- Mẹ cũng biết thanh niên các con thích ăn lung tung, không phải là mẹ không để các con ăn những thứ đó, mà là bác sĩ nói, thể chất của con hơi lạnh thế nên mới mãi mà chưa có thai, con cố chịu một hai năm, đợi sinh cháu cho mẹ rồi, con thích ăn bao nhiêu kem mẹ cũng không để ý!

Đột nhiên, bà Lương chuyển chủ đề, cười một cách bí hiểm:

- Đúng rồi, mẹ đã tìm được một cao tăng đắc đạo xin cho con một lá bùa.

Cô máy móc gật đầu, đưa tay đón lấy chiếc bùa vẽ nhằng nhịt, đang muốn cho vào trong túi.

- Không phải mang trên người, phải đốt lên để uống. - Bà Lương nhanh nhẹn châm lửa đốt vào chiếc bùa, giơ lên, đọc một câu kinh gì đó rồi cho vào chiếc bát bên trong đựng đầy nước ấm.

Cô nhìn bát nước đang lênh bềnh những thứ bụi đen ghê tởm, ngây người.

- Uống mau đi! Nhiều người ở quê đã thử đều nói, uống xong bát nước này, buổi tối chung giường nhất định sẽ có mang! Còn nữa, con đừng nói với thằng Tích chuyện mẹ bảo con uống những thứ này, nếu không thể nào nó cũng nổi giận!

Cô vẫn đờ đẫn, đột nhiên nhớ ra:

- Mẹ, hồi năm ngoái, mẹ có mời một đại sư giúp con và Lương Tử Tích xem bát tự, ông áy nói trong bát tự của con và Lương Tử Tích sao con cái đều thuộc âm hàn, rất khó có con.

- Ông ta nói bừa, con tin làm gì! - Bà Lương không vui, những lời nghe khi đó, khiến lòng bà đến giờ vẫn còn khó chịu.

- Đúng vậy, mẹ khi đó hình như rất tức giận. - Mắt cô đỏ lên.

- Sau đó vị đại sư đó còn nói, con và Lương Tử Tích đều thuộc mệnh phải đi hai lần đò. - Những lời mà trước nay không hề nghĩ đến, giờ lại đặc biệt để tâm.

Mặt bà Lương biến sắc:

- Hừ, cái gì mà danh môn đại sư, bà đây khi đó không đập biển hiệu của ông ta đã là nể mặt lắm rồi!

- Đúng vậy, Lương Tử Tích khi đó còn tối sầm mặt lại. - Mắt cô càng đỏ hơn. - Mẹ, bát nước bùa này, con uống. Bởi vì ba năm nay, con thực sự coi mẹ như mẹ đẻ của mình... - Uống là vì để mẹ yên tâm, mặc dù cô bây giờ không hề nghĩ đến chuyện sinh con cho Lương Tử Tích nữa.

Cô bây giờ, cảm thấy có lẽ những lời vị đại sư đó nói không phải là giả.

Uống một hơi, mùi vị là lạ, suýt chút nữa làm cô nôn ra, trước đây mẹ chồng thường giấu Lương Tử Tích bắt cô uống đủ các loại thuốc mẹo mất vệ sinh, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cô biết, có thể là lần cuối cùng...

- Ăn miếng mứt vào! - Bà Lương vội vã nhét miếng mứt vào miệng cô.

- Bây giờ mấy giờ rồi? Không được, mẹ phải bảo thằng Tích về nhà sớm một chút, để động phòng với con sớm một chút. - Một tia hy vọng mới lại lóe lên trong lòng bà Lương.

- Bây giờ mẹ đi giúp các con thu dọn phòng đã, phải thay ga giường mới, thằng Tích nó rất thích sạch sẽ! - Người đàn bà cần mẫn đã vội vã đi về phía phòng ngủ của họ.

Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bầu trời hôm nay có vẻ rất âm u, hình như sắp có mưa. Hoặc nên nói, hình như một trận giông tố sắp kéo đến.

