Sau khi nghe câu đó của cô, Thần Gia Ngôn có cảm giác một chút chết trong tim anh không làm phiền Châu Cẩn Huyên nghỉ ngơi nơi mà lủi thủi ôm Chuồn Chuồn rời đi.

Nước mắt Châu Cẩn Huyên không biết từ lúc nào rơi xuống, ban nãy cô có nhìn sơ qua bé con thấy bé con mũm mĩm như cục bông khiến cô không kiềm mà muốn nhìn lâu hơn nhưng khi nhìn qua Thần Gia Ngôn lại khiến tâm trạng tuột xuống hẳn.
Ngay bây giờ cô không biết phải làm gì nữa, ngay cả việc học cô cũng ngừng lại ước mơ trong tương lai của cô cũng vì thế mà vuột tắt.

Cô thật sự hận người đàn ông đã huỷ hoại cuộc đời của cô, đến cả nhìn mặt anh ta cô thật sự không muốn nhìn, chưa nhìn cũng đã khiến cô chán ghét rồi.
Nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống, miệng khẽ lẩm bẩm.
- Mình phải làm gì bây giờ đây ?
Đứng trước cửa phòng Thần Gia Ngôn nhìn vào mà không khỏi đau lòng, anh không hề muốn cô khóc chút nào cả có lẽ nước đi này của anh đã thật sự hủy hoại cả tương lai của cô rồi.


Nhưng anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh có sẽ cho cô, chỉ cần cô mở miệng nói gì anh đều dang tay mà đồng ý không chút do dự nhưng trừ khi cô nói về những chuyện muốn rời xa anh, điều này anh không cho phép.
...
Sau ba tuần thì Châu Cẩn Huyên cũng trở về dinh thự của Thần Gia Ngôn, ngay khi về đến nơi này cô như muốn nghẹt thở cô thật sự muốn thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Về đến nơi, Châu Cẩn Huyên cứ thế tự nhốt mình trong phòng ngủ ngay cả Chuồn Chuồn cô không hề ngó đến, Thần Gia Ngôn thở dài bất đắc dĩ, anh cũng không ép cô phải gần gũi với con nữa, chỉ là anh thấy thương nhóc con rất nhiều.
Mà cậu bé thật sự rất ngoan, không hề quấy khóc như không muốn làm phiền mọi người vậy, chỉ cần cho cậu uống no sữa là cậu lăn ra ngủ thôi.
Nhìn bé con nằm ngủ trong lòng mình thì khiến lòng anh thật sự rất hạnh phúc, nhìn bé con vừa khỏe mạnh vừa dễ nuôi như vậy cũng khiến anh yên tâm được phần nào.
Lúc trước anh đã kêu người làm sửa sang phòng ngủ của anh lại, vì bây giờ phòng anh có Chuồn Chuồn nên phải trang trí thật cẩn thận.

Phòng anh trước đây toàn màu xám hoặc đen đúng luôn với tính cách của anh vừa âm u nữa, nhưng nay đã trở thành sắc hồng vì có Chuồn Chuồn rồi.
Thần Gia Ngôn đã chuẩn bị một cái giường cũi để tránh nằm đè lên con và anh đặt chiếc giường cũi sát gần giường anh, giờ xung quanh phòng anh giờ đây nào là tả bỉm, các loại sữa bột và sữa uống cho em bé và những quần áo trẻ em, và cả những đồ chơi.
Lúc mới đặt Chuồn Chuồn xuống giường thì cậu nhóc đã tỉnh ngủ, cậu nhóc không khóc chỉ nhìn anh chằm chằm.
- Con dậy rồi sao ? Con có thấy đói không nào
- umm
Nhưng bằng cách nào đó anh nghe được cậu nhóc u ơ trong miệng, chắc cậu bé dường như nghe được nên có phản ứng như vậy, mặc dù cậu nhóc chẳng hiểu gì cả.
- Vậy baba đi pha sữa cho con uống nhá
Dứt lời anh để cậu nhóc nằm trên giường cũi, và anh đi pha sữa cho cậu nhóc.

