Nước mắt vẫn còn chảy dày trên má, em liền lấy tay quẹt đi nhưng làm sao có thể dấu được cô
" Ai lại chọc em khóc rồi!! "
Hân Nghiên vội vả chạy đến ngồi bên cạnh em
" Em.

.

em không có khóc!! "
Em quay mặt đi không để Hân Nghiên nhìn
" Quay mặt qua đây tôi xem nào! "
Hân Nghiên càng nói em càng quay mặt đi
" Em định sướt mướt như con mèo thế này mãi sao "
" Em.

.

không có.


.

khóc mà "
Hiểu Tinh ngồi quay lưng về phía cô mà thút thít
" Nào quay mặt qua cho tôi xem nào! Sao cứ thút thít mãi thế! Nói xem ai lại chọc em đến khóc vậy? Ngoan nào quay mặt qua đây cho tôi xem "
Người ghẹo em chính là cô chứ con ai nhưng hình như cô đã quên mất rồi
Hân Nghiên đứng dậy cởi chiếc áo khoác của mình ra quăng qua một bên rồi lại trèo lên giường
Em ngồi quay mặt về hướng cạnh giường tóc xõa dày tay cứ lau đi nước mắt một chân lật ngược về phía sau giống như ngồi kểu chữ M vậy
Hân Nghiên thấy thế liền gối đầu lên đùi em
" Haizz! Hôm nay tôi rất mệt, công ty lúc nào cũng có cả đống việc chờ tôi! Lúc trước tôi ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, tất cả các khách sạn đều biết đến tôi, đôi lúc phải vào những quán bar để ký hợp đồng nữa "
Hân Nghiên vuốt nhẹ máy tóc của em, dùng ngón tay để xoắn chúng lại.

Vừa nói vừa nghịch tóc Hiểu Tinh
" Căn nhà này vừa to lại còn rất lạnh lẻo! Họ lúc nào cũng cuối gần mặt khi thấy tôi! Nhìn thấy bọn họ tôi lại nổi nóng hơn! Bước ra ngoài thì cả đống người bao quanh miệng thì cười vui vẻ nhưng bọn họ chỉ muốn kéo tôi xuống giành để đóng tài sản ấy "
Hiểu Tinh tập trung nghe cô nói đến quên cả việc khóc
" Giả tạo! Tất cả đều là giả "
Hân Nghiên cau mày còn nghiến răng keng két
Bỗng nhiên
" Tỷ tỷ vất vả rồi! "

Em cười một cái thật tươi rồi nhẹ nhàng áp tay lên mặt cô dùng ngón tay xoa xoa lấy má cô như một cách ăn ủi và hạ nhiệt
Hân Nghiên là một con người ít nói nhưng khi đến bênh cạnh em thì cô lại nói rất nhiều, nói hết tất cả mọi thứ cho em.

Luôn luôn muốn chọc em đến khóc nất lên rồi dỗ dành em
Nước mắt thì vẫn còn ứ bên trong nhưng miệng lại cười rất tươi
Cô nắm lấy tay em khẻ hôn một cái
" Đã chịu nín rồi sao? Dỗ dành em còn khó hơn ký một hợp đồng nữa! Ký hơp đồng tôi chỉ cần nói vài chữ là xong còn dỗ em phải tốn cả lít nước bọt đấy "
Vừa nhắc đến hợp đồng thì sắt mặt em liền sụ xuống
" Tỷ tỷ!! "
" Sao vậy? "
" Ngày mai em sẽ dọn đi "
Cô nghe em nói xong liền ngồi bật dậy
" Em muốn đi! Tai sao? "
" Em xin lỗi! Em là một con người xui xẻo, em chỉ toàn mang lại đều bất hạnh cho gia đình và những người em yêu quý "
Hân Nghiên nhăn mặt khó hiểu
" Như thế thì làm sao chứ? Tôi không quan tâm "
" Em xin lỗi là em gây phiền phức đến cho chị rồi "
Hiểu rồi.

Cuối cùng Hân Nghiên cũng đã hiểu tại sao em vừa về đến nhà đã thấy em khóc lại còn muốn rời đi nữa
( Phải rồi! Khi cục nhỏ này vừa ra đời gia đình liền sụp đỗ )
" Ngốc quá! Tôi chỉ là đùa với em thôi! Em có tiền vài trăm triệu đó không bằng 1/10 số gia tài của tôi không "
Em vẫn chưa biết rõ Hân Nghiên giàu đến mức nào
" Bất hạnh gì chứ! Tôi không hề quan tâm đến chúng! Em nghe rõ đây lạc Hiểu Tinh em bây giờ là của tôi rồi dù thế nào ra sao nếu tôi không đuổi em thì em không được phép ra khỏi căn nhà này "