Cái gì? Em bị ung thư?
Nhã Đan vốn đang trầm tư lo lắng không biết có phải mình bị ung thư không thì nghe thấy giọng nói đanh thép của hắn, cô giật thót tim xoay người lại.

Cô đơ người kinh ngạc:
- Kh...!không phải anh đang ngủ sao?
Khương Duật chẳng màng đến lời nói của cô.

Hắn mang vẻ mặt u ám cùng ánh mắt nặng nề chăm chăm về phía cô.

Nhã Đan bất giác run người.

Khương Duật như cơn gió giây trước vừa đứng ngay cửa phòng, giây sau đã đứng ngay trước mặt cô nắm lấy cổ tay cô.

Còn đang ngẩn ngơ, giọng hắn đã vang lên bên tai:
- Em mau nói rõ ràng ra đi.

Em bị bao lâu rồi? Ung thư gì? Gan, tim, phèo, phổi, rốt cuộc là ung thư gì? Tại sao không nói với anh?
Khương Duật dường như bấn loạn lên, hắn lắc lắc người cô như muốn lấy mạng cô vậy.


Nhã Đan giật giật khóe mép, lúc nảy cô chỉ trong vô thức mà nói lên không ngờ lại bị hắn nghe thấy.

Cô muốn mở miệng giải thích, hắn lại chặn họng cô:
- Mau nói đi sao cứ im mãi thế?
Sắc mặt Khương Duật thoáng chốc đã trở nên khó coi.

Đôi mắt trầm tĩnh của hắn hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Nhã Đan bối rối đến ú ớ không nên lời.

Cái dáng vẻ ấp úng không nên lời ấy càng khiến Khương Duật thêm lo lắng.

Bàn tay to lớn ở cổ tay cô siết chặt hơn.

Cảm giác đau tê tái ở tay truyền đến khiến cô thật muốn la lên, chỉ biết mím môi không biết mở lời thế nào.

- Anh...!anh...!
Hắn sốt sắng:
- Mau nói đi.

- Em không nói anh quăng em xuống biển thật đấy.

Sắc mặt cô trở nên khó coi.

Cô trừng mắt lấy hắn, hắn bị điên giữa đêm à, kêu cô nói mà cứ nhảy vào chặn họng cô thì nói kiểu gì cho được?
Nhã Đan mặt nhăn mày nhó:
- Còn bóp nữa thì em không chế vì ung thư mà chết vì đứt mạch máu đấy.

Tên họ Khương lúc này mới nhận thấy cổ tay cô bị hắn bóp chặt đến mức tay Nhã Đan đã tím ngắt.

Hắn vội buông ra, cô lườm lấy hắn rồi xoa xoa cổ tay mình.


Thật sự muốn phát điên với ông chú này, hắn tức giận thì trút lên người cô, hắn vui vẻ thì cũng lấy cô làm chuyện vui hơn, cả khi lo lắng cũng bắt cô chịu đựng hắn là sao?
- Em không bị ung thư.

- Nhưng vừa rồi...!
- Vừa rồi cái gì? Em nói không bị là không bị...!anh muốn trù em bị à? Cho anh biết, tim, gan, phèo, phổi bị ung thư hết rồi.

Nhã Đan nhìn bàn tay mình mà xót, cổ tay in hằn dấu tay hắn.

Cô hậm hực lườm lấy ông chú trước mặt.

Sao cô cảm thấy ông chú già này của cô càng lúc càng thái quá vấn đề lên vậy?
Khương Duật đơ người.

Từ khi nào con nhóc này có thể lên giọng với hắn như thế? Nhưng có vẻ một người trọng sĩ diện như hắn giờ đây còn tự hạ cái tôi xuống cãi lộn tay đôi với cô.

Từ ngày có Nhã Đan bên cạnh hắn thay đổi rất nhiều.

Từ một ông chú lầm lì ngoài mặt luôn mang theo sát khí trở thành một ông chú ngang ngược, còn thích cãi tay đôi với người khác nữa cơ chứ.

Mỗi khi cô và hắn cãi nhau, trên dưới Khương gia chẳng còn ai lấy làm lạ.

Ngày nào cũng có chuyện để tranh cãi, ngày nào Nhã Đan cũng quát tháo hắn.

Ông đây nghe riết mà ghiền, một ngày không nghe chửi quả thật ăn cơm không vô.


Lúc này Nhã Đan nheo mắt dò xét người đàn ông trước mặt, giọng cô đanh lại:
- Anh lúc nãy, giả vờ ngủ?
Khương Duật nghe thấy thì giả điếc, hắn lượn lờ đi vào trong:
- Khuya rồi, đi ngủ sớm...!
Nhã Đan nhìn bóng dáng hắn từ từ khuất vào căn phòng ngủ.

Hắn như vậy là thừa nhận giả vờ ngủ để lừa cô? Hắn canh me cô?
Biểu hiện này chính là canh người yêu ngủ để lén phén với gái?
Nhã Đan nhếch môi mỉm cười, sao dạo gần đây cô thông minh nhờ...!
- Lão già, anh chết chắc rồi!
Cô hậm hực vào phòng đóng cửa lại, nhìn tên khó ưa đang ngồi trên giường bấm điện mà lớn tiếng:
- Khương súc vật, anh lén phén với gái đúng không?
Không đợi hắn đáp, cô đã bay lên người hắn ngồi, tự ý vứt điện thoại hắn sang một bên.

Hai tay nhanh nhẹn giữ tay lên đầu giường, cô dõng dạc:
- Anh có tin ngày mai tôi cho anh khỏi xuống giường không?