An Tử Minh, có phải đã đến lúc nên lật bài rồi không?

- Đây là cái gì? - Đột nhiên, trong phòng truyền ra tiếng gầm như sư tử Hà Đông -An Tử Minh, con vào đây cho mẹ!

Tim cô, lỡ nhịp.

Đổi ga giường... Thôi chết, cô đã quên mất rằng mình để thuốc tránh thai dưới áo gối để dùng cho đúng giờ.

Cái gì phải đến, vẫn sẽ đến.

Cô cười buồn, còn chưa đi về phía phòng ngủ, đã bị một cái bóng xông vụt ra, một cái tát thật mạnh làm cô ngã xuống đất. Má truyền đến một cảm giác đau rát, thậm chí, ngay cả tai cũng phát ra những tiếng ù ù.

- Tôi còn thấy lạ là đã ba năm, ngay cả một cái trứng cũng không sinh ra được, thì ra cô dám âm thầm giấu tôi uống loại thuốc này! - Những hộp thuốc bị lục tìm được, rơi lả tả xuống người cô.

Cô không giải thích.

Khi còn nhỏ, mẹ cũng thường vì cô không chịu nghe lời mà đánh cô, không sao hết, bây giờ cũng chỉ là bị “mẹ” đánh mà thôi, cho nên, thực sự không sao hết.

Cô sẽ không để bụng.

- Lương Tử Tích, mẹ ra lệnh cho con về ngay lập tức! Nếu vẫn còn coi mẹ là mẹ của con, con lập tức từ ngay cái người phụ nữ không muốn đẻ trứng này đi cho mẹ! - Bà Lương giận dữ thét vào điện thoại, sau đó dập máy thật mạnh.

Từ?

Cô ngước đôi mắt mơ hồ nhìn lên.

Từ? Một chữ thật đáng buồn cười.

- Nhìn cái gì mà nhìn! - Bà Lương kích động túm lấy tóc cô - Con đàn bà xấu xa này, có còn coi tôi ra gì nữa không? Dám tránh thai! Không sinh con? Nhà họ Lương chúng tôi cần cái người phụ nữ môn không đăng hộ không đối như cô để làm gì, rước cô lên làm bồ tát để thờ sao? - Thuần chất là cái chua cay của một người đàn bà nông thôn.

Không sinh con? Nhà họ Lương chúng tôi cần cái người phụ nữ môn không đăng hộ không đối như cô để làm gì.

Thì ra, ngay cả cái người mà cô chân thành coi như mẹ đẻ cũng đối xử với cô như vậy. Cô nhắm mắt, tuyệt vọng để mặc “mẹ” đánh chửi. Tóc bị túm dứt từng mảng từng mảng... Trên mặt, đầy những vệt rướm máu xót buốt do bị móng tay cấu véo.

Khi còn nhỏ.

“Minh Minh, nếu con nhận lỗi, mẹ sẽ không đánh con nữa!” - Mẹ cầm chổi, vừa đánh mạnh vào đùi cô vừa ép cô nhận lỗi.

“Con không sai! Con không sai!” - Cô vừa khóc vừa né tránh.

Rất đau.

Nhưng mà, cô không sai.

Cho nên, cho dù đánh chết cô, cô cũng không nhận lỗi!

Nghe điện thoại của mẹ, giữa lúc anh đang ngập đầu với công việc, anh đã nhận được điện thoại của Giang Thừa Vũ, đồng ý phân chia tài sản ly hôn, những tài sản thuộc về Khương Du Tâm đã không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần sang Mỹ ký tên, hoàn tất thủ tục là được. Hoàn toàn giống như anh dự liệu.

Tiếng gào khóc trong điện thoại của mẹ làm anh đau đầu vô cùng, lại làm sao thế? Từ cái gì? Cái gì không biết đẻ trứng?

