Chương 4 Trên hành lang của bệnh viện.

Thân gầy yếu của Tô Thanh Trúc vẫn còn hơi run rẩy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Cô ta không ngờ rằng, lần gặp gỡ đầu tiên với anh sau sáu năm, lại khiến người ta đau lòng đến như vậy.

Hơn nữa, mạng sống của Dâu Tây, cũng chỉ còn lại năm ngày ngắn ngủi.

Không có tủy sống phù hợp, tất cả mọi thứ đều kết thúc.

Khóc đến mức gần như tê dại, Tô Thanh Trúc mới đứng dậy, đi về phía phòng xét nghiệm máu.

Đầu cầu thang bên ngoài phòng kiểm tra, khói thuốc quẩn quanh, đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp nơi.

Vũ Hoàng Minh hút hết điếu này đến điếu khác, chân mày nhíu chặt.

Anh không biết, tủy sống của mình có thích hợp hay không, nhưng mà chỉ cần có một tia cơ hội, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Dù sao, đó cũng là máu mủ ruột thịt của mình.

“Có thể nói chuyện với em vài câu không?”

Không biết Tô Thanh Trúc đã đến đây từ lúc nào.

Dùng tăm bông ấn lên một bên khuỷu tay, có vẻ như cô ta cũng vừa mới đi xét nghiệm máu.

Nhưng mà lúc này, nhìn sắc mặt cô ta xanh xao, cánh môi tím tái, đôi mắt thì đỏ ửng khó nhìn.

Thân thể mỏng manh, nhìn thấy thật khiến người ta phải thương xót.

Chiếc váy dài màu trắng, càng thêm phần bụi bặm.

“Em muốn nói gì với anh? Hay đúng hơn là, em muốn giải thích với anh điều gì?”

Vũ Hoàng Minh ném điếu thuốc trong tay, hung hăng dẫm nát tàn thuốc.

Động tác này, giống như đang hung hăng phát tiết tất cả bực dọc trong lòng.

Tô Thanh Trúc nhìn thấy hành động của anh, cười khổ một tiếng.

Nước mắt, không chút tiếng động rơi xuống.

“Anh đang dùng hành động của anh để nói với em rằng, trong lòng anh đang không vui, phải không?”

“Hay là đúng hơn, sự xuất hiện của anh, chỉ là ngoài ý muốn? Lời hứa năm đó, tất cả đều là giả, phải vậy không?”

Sáu năm trước, anh và cô ta cùng tốt nghiệp.

đại học.

Anh là một đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ, nhờ vào sự giúp đỡ của dân làng, mới học lên đến đại học.

Anh chăm chỉ, năng động, hay cười và rất có trách nhiệm.

Còn cô ta, là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô.

Xuất thân hiển hách, gia thế bạc triệu.

Nhưng mà, cứ như vậy, cô ta thích anh, mà anh cũng thích cô ta.

Sau đó chuyện anh và cô ta ở bên nhau, bị gia tộc phát hiện.

Một người cao cao tại thượng, còn một người lại ti tiện như con kiến.

Gia tộc cô ta ra lệnh, không cho phép cô ta ở bên anh, nếu không sẽ cho người đánh gãy chân anh.

Mà năm đó, đúng lúc nước đối địch phát lệnh tấn công, khắp cả nước từ trên xuống dưới đều có lệnh chiêu binh.

Vì để tương xứng với cô ta, cũng vì đất nước, anh không chút ngần ngại gia nhập đội ngũ kháng địch cứu nước.

Vào đêm trước khi anh lên đường, tình cảm mãnh liệt mặn nồng.

Nhưng không ngờ rằng, lại trúng thưởng.

Anh, tham gia chiến đấu giết giặc.

Cô ta, lại cẩn thận âm thầm che giấu.

Sau đó, cuối cùng giấy không gói được lửa.

Sự xuất hiện của Dâu Tây, đã thay đổi cả cuộc đời cô ta.

“Anh chưa bao giờ quên, cũng không bao giờ dám quên”

“Lúc anh nghe thấy Dâu Tây gọi điện thoại cho anh, em không biết anh đau đớn như thế nào, thống khổ như thế nào”

“Em thế mà lại nỡ lòng ném nó một mình trong bệnh viện, làm mẹ như em, cũng giỏi thật đấy!”

Vũ Hoàng Minh bật cười, cười rất đau thương, cũng rất buồn khổ.

Suốt sáu năm này, anh có khi nào quên đi lời hứa với cô ta năm đó.

Tô Thanh Trúc im lặng một hồi, chỉ có nước mắt chảy dài trên má.

“Em xin lỗi, em sai rồi, là do em không làm tròn trách nhiệm cả một người mẹ.”

Dứt lời, cô ta quay lưng bỏ đi.

Cô ta sợ mình không kiềm chế được, sẽ nhào đến nổi nóng với Vũ Hoàng Minh, sẽ lớn tiếng mà nói với anh: “Anh có biết những năm này em sống cực khổ như thế nào không? Vì sao anh không trở về nhìn thử một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được!”

Vũ Hoàng Minh đứng yên một chỗ, không có đuổi theo, nhưng mà, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt.

Anh rất muốn nói, người nên nói xin lỗi là anh.

Nhưng khi nghĩ đến Dâu Tây vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong lòng anh lại đau nhói từng cơn.

“Tạch tạch”

Một điếu thuốc được châm lên, khói thuốc lượn lờ.

Đang hút thuốc, điện thoại di động của anh vang lên.

