng nấu ăn lâu lâu anh quay sang nhìn Chuồn Chuồn trong chiếc xe đẩy, hôm nay anh muốn nấu cháo gà nấm cà rốt cho nhóc con của mình ăn.

Cái này anh đã vừa mới học vào mấy ngày trước và đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cho Chuồn Chuồn ăn, anh cũng có chút căng thẳng.

Thần Gia Ngôn cẩn thận lấy nấm và cà rốt băm nhỏ sau đó thái nhỏ rau lá xanh, thịt gà cũng được anh băm nhuyễn.

Một lúc sau cà rốt và nấm được anh cho lên nồi nấu cháo rồi xào cho chín, trong khoảng ba mươi phút tranh thủ cháo đang chín thì anh ngồi xổm xuống chơi với nhóc con của mình, xong sau đó anh bắt đầu cho rau xanh vào nồi là xong.

Khoảng tầm mười lăm phút thì anh có thể bắt cháo ra chén, anh cẩn thận bón cho nhóc con ăn, mà nhóc cũng rất biết phối hợp với anh, anh đưa mấy muỗng nhóc điều há miệng ăn.

Xong xuôi hết cả rồi anh nhấc bổng cậu nhóc lên lầu, cho cậu nhóc tắm rửa rồi đưa nhóc đi dạo xung quanh công viên.


Tại công viên N, Thần Gia Ngôn đang đẩy Chuồn Chuồn trong chiếc xe đẩy đi dạo quanh công viên, bất chợt anh nhìn thấy một cô bé tầm khoảng bảy tuổi đang tuột dây giày và bé đang mò mẫn để cột lên anh thấy vậy nhanh chóng dùng chân chốt lại bánh xe đẩy con trai, rồi mới đến giúp bé con buộc lại dây giày.

- Miên Miên à! con đâu rồi!
Đúng lúc này một người phụ nữ chạy đến, thấy anh đang buộc dây giày cho con gái mình có chút dè chừng cô ta đi đến nắm lấy tay con gái mình rồi ríu rít cảm ơn anh.

- Thật sự rất cảm ơn anh rất nhiều
- Không sao chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng nên trông chừng con bé cho cẩn thận đừng để con bé bị lạc
- Dạ tôi biết rồi
Thần Gia Ngôn tiếp tục đẩy nhóc con đi dạo, được một lúc thì anh cảm thấy mỏi chân liền kiếm một chỗ nào mát để ngồi.

Anh đang chơi đùa với con trai mình thì đột nhiên một người phụ nữ trung niên tiến đến chỗ anh, mà người phụ nữ lại chính là bà Hàn mẹ của Châu Cẩn Huyên, mới đầu anh cũng rất bất ngờ nhưng vội lấy lại bình tĩnh.

- Là cậu sao, Gia Ngôn ? Nhưng sao! đứa bé này là!
- À là con của một đối tác làm ăn của con, anh ta nhờ con trông con giúp anh ta để đi vệ sinh thôi Dì
Bà Hàn cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sao trông thằng nhóc con cứ nhìn quen quen vậy nhỉ ? bà Hàn trong lòng thầm nghĩ ngợi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó bà vội hỏi anh.

- À cậu Gia Ngôn này, con bé Cẩn Huyên vẫn không liên lạc với Dì nên Dì có chút lo lắng, Dì muốn hỏi con có liên lạc với con bé không
Hai bàn tay Thần Gia Ngôn có chút run, thật sự mấy tháng trước anh đã bắt ép Châu Cẩn Huyên đến dinh thự của mình và giam cầm cô, không những thế anh con đi gặp bà Hàn và nói với bà ấy rằng trường của Châu Cẩn Huyên sẽ đề xuất cô đi du học và cũng chính tay anh sẽ hộ trợ, bà Hàn có hỏi rằng ít ra phải báo với bà một tiếng nhưng Thần Gia Ngôn lại nói rằng chuyến đi này rất gấp rút, và bà Hàn thành công tin tưởng lời nói của anh nhưng bà có chút buồn tủi vì chưa gặp con gái mình mà để con gái mình đi không chào tạm biệt bà một tiếng.

Và cũng từ đó bà Hàn không thấy Châu Cẩn Huyên liên lạc với bà khiến bà có chút lo lắng, đúng lúc này bà cũng đi dạo với vài người bạn thì bắt gặp anh, bà vội vàng chạy đến chỗ anh.


Gương mặt Thần Gia Ngôn vẫn điềm đạm, trả lời anh một cách không hề giả dối.

- Dì không cần phải lo lắng đâu, Châu Cẩn Huyên thật sự sống bên đó rất tốt vì có lẽ việc học tập quá nhiều nên khiến cho cô ấy không thể liên lạc với Dì mà thôi, có gì để con liên lạc với cô ấy để cho Dì yên tâm
- À vậy cũng được, nếu được xin cậu hãy báo với Dì một tiếng nhé
- Ừm
Đợi bà Hàn rời đi thì bất ngờ Thần Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trong cuộc đời đây là lần đầu tiên anh biết nói dối đã thế còn nói dối với "Mẹ tương lai", anh không nên ở lại đây lâu vội nhanh chóng đưa nhóc con của mình đi về.

!
Tối đến khi tất cả đèn đường tắt hẳn và thành phố chìm hẳn vào yên tĩnh, Thần Gia Ngôn không hiểu sao nhóc con nhà mình cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ anh khó khăn lắm mới khiến thằng nhóc ngủ.

Thần Gia Ngôn lần nữa đến phòng ngủ của Châu Cẩn Huyên, nhìn thấy cô đã nhắm mắt ngủ anh khẽ thở dài rồi quay người định rời đi.

- Anh tìm tôi có chuyện gì ?
Châu Cẩn Huyên đột nhiên ngồi dậy, cô ngồi tựa lưng vào thành giường nhàn nhạt nhìn anh.


Bất ngờ anh rút điện thoại ra từ trong túi quần ra, anh đi đến đưa nó cho cô.

- Em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta rồi chứ ? Vậy anh sẽ yên tâm, đây! anh trả lại cho em
Hai mắt cô nhanh chóng thay đổi, không chừng chừ cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

Ánh mắt của cô lần nữa thay đổi nhưng lần này là ánh mắt căm phẫn, Thần Gia Ngôn lại có thể bỉ ổi không những giam cầm cô mà còn giam cầm điện thoại của cô không cho cô liên lạc với bất kỳ ai.

Mắt cô đỏ âu nhìn anh, nhất thời quát lên.

- Anh cút đi cho tôi
- Được rồi anh sẽ cút, có điều em cũng nên gọi điện thoại báo cho mẹ em một tiếng biết đi! nhưng em nên nhớ lời hứa của chúng ta hôm trước!.