Hai vợ chồng không có con cũng không thể đổ lỗi cho một người được, thực tế, anh thậm chí đã đi xét nghiệm t*ng trùng, kết quả kiểm tra tất cả đều hoàn toàn bình thường, thế nhưng, anh không hề nói cho bố mẹ biết, chỉ là vì không muốn bố mẹ sẽ trút hết cả sự bực dọc lên cô. Thế nhưng, rõ ràng, hiệu quả không được tốt lắm.

Vấn đề sinh sản này, anh đã nghe quá nhiều, bị phiền đã quá đủ, đã không còn muốn để ý đến nữa.

Chiếc bút máy trên tay còn chưa gạch được mấy dòng xuống tài liệu, lại ngưng lại.

Nhỡ mẹ đem nói những lời này làm tổn thương Minh Minh thì biết làm thế nào? Trước đây cô cứ cười hì hì, như là chỉ nghe rồi cho qua, thế nhưng, thực sự là không gây ra tổn thương sao? Anh không ngồi im được nữa, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Cửa thang máy vừa mở, từ rất xa anh đã nghe thấy tiếng mẹ đang chửi mắng:

- Trời ơi! Con trai tôi đã mất không ba năm tuổi trẻ để ở cùng vói người phụ nữ không muốn rụng trứng như cô! Nếu mà kết hôn với người phụ nữ khác, chắc tôi cũng đã có đến đứa cháu thứ hai rồi! Nhà tôi không cần người như cô, lập tức giải phóng cho con trai tôi đi!

Anh càng nghe càng hoảng hốt.

- Mẹ, đừng nói lung tung... - Anh vừa quát to vừa vội vã mở cửa, bàn tay cầm chìa khóa không ngừng run lên.

Không phải mẹ và Minh Minh trước nay đều rất tốt sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy? Khó khăn lắm anh mới dò tìm được vào ổ khóa, cửa mở, khung cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt làm anh rụng rời.

Minh Minh co ro trên sàn nhà lạnh buốt, để mặc mẹ đánh chửi.

Trên sàn nhà đá hoa cương trắng muốt, thậm chí còn vương vãi đầy những lọn tóc rơi.

- Đừng đánh nữa! - Anh tức giận ôm lấy cả người cô vào lòng.

Cô chỉ ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn anh một cái.

Mấy ngày gần đây cô đều như vậy, ánh mắt giống như vừa đột nhiên mất đi tất cả hứng thú với cuộc đời. Trên mặt còn đây những vết XƯỚC khiến người ta không khỏi hốt hoảng.

Đây đều là kiệt tác của mẹ anh.

Tim anh run lên.

Lúc nhỏ khi còn ở quê, có một đứa trẻ bên nhà hàng xóm ức hiếp anh, mẹ anh giận quá liền chạy sang cãi nhau vói hàng xóm, lằn đầu tiên anh biết được rằng, thì ra phụ nữ khi đánh nhau có thể trở nên ghê gớm và đáng sợ đến vậy.

Mẹ thậm chí còn nắm chặt tóc và xé toạc mất cả một mảng da đầu của đối phương.

- Có bị thương chỗ nào không? - Anh vội vã vạch tóc cô để xem vết thương, đau lòng đến đứt ruột.

Tuy rằng nghĩ thế này là bất hiếu, thế nhưng, cô là đồ ngốc sao? Tại sao không đánh lại! Vẫn may là tuy da đầu cô đã tấy đỏ cả lên nhưng không chảy máu.

- Có đau không? - Anh ôm lấy cô ngồi xuống sô pha, vội vã mở hòm đựng thuốc.

Anh giúp cô bôi thuốc, sau đó đầy vẻ xót xa và lo lắng sờ nắn mọi chỗ xem mình có bỏ sót vết thương nào không, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của mẹ. Bà Lương càng tức giận:

- Tích, mau bỏ người phụ nữ này đi! Con có biết không, nó lại dám không chịu sinh con...

- Mẹ đi về đi có được không? Bày giờ con đặt vé máy bay cho mẹ, con xin mẹ đừng ở đây gây sự nữa! - Mặt anh đầy vẻ xót xa.

