Đến gần chiều tối thì Hân Nghiên cũng đã dậy ánh sáng buổi chiều chiếu vào ngay mắt cô khiến cô có chút khó chịu
" Đã mấy giờ rồi "
Hân Nghiên nheo mắt
Bây giờ đã gần 4 giờ chiều.

Hiểu Tinh vẫn còn ngủ rất say trong lòng Hân Nghiên.

Cô nhìn vào tiểu yêu tinh nhỏ của mình, chỉ mới có vài tuần mà đã ôm thế này rồi.

Hân Nghiên lấy tay thò váo áo cô gái nhỏ mà xoa xoa bụng
" Bảo bảo à! Sao con lại kén ăn thế chứ, Mami bắt đầu không vui rồi đấy "
Một lúc say thì Hân Nghiên phải gọi Hiểu Tinh dậy vì sáng giờ cô gái nhỏ chỉ ăn được có nữa chén cháo
" Tinh Tinh! Dậy đi nào "
Cô gái nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn Hân Nghiên
" Cùng tôi dậy chuẩn bị ăn cơm tối nào "
" Tỷ..tỷ! Em..mệt..lắm tỷ..tỷ em không dậy nổi "
Hiểu Tinh nói dứt lời liền chui rút vào lòng Hân Nghiên
" Không được! Cả ngày đã không ăn gì rồi sẽ xĩu mất "
Hiểu Tinh lắc lắc đầu không chịu dậy
Bỗng

Hiểu Tinh bị kéo ngồi dậy rồi bị Hân Nghiên bế lên
" Theo tôi rửa mặt sẽ tỉnh ngủ ngay "
Cô bế Hiểu Tinh vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh ngồi trên bàn nhỏ đựng vài thứ nhỏ nhặt cạnh bồn rửa mặt
Hân Nghiên thắm nhẹ chiếc khăn để nó mềm ra rồi nhẹ nhàng lau lên mặt cho Hiểu Tinh
" Có đau không! "
Hiểu Tinh lại lắc đầu
" Từ nhỏ đến lớn đều là người khác phụ vụ cho tôi thế mà hôm nay tôi lại phải đi lau mặt cho một cô nhóc thế này chứ "
" Tỷ..tỷ...xin..lỗi..

"
" Đừng cứ mãi mở miệng ra là xin lỗi "
Hiểu Tinh liền im lặng không dám nói gì
" Được rồi tỉnh ngủ chưa hả "
" Dạ rồi!! "
Hân Nghiên lại một lần nữa bế sốc Hiểu Tinh lên
" Tỷ tỷ! Em có thể tự đi được "
Cô thấy vậy liền thả Hiểu Tinh xuống
" Được rồi vậy đi thôi "
2 người cùng xuống nhà Hân Nghiên và Hiểu Tinh đều đến ghế sofa mà ngồi
" Quãn gia mau lấy cháo ra đây "

" Vâng cô chủ "
Người quãn gia đi vào bếp lấy ra một cái chén cháo nhỏ rồi đưa cho Hân Nghiên
" Nào ăn ít cháo trước rồi lát nữa hẳng ăn cơm "
Hiểu Tinh có chút sợ.

Cô sợ mình lại nôn mất
" Thử thôi nếu em không ăn được loại cháo này thôi sẽ đổi qua cháo tổ yến cho em "
Hiểu Tinh cuối cùng cũng chịu ăn.

Cô ăn được một muỗng mùi tanh của thức ăn lần này đều biến mất cô gái nhỏ ăn rất ngon miệng
( Tiểu tử này cũng biết ngoan ngoãn nghe lời đấy chứ )
Ăn xong Hiểu Tinh thì xem tivi Hân Nghiên lại tiếp tục vào thẳng công việc của mình.

Cô làm rất chăm chú nào là hợp đồng nào là bản giá cả bản chi tiêu lợi nhuận đều rất nhiều
Hiểu Tinh không xem tivi mà cứ nhìn chăm chăm vào Hân Nghiên hàng long mi dài chiếc mũi cao đôi mắt to mọi thứ ở Hân Nghiên đều đẹp bỗng
" Mở tivi lên thì xem tivi chứ xem tôi làm gì "
Hân Nghiên vừa cất tiếng nói liền khiến Hiểu Tinh giật bắn mình vì có lẻ cô gái nhỏ đang nhìn trộn Hân Nghiên nhưng đã bị cô phát hiện
" Tỷ tỷ xin lỗi "
Hiểu Tinh đột nhiên đứng dậy rồi bước đi
" Em đi đâu vậy? "
" Em muốn uống nước! Tỷ tỷ có khát không để em lấy cho "
" Muốn gì cứ để người hầu mang đến cho em! Không cần phải tự mình lấy đâu "
Hiểu Tinh cười một cái thật tươi
" Không sao em tự mình lấy được mà "
Hân Nghiên đã bị nụ cười ấy làm cho mất hồn
Lát sau cô gái nhỏ quay lại trên tay là cả khây đồ ăn và hai ly nước, nào là các loại bánh và một ít trái cây cùng hai ly nước lọc