“Cậu Minh, chúng tôi đến rồi, đang ở dưới đại sảnh bệnh viện, anh đang ở đâu? Bây giờ tôi lập tức qua đó.”

Vũ Hoàng Minh ném điếu thuốc còn đang hút dở trong tay: “Tôi đang ở phòng xét nghiệm máu, qua đây đi”

Cúp điện thoại, chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó đi ra khỏi đầu cầu thang.

Hai phút sau.

Một người đàn ông cao lớn đưa theo một đội ngũ ăn vận chỉnh tề đi về phía anh.

Vừa nhìn thấy Vũ Hoàng Minh, người đàn ông cao lớn kia lập tức muốn quỳ xuống trước mặt Vũ Hoàng Minh.

“Miễn đi, ở nơi công cộng, không thích hợp”

Vũ Hoàng Minh vung tay, ra hiệu cho anh ta khỏi phải hành lễ.

“Vâng, cậu Minh”

“Cậu Minh, xảy ra chuyện gì vậy, sao anh lại đến bệnh viện?”

Sở Thanh Nam hơi ngạc nhiên, theo lý mà nói, điều kiện chăm sóc ở bệnh viện không tốt bằng ở quân đội, nếu cậu Minh muốn đi cũng nên đến bệnh viện quân y mới phải.

“Không kịp nữa rồi, mau theo tôi qua đây”

Vũ Hoàng Minh lắc đầu, vẻ mặt có chút chua Xót.

Thấy vậy, trong lòng Sở Thanh Nam nổ ầm một cái.

Có khi nào, là người thân nào đó của cậu Minh xảy ra chuyện?

Nếu thật sự như vậy, thì là chuyện lớn rồi?

Anh ta dẫn đầu, đưa theo một vài bác sĩ hàng đầu mà anh ta điều từ bệnh viện quân y đến, đi theo sau Vũ Hoàng Minh.

Vừa đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, liền bị chặn lại.

“Xin lỗi, các anh không thể vào đây, bên trong có bệnh nhân nguy kịch”

Vũ Hoàng Minh không nói gì, Sở Thanh Nam bước nhanh lên trước, lấy ra thẻ chứng minh danh tính của mình.

Bác sĩ đeo khẩu trang kia liền rùng mình một cái: “Tham kiến… tham kiến đại nhân”

Trên thẻ chứng minh kia, có khắc hình một con rông Vũg, bên cạnh còn khắc một ký tự được khắc bằng vàng ròng: Chiến.

Trên khắp cả nước, có ai mà không hay có ai lại không biết, Chiến Long Quân.

“Ừm, bọn tôi muốn vào trong xem một bệnh nhân, anh ở đây xem chừng, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép đi vào, có hiểu không?”

Bác sĩ kia mặt đầy ngơ ngác, nặng nề gật đầu một cái.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, lại có người thân của nhân vật lớn ở Chiến Long Quân, trời ạ!

Đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi.

Bên cạnh giường bệnh của Dâu Tây, sắc mặt Vũ Hoàng Minh đầy đau khổ nhìn Dâu Tây đang đeo mặt nạ dưỡng khí, nắm tay siết chặt đến nỗi kêu răng rắc.

Mà khi Sở Thanh Nam nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh, toàn thân liền run lên.

Anh ta nhìn thấy bóng dáng của cậu Minh trên người cô bé này.

Có khi nào…

Anh ta không dám nghĩ xa hơn nữa, sợ Vũ Hoàng Minh sẽ nổi giận.

Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi, dường như đã đoán ra được suy nghĩ của anh ta.

“Cậu đoán không sai, con bé là con gái của tôi.

Chính tai nghe thấy cậu Minh nói với mình đây là con gái của cậu Minh, pặc một tiếng Sở Thanh Nam lập tức quỳ xuống đất.

“Cậu Minh, tôi..”

Còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang.

“Gọi cậu qua đây, không phải để bảo cậu nhận lỗi.”

Sở Thanh Nam vội vàng đứng dậy, sau đó lạnh giọng quát mấy bác sĩ sau lưng: “Còn ngây ra đó làm gì! Mau chóng kiểm tra kỹ càng cho tôi, nếu có bất kỳ thiếu sót nào, tôi bắn vỡ đầu các người.”

Mấy vị bác sĩ sợ tới rùng mình, vội vàng bắt đầu kiểm tra.

Cần đến những thứ gì, trực tiếp bảo bác sĩ đang canh chừng bên ngoài đi lấy là được.

Còn Vũ Hoàng Minh lúc này đang đứng tựa vào cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Vài tiếng sau.

Đầu cầu thang bên cạnh phòng chăm sóc đặc biệt.

“Rầm!”

Vài người bao gồm cả Sở Thanh Nam, toàn bộ đều quỳ xuống đất.

“Cậu Minh…”

Sở Thanh Nam toát mồ hôi lạnh, tiêu rồi, bầu trời ngày hôm nay, sắp thay đổi rồi.

Vừa rồi có một bác sĩ len lén nói với anh ta, bệnh của đứa trẻ này, là bị người ta âm thầm tiêm thuốc.

Vũ Hoàng Minh nhìn đám người đang quỳ dưới đất, trong lòng liền có dự cảm không tốt.

Ánh mắt lạnh lẽo như dao.

“Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”

Sở Thanh Nam biết, không thể che giấu được nữa.

“Cậu Minh, bệnh của Dâu Tây, là…. có kẻ cố ý tiêm vào.”

‘s cùng thì côn gái Ông cũng chỉ ễ ôn đô để Ông và gia tộc đem ra đời chác,