Anh đã sai rồi, ngày mai sang Mỹ, sợ cô ở nhà một mình buồn bã sinh ra suy nghĩ lung tung nên mới nhờ mẹ đến làm bạn với cô, không ngờ lại thành ra như vậy.

- Ý con là sao? Có vợ rồi thì không cần mẹ nữa phải không? - Bà Lương cả đời kiêu hãnh vì con, giờ chứng kiến sự thiên vị này, giận tím ruột gan.

- Con không muốn giữa hai người có vấn đề mẹ chồng nàng dâu! Nhưng mà, mẹ, con còn không hiểu tính mẹ sao? Con nói thật cho mẹ biết, từ lần đầu tiên mẹ bắt cô ấy chẻ củi khiến tay cô ấy phồng rộp cả lên, con đã từng nghĩ, nếu như mẹ vẫn như thế, cùng lắm con sẽ không đưa cô ấy về quê nữa, cho dù là Tết cũng chỉ về một mình thôi! Cô ấy lấy con chứ không phải lấy bố mẹ! Việc phụng dưỡng hiếu thuận với bố mẹ, một mình con trai như con làm là được rồi, không cần cô ấy phải nhẫn nhục đến vậy! Thế nhưng chính cô ấy lại cứ nói mình không sao, Tết đến cứ đòi con đưa về, con mới đồng ý. Trước đây, mỗi năm cùng lắm con chỉ về nhà một hai lần, nhưng mà, mẹ không phát hiện ra sao? Từ sau khi lấy Minh Minh, một năm con về biết bao nhiêu lần?

Bà Lương nhất thời bị lời của con làm cho cứng họng.

- Còn nữa, ở quê có biết bao nhiêu bà con họ hàng, hôm nay người này nhờ con xin việc, ngày mai người kia lại mượn tiền, lần nào mẹ cũng vô tư mà đồng ý, coi con trai mình như Chúa cứu thế không bằng! Thế nhưng, anh hai con nhà bác ngay đến tiểu học còn chưa học xong, con biết sắp xếp công việc gì? Anh họ mà ngay cả cái biểu đồ giá còn không hiểu, sao con lại phải giúp tiền chơi cổ phiếu? Nhà chồng dì ba xây nhà, em út của dì hai muốn lấy vợ thành phố, em họ cầm cái tờ điểm thành thích be bét lên muốn vào học ở trường trọng điểm... Còn bao nhiêu thứ khác nữa! Mẹ có biết là con đã bị những thứ này làm cho phát điên lên, ngay cả cái ý định chửi người cũng đã có! Họ dựa vào cái gì mà không tự cố gắng? Dựa vào cái gì mà điềm nhiên cho rằng con nhất định phải giúp họ? Trước khi kết hôn, mẹ có biết là con đã không còn nghe những cuộc điện thoại đó nữa?

Giọng nói tuy nhỏ nhưng gay gắt của anh làm bà Lương hậm hực:

- Con chưa từng nhắc đến...

- Con chưa nhắc đến? Mẹ thực sự khẳng định là con chưa nhắc đến? Con không chỉ nhắc đến có một lần là đừng để những người đó đến tìm con nữa, con đã ngán đến muốn nhảy lầu rồi! - Anh kích động nói - Những việc này, sau khi kết hôn đều là Minh Minh giúp con ứng phó, giúp con giải quyết, nếu không, mẹ nghĩ rằng mình có thể nở mày nở mặt trong mắt bà con họ hàng đến vậy sao?

Mặt bà Lương lúc trắng lúc đỏ. Những thứ này bà đều biết, cũng thực lòng cảm kích con dâu, chỉ là nhất thời nóng giận nên đã quên mất mà thôi...

- Đừng nói nữa. - So với sự kích động của anh, Minh Minh bình thản một cách lạ thường.