Mặc dù lần đầu làm ba nhưng anh luôn cẩn thận từng chi tiết, anh vừa làm vừa nhìn theo sách hướng dẫn cách pha sữa, nhưng lâu lâu anh lại quay sang nhìn con trai mình.
Việc gì liên quan đến Chuồn Chuồn sẽ là một tay anh làm hết không muốn ai giúp kể cả mấy người làm trong nhà, anh tự mình nuôi con trai mình.

Xong xuôi, trong lúc đợi bình sữa nguội thì Thần Gia Ngôn tranh thủ đi đến ngồi mép giường lấy một con gấu bông giơ cao trước mặt con trai để cậu nhóc giơ bằng tay mũm mĩm của lên, nhưng cậu nhóc không hề phát ra tiếng nào.
Đang trong lúc chơi đùa với con trai thì đột nhiên điện thoại anh rung lên, anh mới cầm điện thoại lên nghe.
- Con nghe thưa ba
- Này Thần Gia Ngôn, con đã đi đâu mấy ngày nay mà không đến công ty vậy hả ? có biết mấy người cổ đông đang làm ầm ĩ lên không, bọn họ muốn họp phải có mặt của con trực tiếp chứ không phải họp qua màn hình...
Trái với lời trách khứ của Thần lão gia thì Thần Gia Ngôn lại rất điềm tĩnh mà nói.
- Ba giúp con quản lý công ty một thời gian được không ? Đợi con hoàn thành xong việc riêng của con thì con sẽ quay lại
Thần lão gia thở dài ngao ngán, việc riêng gì mà phải khiến con trai ông phải vắng mặt trong tập đoàn, ông đành bất lực mà nói.
- Thôi được rồi, con nhớ giải quyết sớm đấy rồi còn quay lại tập đoàn
- Cảm ơn ba
Đợi nói chuyện xong cũng là lúc sữa cũng dần nguội, anh cẩn thận nhỏ lên tay mình rồi thử li3m nhẹ coi còn nóng không, cảm nhận cũng đủ vừa rồi thì anh mới dám đưa cho con uống, sau khi Chuồn Chuồn uống no thì anh cho bé con ngậm ti giả để chống hô.
Xong xuôi hết cả rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm.
...
Thần gia, Thần phu nhân đến phòng ngủ của Thần Vân Y nhưng không thấy cô nàng đâu bà định rời đi bất ngờ ánh mắt bà va vào mấy túi đồ.
Bà hơi tò mò sao con gái bà lại mua nhiều quần áo đến thế, bà vừa mở ra là toàn bộ đồ em bé nào là giày em bé các kiểu đập vào mắt bà khiến bà không khỏi ngỡ ngàng.

Mà đúng lúc Thần Vân Y từ phòng vệ sinh đi ra, cô nàng hoảng hốt đi đến giật lại đồ từ tay mẹ mình.
- Mẹ...mẹ làm gì trong phòng con vậy ạ ?
- Con làm gì mà hoảng hốt dữ vậy, còn nữa mấy bộ đồ trẻ em này là sao đây ?
Thần Vân Y lúc này không khỏi run rẩy, không phải trả lời như nào...nhưng rất nhanh cô nàng cũng có câu để trả lời lại vừa hơi thuyết phục nữa.
- À..thật ra con có một người bạn vừa mới sinh em bé đó mẹ nên con mua đồ để thăm cậu ấy ạ...
- Nhưng mẹ thấy bạn con chỉ có một mình Cẩn Huyên thôi mà ?
Lúc này Thần Vân Y cứng họng.
- Dạ...dạ là bạn con vừa mới kết được ba tháng ạ
Thần phu nhân lúc này cũng không nghi ngờ gì nữa, bà nói vài câu rồi cũng rời đi để lại cho Thần Vân Y thở phào nhẹ nhõm..