Đi vệ sinh xong Nhã Đan ngại ngùng đành phải nhờ Khương Duật vào bế mình ra.

Thật ra mà nói cô cũng không cảm thấy ngại cho lắm.

Vì hắn là người khiến cô không thể đi lại mà? Hắn bồng cô đi lại cũng là lẻ thường tình thôi.

[...]
2 ngày sau Nhã Đan mới có thể đi lại bình thường.

Cô mà biết khổ sở đến vậy đêm hôm đó đã không cho hắn...!
Hắn bắt cô đến công ty làm thư ký.

Cô thề là tay chân cô lóng ngóng ngoài đếm tiền thì chẳng biết gì.

Trình độ văn hóa cũng chỉ đến lớp chín.

Gọi cô vào công ty cũng chỉ ngồi chơi, hắn cái gì cũng gọi Khắc Hạo.

Rồi cô ở đây làm gì?
Giờ nghỉ trưa...!
- Nhã Đan, cô thấy công việc thế nào?
Mỹ Trang - Trưởng phòng nhân sự đến hỏi thăm cô.

Nhã Đan nhanh chóng đứng dậy mỉm cười đáp:
- Công việc rất nhàn rỗi chị ạ!
Nụ cười trên môi Mỹ Trang cứng đơ lại.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhã Đan.

- Nhàn rỗi sao?
- Vâng!
Nhàn rỗi ư? Đây là lần đầu tiên có người nói làm thư ký cho chủ tịch là nhàn rỗi đấy! Năm năm làm trưởng phòng nhân sự cô ta đã phải thay ít nhất hai mươi thư ký cho chủ tịch, Nhã Đan là do Khắc Hạo sắp xếp vào quả thật cũng như anh ta.

Mình đồng da thép, cả đống việc mà vẫn gọi là nhàn rỗi.

- Ờ...!đến giờ nghỉ trưa rồi, em đi ăn cùng bọn chị không?
Nhã Đan cười cười, cô vốn định đi ăn trưa cùng ông chú họ Khương kia nhưng hắn cứ làm việc miết chẳng đếm xỉa đến cô.

Nhã Đan lưỡng lự nhìn vào phòng chủ tịch, thấy hắn và Khắc Hạo vẫn đang bàn bạc công việc nhìn vậy có vẻ không thể ăn trưa cùng hắn rồi...!

Nhã Đan mím môi.

- Không cần đâu, mọi người đi ăn đi ạ.

Cho dù có đi ăn cùng bọn họ cô cũng không thể hòa nhập.

Đi cũng không thể ăn ngon.

- Nếu muốn thì tầng một có phòng ăn cho nhân viên đấy.

Có gì em có thể xuống đó ăn, đồ ăn ở đó miễn phí.

- Vâng, chị cứ đi ăn đi ạ!
Nghe vậy Mỹ Trang cũng không nói gì thêm mà rời đi.

Nhã Đan nhìn chung quanh không một bóng người, cũng phải phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất.

Các bộ phận khác là nằm ở tầng thấp hơn.

Tầng này chỉ có nơi phòng vệ sinh và phòng chủ tịch, bàn thư ký cũng chỉ vỏn vẹn một góc bên cạnh phòng chủ tịch.

Mỹ Trang lúc nãy xuất hiện ở đây, âu cũng là muốn rủ cô cùng đi ăn.

Lén nhìn vào bên trong, tên họ Khương kia vẫn chăm chú bàn bạc với Khắc Hạo không thèm để tâm đến cô.

Sao hôm ấy cô có thể đồng ý hẹn hò với tên vô tâm đó chứ?
Ngậm đắng nuốt cay, Nhã Đan gục đầu xuống bàn đánh một giấc.

Dù sao trên đây cũng không có ai...!
Một lúc sau, Khương Duật giao việc cho Khắc Hạo xong.

Hắn nhìn ra đã thấy dáng lưng nhỏ nhắn gục trên bàn ngủ.

Khắc Hạo đi ra không thèm để ý đến Nhã Đan.

Khương Duật đi đến chỗ cô.

Hắn nhếch mép cười.

Khom người bồng Nhã Đan vào ghế số pha trong phòng chủ tịch.

Cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho cô.

Cùng lúc Nhã Đang cựa mình tỉnh dậy.

Cô nhíu mày nhìn hắn.

Nhìn xuống phía dưới là áo vest đen của hắn.

Chịu để tâm đến cô rồi ư?
Nhã Đan ngồi dậy, Khương Duật nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cô.

- Em đói chưa?
- Cần anh quan tâm chắc.