Cô đẩy anh ra, tự ngồi dậy, đầu tóc rối tung trông rất thảm thương, rõ ràng giống như vừa bị bạo lực gia đình.

Thế nhưng, ánh mắt cô, rất thờ ơ. Tất cả những thứ đã qua, cô không muốn nhắc lại nữa, người con gái ngây thơ ngờ nghệch, toàn tâm dốc sức vì gia đình đó, đã chết rồi.

- Có đau chỗ nào không? Da đầu còn đau không? Trên mặt đau không? Trên người có chỗ nào không ổn không? Có cần đi viện không? - Anh lo lắng đưa ra cả chuỗi câu hỏi.

Cô lắc đầu.

Sự giận dữ ngùn ngụt trong lòng bà Lương đã bị những lời nói của con trai dập tắt, thực ra mà nói, ba năm nay con dâu dối xử với bà tốt như vậy, bà cũng không phải là người lòng dạ sắt đá, chỉ là, bà luôn cảm thấy con trai mình xứng đáng lấy được một người phụ nữ còn đảm đang và tốt đẹp hơn nữa.

Điều khó có thể chấp nhận nhất là, những người trong thôn lấy vợ cùng năm với con trai bà đều đã ba năm hai đứa, lòng kiên nhẫn của bà cũng dần dần mất đi. Sau này, bà thậm chí đã nhượng bộ đến mức chỉ một lòng một dạ mong rằng nếu như không có cháu đích tôn thì cháu gái cũng được.

Thế nhưng, ngay cả cái “mộng ước” nhỏ nhoi đó cũng bị con dâu bà phá vỡ! Có lần ông già nhà bà đã từng nói đến việc bây giờ ở thành phố đang rộ lên mốt gia đình không con, bà nghe mà phát run.

- Mẹ có thể vô duyên vô cớ gây sự với nó sao? Con tự nhìn chuyện tốt mà nó đã làm đi! - Cầm hộp thuốc tránh thai đã dùng hết một nửa đưa cho con trai, bà Lương cay đắng.

Anh nhìn vào nửa hộp thuốc tránh thai, cả người đờ đẫn.

- Có phải... có phải là hiểu lầm không? - Hai người họ trước nay đều không hề tránh thai, hơn nữa, anh rất muốn có một đứa con, làm sao có thể cho phép cô tránh thai?

- Không phải hiểu lầm! - Cô lạnh lùng thừa nhận bằng một giọng rất khẽ.

- Em không khỏe à? Bị cảm hay đã uống thuốc tiêu viêm gì đó nên phải tránh thai? Em có thể nói với anh mà, uống thuốc không có lợi cho sức khỏe, để anh làm phòng tránh là được. - Theo bản năng, anh nghĩ đến một phương diện khác.

- Không! Em chỉ là không muốn sinh con cho một người đàn ông không đem lại cảm giác an toàn cho em thôi.

Trong nháy mắt, anh như hóa đá.

- Con nghe xem, con nghe xem! Cái con chết tiệt đó lại dám nói ra những lời này, Tích, lập tức ly hôn, lập tức ly hôn cho mẹ! - Bà Lương nhảy dựng lên, chỉ vào cô mắng chửi.

Càng bất ngờ hơn nữa, cô gật đầu một cách dứt khoát.

- Được.

Một từ “được” vừa đơn giản vừa có vẻ thuận theo khiến hai người còn lại đều ngây người.

Bà Lương trố mắt, phản ứng của con dâu hoàn toàn không nằm trong dự tính của bà.

- Đùa gì chứ? Chuyện này cũng có thể đùa được sao? - Nụ cười của anh đã có vẻ sắp không giữ được.

Không đem lại cảm giác an toàn? Anh không hề biết, thì ra trong lòng cô, anh đã bị định nghĩa như vậy.

- Không phải đùa. - Cô lắc đầu.

- Mẹ, mẹ ra ngoài một chút, con với cô ấy nói chuyện!

Bà Lương còn đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của con trai lúc này liền ngưng lại.

