Chương 47 “Mới sáng sớm, muốn chết hả?”

Vũ Hoàng Minh hơi nhíu mày: “Đô đốc Trung, mới có một thời gian không gặp mà anh đã quên tôi rồi sao?”

Vũ Đức Trung vừa nghe vậy liền nhảy ra khỏi giường.

“Cậu… cậu chủ Minh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Anh đưa người tới biệt thự của Mạc Trung Kỳ một chuyến, xử lí mấy việc.”

Nói xong, anh tắt điện thoại.

Sau đó anh lại gọi cho Sở Thanh Nam.

“Cậu chủ Minh.” Giọng nói của Sở Thanh Nam vẫn nghiêm chỉnh như cũ.

“Dâu Tây thế nào rồi?”

“Không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi, cô bé điều trị ở bệnh viện quân y, mấy ngày nữa là khỏi liền.”

Nghe Sở Thanh Nam nói như vậy, Vũ Hoàng Minh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, giờ tôi tới ngay.”

Dứt lời, anh tắt điện thoại, lái xe thẳng tới bệnh viện quân y.

Một tiếng sau.

Vũ Đức Trung đưa mấy người tới biệt thự của Mạc Trung Kỳ.

Vừa vào cửa, họ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Phía trước vườn của biệt thự, có xác của mấy người vệ sĩ.

Nhìn bề ngoài thì không thấy bất cứ vết thương nào, nhưng Vũ Đức Trung làm đô đốc của phòng tuần bộ nhiều năm như vậy, anh vừa nhìn là biết mấy người vệ sĩ này bị người ta bóp chết.

“Thu dọn đi”

Anh phất tay, kêu mấy người thuộc hạ đi lên, còn mình thì đi vào phòng khách.

Giữa phòng khách, người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà là Mạc Trung Kỳ, miệng anh ta đầy máu tươi, đã chết lâu lắm rồi.

Vũ Đức Trung kinh ngạc, chủ nhân nhà họ Mạc, gia đình thượng lưu hạng hai cũng toi rồi, chuyện này xem ra lớn lắm đây.

Thế nhưng nghĩ tới thân phận của người kia, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này chẳng là cái vẹo gì cả.

Ít nhất là trong mắt người kia, đây chẳng là vấn đề to tát gì.

Nhìn chiếc roi đầy máu trên sàn nhà, Vũ Đức Trung toát mồ hôi hột.

Trên sàn nhà, có một vết máu rất dài, kéo mãi cho tới tận vườn sau.

Anh đi theo vết máu đó tới vườn sau, Vũ Đức Trung suýt chút nữa thì giật nảy mình.

“Mẹ…”

Chữ cuối cùng anh còn chưa kịp chửi nốt.

Có một người phụ nữ đang bị trói trên cột.

Khắp người cô ta toàn máu, ngoại trừ có thể nhìn thấy mặt mũi ra, khắp người không chỗ nào là lành lặn hết.

Những vết máu đó vẫn còn chưa khô, xem ra có lẽ là vừa chết chưa lâu.

“Cô Thủy Tiên, cô động vào ai không động, lại cứ động vào người này, đây là người mà chúng ta có thể dây vào được sao? Khắp cái đất Bắc Sơn này, có mấy người dám động vào anh ta chứ?”

Vũ Đức Trung nhìn thi thể Lưu Thủy Tiên, than thờ một câu, sau đó anh phất tay, kêu người tới dọn đi.

Sau này ông chủ của nhà họ Mạc, Mạc Trung Văn tới thì cứ nói là giết vì ân oán là xong.

Còn ông ta có tin hay không thì đó không còn là điều anh phải quan tâm đến nữa.

Bệnh viện quân y.

Nhìn Dâu Tây băng bó nằm trên giường, Vũ Hoàng Minh hơi đau lòng.

“Dâu Tây, có chỗ nào không thoải mái không?”

Dâu Tây nằm trên giường lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hơi khó chịu nói: “Bố, con hơi nóng, bố có thể bỏ mấy miếng vải trên người con ra được không?”

“Không được, phải hai ngày nữa mới có thể cời ra được.”

Ánh mắt Vũ Hoàng Minh dịu dàng nhìn Dâu Tây, anh nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

“Vâng ạ.” Dâu Tây bĩu môi, sau đó nói: “Bố, chocolate bố hứa cho con đâu? Con muốn ăn.”

Sắc mặt Vũ Hoàng Minh ngưng trệ lại: “Bây giờ bố đi mua cho con.

Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên.

Thấy dãy số trên màn hình, Vũ Hoàng Minh vội vàng nghe máy.

“Vũ Hoàng Minh, anh đi đâu đấy?”

Giọng nói lo lắng của Tô Thanh Trúc ðở đâu bên kia điện thoại khiến anh khó chịu.

“Bây giờ anh đang ở bệnh viện quân y, Dâu Tây có vài vết thương ngoài da, nhưng không sao hết.” Vừa nói xong, điện thoại liền bị tắt.

Không cần đoán anh cũng biết, chắc chắn Tô Thanh Trúc sẽ tới ngay.

Sðờ Thanh Nam ở bên cạnh thấy vậy thì tiến lên trước, nói thầm vào tai anh mấy câu.

“Cậu chủ Minh, người nhà họ Tô đã cử người tới công ty chúng ta bàn chuvên hơn tác rồi. từ chối hay…”