Khương Duật nhíu mày.

- Bị sao vậy?
Lúc nãy còn rất bình thường sao bỗng nhiên cáu gắt với hắn?
- Bị bất bình thường đó.

Hắn còn hỏi, hắn bắt cô lên đây ngồi chơi còn không để tâm đến cô.

Thà để cô làm ở quán ăn kia hằng ngày cãi lộn với bà chủ còn sướng hơn.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang bốc hỏa, hắn đã hiểu ngay.

Đột nhiên hắn ngã đầu xuống đùi cô.

Gò má dụi dụi trên làn da nõn nà.


- Anh là đang kiếm tiền, em ghen với cả tiền ư?
Nhã Đan đang tức tối trong lòng, nghe câu nói của hắn, cơn tức tối bất đắc dĩ dịu hẳn đi.

- Ai rảnh mà ghen với tiền?
Bàn tay cô bất giác vuốt mái tóc trên đùi mình.

Khương Duật mặc cô vuốt tóc hắn.

- Nhã Đan em đói chưa?
Lúc này cô mới cảm thấy bụng mình có chút đói.

Cô thật thà gật đầu.

Khương Duật đứng dậy, lên ghế sô pha ngồi hẳn hoi.

- Gọi quản gia mang thức ăn cho em đi.

Nhã Đan ngước mắt nhìn gương mặt hờ hững của hắn.

Cô thầm thở dài, hắn không nghĩ đến việc cùng cô đi ăn sao? Nhã Đan trả chiếc áo vest cho hắn, cô đứng dậy.

- Em tự đi mua...!
Khương Duật cũng không có ý định giữ cô lại.

Bước ra khỏi phòng chủ tịch Nhã Đan thở dài.

Trong lòng có chút hụt hẫng...!
Cô xuống phòng ăn của công ty lấy đại một ly mì nấu lên.

Lúc nãy Mỹ Trang có nói ở đây đồ ăn free, miễn phí nên cô cũng không ngại dùng.

Nấu lên Nhã Đan lại không có tâm trạng ăn, ăn được một đũa đã không vừa miệng nên vứt cả ly vào sọt rác.

Cô bị cái gì vậy chứ? Cáu gắt cái gì cơ chứ?
[...]
Ra khỏi công ty, vào một quán cà phê gần đó mua một ly cà phê.

Vừa vặn cũng đã đến giờ làm.

Cô vào thang máy quay về nơi làm việc của mình.

Cầm ly cà phê lạnh trên tay, không hiểu sao lúc mua cà phê tâm trạng đã đỡ hơn rồi nhưng lên đến đây thấy bóng dáng Khương Duật vẫn ngồi trên sô pha trong lòng cô lại khó chịu.

Mặc kệ vậy, cô không để tâm đến hắn vào vị trí thư ký ngồi hẳn hoi.

Không nghe, không thấy, mắt không nhìn tâm sẽ không khó chịu!
- Nhã Đan...!
Giọng hắn khàn khàn nhưng rất nhỏ.


Nhã Đan uống một ngụm cà phê lạnh, vờ như không nghe thấy.

Giây trước làm lơ, giây sau đã nghe tiếng bước chân của hắn đi ra.

- Em không nghe thấy sao?
Nhã Đan hít một hơi sâu cố điềm tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh có kêu em sao?
Khương Duật nhíu mày, Nhã Đan lại bị làm sao vậy? Lúc sáng còn rất tốt mà? Hay bà dì đến nên thần kinh có vấn đề rồi? Nắng mưa thất thường thế hắn làm sao theo kịp?
Hắn khom người, hai cánh tay mạnh mẽ giữ hai bên thành ghế.

Đôi mắt sắc bén nhìn vào Nhã Đan.

Cô đã quen với việc này vốn không còn sợ nữa...!
Dứt khoát đẩy hắn ra.

- Chủ tịch, đang là giờ làm.

Đột nhiên Khương Duật nhấc bỗng cô lên.

Nhã Đan phút chốc giật mình, đôi mắt rưng rưng.

Hắn đặt cô xuống ghế sô pha.

Ánh mắt u ám hiện rõ sự khó chịu nhìn cô.

- Em thôi cái kiểu thách thức anh được không?
Nhã Đan nghe xong thì tức giận trừng mắt nhìn hắn.

- Do em sao?
Khương Duật định cãi lại nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ đã rưng rưng.

Trong lòng hắn lại dâng lên nỗi xót xa.

Nhã Đan tức giận bỏ ra ngoài.

Khương Duật thở dài hắn dây dây mi tâm.

Khó khăn rồi đây....