Bà đột nhiên hiểu ra một điều, ở tình thế này, con trai bà dường như còn tha thiết vói cuộc hôn nhân này hơn cả con dâu.

Anh ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình, dỗ ngọt:

- Anh biết em đã phải chịu uất ức, nhưng dù giận thế nào cũng đừng dễ dàng nói hai chữ “ly hôn”, có được không?

Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy, thế nhưng, đã không thể sưởi ấm cô.

- Khương Du Tâm. - Lý do ly hôn, chỉ có ba từ.

Bàn tay đang vuốt ve tóc cô của anh, ngưng lại.

- Tiểu An. - Một lý do khác của việc ly hôn.

Tim anh, đập loạn xạ.

Cô đã biết những gì?

- Nghe anh nói, anh biết nhiều thủ đoạn của anh không được em chấp nhận, thế nhưng đây là thế giới của đàn ông...

Anh muốn giải thích, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm ngưng lại.

Việc này là anh đã sai, anh quá muốn thành công cho nên đã xem nhẹ cảm giác của cô, đê tiện lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp của cô.

- Anh đảm bảo sẽ không để xảy ra lần nữa. - Giọng nói của anh đột nhiên khàn và nhỏ lại.

- Không cần đảm bảo, đưa đồ mà anh hãm hại Tiểu An ra đây. - Cô xòe tay về phía anh.

Anh sững sờ:

- Em nên biết, việc này là không thể. - Vụ án này đã được đổ vào biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu sự hy sinh, chỉ sáng mai là có thể sang Mỹ để giải quyết nốt khâu quan trọng cuối cùng, anh làm sao có thể từ bỏ?

Quả nhiên, miệng cô nhếch ra một nụ cười giễu cợt.

Nụ cười đó, làm anh đột nhiên hoảng hốt nhận ra, đã bao lâu rồi cô không cười với anh một cách thật lòng và cũng bắt đầu từ bao giờ, cô đã không còn sà vào lòng anh nũng nịu nữa.

- Đợi anh kết thúc nốt công việc hiện nay, chúng ta ra nước ngoài du lịch, đi một hai tháng cũng không sao, có được không? - Anh sớm đã lên kế hoạch, anh sẽ ở bên cô, sẽ đền bù cho cô.

Du lịch? Cô đã không còn cái tâm trạng mong đợi đó rồi.

- Anh đưa em đến Man-đi-vơ có được không?

Anh sẽ bồi dưỡng lại tình cảm với cô, anh không thể để quan hệ giữa họ cứ tiếp tục dần dần xa cách như thế này được.

- Không cần đâu, anh đưa Khương Du Tâm đi đi. - Không phải cố tình châm biếm, mà là lòng đã thực sự nguội lạnh và mệt mỏi.

Anh hoảng hốt:

- Tại sao phải mang cô ấy đi? Cô ấy chỉ là khách hàng... Anh vẫn đang nói dối.

Cô đã không còn muốn cùng anh chơi trò giải đố trái tim:

- Không chỉ là khách hàng mà còn là tình đầu của anh có phải không?

Anh trố mắt.

Anh không thể ngờ rằng cô lại biết được chuyện này!

- Là mối tình đầu mà có thể làm anh lên núi đao xuống vạc dầu, bị kẻ xấu đe dọa cũng phải giúp cho bằng được, là mối tình đầu mà có thể khiến anh vứt bỏ vợ, không quản mưa gió, từng đêm từng đêm ở bên bầu bạn.

Anh càng nghe càng sửng sốt, vội vàng cắt ngang:

- Không có chuyện gì xảy ra hết! Em phải tin anh, anh không thể có bất kỳ quan hệ tình cảm nào với người ủy thác! Những buổi tối đó không phải chỉ một mình anh ở cùng với cô ấy, anh còn đi cùng trợ lý nữa, nếu em không tin, anh có thể nhờ Emily chứng minh cho sự trong sạch của mình!

