Ngay khi con dao gần xuống gương mặt điển trai ấy thì bất giác Châu Cẩn Huyên ngừng lại, cô lúc này phải thật bình tĩnh không được liều lĩnh nếu không sẽ xảy ra án mạng.
Mặc dù rất hận người đàn ông này nhưng cô không thể ra tay được, cứ như vậy mà uất hận nhìn anh.

Châu Cẩn Huyên cố gắng bước xuống nhẹ nhàng nhặt lại quần vẫn còn mặc được lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng anh, nhưng khi bước ra ngoài cô bắt gặp Thần phu nhân và Thần Vân Y cả hai người họ đều rất bất ngờ khi thấy cô bước ra từ trong phòng ngủ của Thần Gia Ngôn, vừa nãy Thần phu nhân đi lên lầu gọi con gái và cô xuống ăn sáng thì gặp Thần Vân Y đã bước ra ngoài và cũng trùng hợp hơn là Châu Cẩn Huyên cũng đi ra từ phòng Thần Gia Ngôn.
Tâm trạng Châu Cẩn Huyên lúc này không biết phải làm mới tốt, mặc dù rất giận Thần Gia Ngôn nhưng không thể làm ngơ Thần phu nhân được.
- Con chào bác con về
Nói rồi Châu Cẩn Huyên đi một mạch ra về, để lại Thần phu nhân và Thần Vân Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Tiểu Y, có chuyện gì vậy ? Nhưng sao Cẩn Huyên lại từ trong phòng anh hai con ra, với cả quần áo chả chỉnh tề vậy ?
Thần Vân Y cũng khó chịu không kém.
- Chuyện này con cũng không rõ, từ lúc ngủ dậy con không thấy Cẩn Huyên đâu...à mẹ thấy không, con thấy được ánh mắt giận dữ của cậu ấy khi bước ra khỏi phòng anh hai đó mẹ

- Chuyện này phải hỏi anh hai con mới được
Cũng đúng lúc Thần Gia Ngôn mở cửa đi ra, anh tỉnh dậy từ lúc Châu Cẩn Huyên cầm con dao lên muốn một nhát đâm anh, nhưng có điều anh biết cô sẽ không ra tay với anh đâu nên cứ vậy mà giả vờ ngủ.
- Mẹ, Y Y đi xuống thôi con có chuyện muốn nói với mọi người
Cả ba đều nhanh chóng đi xuống và tụ tập trên bàn ăn, Thần Gia Ngôn vẫn điềm đạm ngồi ăn khiến cho Thần Vân Y và cả Thần phu nhân không thôi hồi hộp, kết thúc bữa ăn.
Thần Gia Ngôn quay sang nhìn em gái rồi nhìn sang Thần phu nhân.
- Mẹ, Y Y và cả ba nữa, con muốn cưới Cẩn Huyên
- Hả ?
Cả ba người đồng thanh thốt lên với sự kinh ngạc không thôi, bởi với họ Thần Gia Ngôn không thích việc yêu đương hay không có ý định lập gia đình bởi tính chất của anh quá cứng cáp không muốn bị ràng buộc, và không ai ngăn cản được đều anh muốn.

Ngay khi nghe chính miệng anh nói muốn cưới xin họ rất bất ngờ nhưng người mà anh muốn cưới càng khiến họ kinh ngạc hơn.
Thần phu nhân kinh ngạc đến mức giọng nói cũng lắp bắp.
- Gia Ngôn, con vừa nói gì vậy ? Con muốn cưới Cẩn Huyên là thật ?
Anh gật đầu với bà đầy chắc nịch.
- Đúng rồi thưa mẹ, con dám làm dám chịu con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy
Lại lần nữa cả ba người đều hoang mang trước câu nói của anh, cái gì mà trách nhiệm ? Rồi dám làm dám chịu ? Đột nhiên Thần phu nhân nhớ ra Châu Cẩn Huyên bước ra từ phòng anh.
- Đúng rồi Gia Ngôn này, sao mẹ lại thấy Cẩn Huyên bước ra từ phòng ngủ của con vậy ?
Thần Gia Ngôn im lặng một chút rồi cuối cùng nói ra mọi chuyện cho mọi người biết, nghe xong Thần Vân Y như chết lặng.

Anh trai của cô lại thế mà ***** *** bạn thân của cô nàng, ngay bây giờ cô không biết phải đối mặt với Châu Cẩn Huyên như thế nào nữa, đến cả mặt mũi còn không dám gặp cô.


Cô nàng thật sự rất giận anh nhưng biết làm giờ, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
...
Trôi qua một tháng mà Châu Cẩn Huyên vẫn chưa đi học lại, khiến Thần Vân Y lo lắng không thôi nên quyết định sau giờ học cô nàng sẽ đến nhà cô.
Quả thật cô nàng không có mặt mũi nào để gặp cô nhưng cô nàng không thể làm ngơ được, mặc dù toioj là anh hai cô nàng gây ra nhưng mà cô nàng cũng có một phần có lỗi với cô.
Thần Vân Y bấm chuông cửa, một lúc sau bà Hàn mẹ của cô đi ra mở cửa.
- Dì ơi, Cẩn Huyên có ở trong phòng không dì ?
- Hầy, con vào trong phòng con bé đi dì cũng không biết con bé bị làm sao nữa, cứ nhốt bản thân mình trong phòng...đã một tháng nay con bé không chịu đi học
- Vâng con biết rồi, vậy con vào trong xem cậu ấy thử nha dì
- Ừm con đi đi
Thần Vân Y xin phép bà Hàn rồi nhanh chóng đi vào phòng cô, nhưng phòng Châu Cẩn Huyên lại khóa bên trong cô nàng nhẹ nhàng gõ cửa, gõ mãi cô mới chịu mở cửa cho cô nàng.

Vừa thấy cô, Thần Vân Y mừng suýt khóc, cô nàng ôm chầm lấy cô.

- Ơn trời, cuối cùng tớ cũng gặp được cậu
Lúc này Thần Vân Y buông cô, nhìn thấy gương mặt hốc hắt của cô khiến cho cô nàng không khỏi đau lòng.

Cả hai bước ngồi xuống giường, nhìn Châu Cẩn Huyên như người vô hồn khiến Vân Y càng thêm đau lòng hơn.
- Cẩn Huyên, đừng làm tớ sợ mà...có chuyện gì thì hãy cứ từ từ tính được không, đừng hành hạ bản thân mình được không ?
Bỗng ánh mắt giận dữ của Châu Cẩn Huyên loé lên, cô rút ra một tờ giấy trong học tủ ra đưa trước mặt Thần Vân Y tức giận mà nói.
- Cậu bảo tớ phải từ từ là từ như nào hả ? Thành quả của anh trai của cậu tạo ra đấy
Thần Vân Y trợn tròn con mắt khi nhìn vào tờ giấy, đập vào mắt cô chính là siêu âm thai.
Cô nàng bậm miệng không thốt nên lời, mắt liên tục nhìn vào tờ giấy đó..