Không thể có bất kỳ quan hệ tình cảm nào với người ủy thác. Người ủy thác... đúng vậy, đó là đạo đức nghề nghiệp của anh. Là đạo đức nghề nghiệp đó đã trói buộc hành vi của anh.

- Minh Minh, anh đã lấy em, anh sẽ luôn luôn ghi nhớ sự thực này! Anh sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta! - Anh đảm bảo.

Cô cụp mắt, rất lâu, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình:

- Không lẽ sự phản bội trong tâm hồn không phải là phản bội?

Anh chấn động.

- Sự phản bội tâm hồn còn tàn nhẫn hơn cả sự phản bội về thể xác. - Cô nhìn thẳng vào anh chậm rãi nói, từng câu từng chữ cắt cứa vào trái tim anh.

Vẻ mặt cô lúc này rất huyễn hoặc, huyễn hoặc đến nỗi anh có một thứ ảo giác sắp không thể nắm giữ được.

- Anh... - Anh muốn nói hai chữ “không có”, thế nhưng vẫn không thể thốt ra lời ngụy biện.

Tim anh đang dao động, vì Khương Du Tâm mà đau lòng, vì Khương Du Tâm mà bị ảnh hưởng.

Từng đêm đó, anh đều ngây người ngắm vẻ mặt đang say sưa chìm trong giấc ngủ của cô, vì sự tỏ tình mơ hồ của cô mà hoang mang, càng chìm đắm hơn trong những chuyện cũ mà cô nhắc lại. Anh có thể rõ ràng nhận thấy mình đang bị Khương Du Tâm thu hút, có thể rõ ràng nhận thấy sự đau đớn, giằng xé giữa đạo đức và tình cảm, có thể rõ ràng nhận thấy mình đang từng bước quay lưng đi ngược lại với hạnh phúc hôn nhân, đây không phải là phản bội về tâm hồn sao?

Anh không có cách nào để biện giải cho mình.

Cô dùng ánh mắt thông suốt để nhìn anh, ánh mắt đó tinh tường đến nỗi có thể nhìn thấu sự dằn vặt trong lòng anh. Bởi vì cái mắt thông suốt đó, anh vã mồ hôi lạnh, đột nhiên lần đầu tiên khi đối diện với cô, anh có cảm giác nghẹt thở, chỉ muốn trốn chạy.

Thì ra có một số bí mật, không nói thì sẽ là một nút thắt nhưng nói ra rồi sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Anh thậm chí không thể tưởng tượng người vợ đầu gối tay ấp với mình làm thế nào có thể gánh trong lòng cái bí mật như vậy.

Anh từng bước từng bước lùi lại phía sau:

- Cho anh thời gian, anh sẽ sửa chữa, anh đảm bảo!

Anh đã hiểu, thì ra cô sớm đã nhìn thấu sự dao động xấu xa trong lòng anh.

Đảm bảo? Cô còn có thể toàn tâm tin vào sự đảm bào của anh sao? Trái tim cô đã chỉ có thể giữ lại cho riêng mình.

Cô mở miệng nhưng bị anh chặn lại.

- Đừng nói hai chữ “ly hôn” nữa, anh sẽ không đồng ý đâu! - Không có sự đồng ý của anh, cô vĩnh viễn cũng không thể ly hôn được.

Cô cụp mắt.

- Anh thực sự có thể quên cô ấy? - Cô không tin.

Anh lại sững sờ.

Vì bản thân vấn đề và cũng vì vẻ hoàn toàn không tin của cô.

- Không quên được phải không? - Không thấy đáp án của anh, cô chỉ có thể cười nhẹ thay anh trả lời.

Ngực anh thở dồn dập.

Tại sao chỉ qua một đêm cô dường như đã trở thành một người mà anh không quen biết?

Kết quả của việc bình tĩnh nói hết lại là... anh không đối diện được với cô.

Tối qua, anh cuối cùng cả đêm không về. Đột nhiên, cô đã không còn lo lắng đối với việc anh đi đâu. Trái tim tình yêu, đã nguội lạnh.

Vừa sáng sớm, cô đã bị tiếng đập cửa đánh thức.

- Tôi về quê! Tôi cho cô thêm thời gian nửa năm, nếu trong nửa năm mà còn chưa mang thai, đừng trách tôi bắt thằng Tích phải lựa chọn giữa mẹ và ly hôn! -Bà Lương đang cố phô trương thanh thế.

Nằm trong chăn, cô ngước mắt lên, sau đó lại kéo chăn trùm kín người mình.

Không thấy có phản ứng gì, bà Lương càng tỏ ra “hung dữ”:

- Tôi đi đây! Tôi ra sân bay thật đây! - Sao vẫn còn chưa ra?

Không ngờ bên trong vẫn không có chút phản ứng nào.

Mỗi lần bà về quê, đều là con dâu thân mật nắm tay bà, tự mình lái xe đưa bà ra sân bay.

- Tôi đi đây! - Thực sự không ai để ý đến bà?

Cô đưa tay sờ mũi.

Rất lâu trước kia, bà và hàng xóm đánh nhau, sau đó có đến ba năm, hai nhà cứ như có thù truyền kiếp, bây giờ liệu có phải con dâu bà cũng sẽ giận đến ba năm không? Hôm qua, bà căn bàn còn chưa ra tay thực, hơn nữa, ai bảo nó đánh không đỡ, chửi không nói lại?

Thực sự sau này sẽ không qua lại nữa? Nghĩ đến bà có chút lo lắng, thế nhưng, bảo bà xin lỗi, đó là điều không thể, việc này quyết không phải lỗi của bà.

Có chút bẽ mặt, bà Lương bực mình đi ra cửa.

Bên ngoài đang mưa to, bà nhếch nhác giương ô lên, vẫy taxi. vẫy đến mấy chiếc, hỏi chiếc nào đến sân bay cũng phải hơn một trăm tệ, rõ ràng lúc bà ở sân bay đi chung vói người khác chỉ mất có hai ba chục tệ một người, hơn một trăm tệ? Đúng là đắt chết người!

Đang đắn đo do dự xem có nên hỏi thăm một chút ngồi mấy chuyến xe buýt thì có thể đến được điểm đỗ ở sân bay, đột nhiên, một chiếc xe sang trọng, “vèo” một cái, đỗ xịch lại trước mặt bà.

- Ối! - Bà thật là xui xẻo, đôi giày vải và quần bà đã bị chiếc xe kia làm tóe nước lên ướt hết cả.

- Đền giày cho tôi, đền quân cho tôi! - Bà Lương thốt ra một tràng chửi bới bằng tiếng địa phương, kích động lao đến.

Ngồi ở phía sau, một người phụ nữ cao quý, chỉ lạnh nhạt liếc qua cửa kính xe nhìn người phụ nữ đang điên cuồng gào thét.

- Cô Khương, luật sư Lương sống ở đây! - Người tài xế cung kính báo cáo.

Cô ngẩng đầu, nhìn quanh quất bốn phía. Môi trường có thể chấp nhận được, chỉ có điều tuyệt đối không phải là cái phong cách mà cô có thể chịu đựng.

- Tại sao không lái xe vào? - Cô hỏi không khách khí.

- Cô Khương, đây là khu cao cấp, không cho xe bên ngoài vào. - Tài xế cung kính trả lời.

- Anh giải quyết đi! Trời mưa như thế này tôi không thể xuống xe đi bộ vào!

Yêu cầu của cô khiến người tài xế toát mồ hôi lạnh:

- Vâng! Vâng! Để tôi nghĩ cách!

Người tài xế vội vã xuống xe, đội mưa xông vào phòng bảo vệ của khu vực, không ngừng mời thuốc, không ngừng cầu khẩn...

Cô cúi cầu, liếc nhìn vào chiếc đồng hồ sang trọng, sốt ruột chờ đợi.