Người ta nói nghiệp quật đến cửa là có thật, Gia Minh ức muốn thổ huyết nhưng ai nói anh hiền quá làm gì?cứ lạnh lùng với anh em làm gì chứ khổ cái thân bị cả anh cùng hai thằng em trai hùa vào khịa cho không có lỗ để chui xuống đất là có thật.

Vẫn ngồi tám chuyện với mọi người thì Minh Khang có điện thoại gọi đến:

Reng.. Reng... Reng...!

Anh mở máy nghe -"Alo, có chuyện gì? "

Thay vào khuôn mặt vui vẻ khi nãy vào là một khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lùng, anh hai của Tống gia đã trở về với tác phong của một tổng tài lạnh lùng trong công việc.

- "......"

- "Ừ, tôi đến ngay! "

Tút.....

Nói xong anh tắt máy nói với Chí Hào:

- "Hào em đi với anh hai có chuyện gấp ở công ty! "

Chí Hào cũng tắt hẳn nụ cười khi thấy Minh Khang nghiêm túc nhìn mình, hắn nhún vai một cái đứng dậy đi cùng Minh khang.

Khả Uyên nhìn qua nét mặt của Minh khang thì cô cũng đoán được một chút vấn đề trong câu từ của Minh Khang.cô nhanh miệng xin đi cùng.

- "Anh hai, em đi cùng được không ạ? "

Minh Khang lưỡng lự nhìn Khả Uyên và Gia Minh.

- "Em ở nhà với Gia Minh đi, anh với Chí Hào đi một lát là về do trên công ty có việc gấp. "

Khả Uyên là ai chứ cô biết thừa Minh Khang đang giấu chuyện gì đó nên cô chắc chắn phải đi cùng, vì muốn tìm ra hung thủ năm xưa đã hại mẹ cô và em trai.

- "Anh hai yên tâm, em đi cùng chắc chắn sẽ giúp được anh vì em đã từng giúp ba giải quyết một số việc trong công ty rồi nên em không làm anh thất vọng đâu cho em đi cùng được không? "

Minh khang và chí hào biết chắc chắn Khả Uyên đã muốn thì khó thể xoay chuyển được cuối cùng anh phải đồng ý cho cô đi cùng.

- "Ừ, vậy em đi cùng anh và Chí Hào. "

Gia Minh thấy Minh Khang đưa Khả Uyên đi cùng thì vội cản lại:

- "Anh hai, hai người đi đi, tối rồi để Khả Uyên ở nhà chứ đưa cô ấy đi nguy hiểm, còn không cho em đi cùng anh nữa "

Nói là đứng dậy, Gia Minh nhanh chóng đi ra chỗ Khả Uyên,nhưng khả Uyên không muốn Gia Minh đi cùng thì cô gằn giọng nói:

- "Anh ở nhà, tôi chỉ đi với anh hai một lúc không có gì mà nguy hiểm, ở nhà với chị ta đi không lát nữa tôi lại phải tốn tiền bỏ tiền mua lại đồ đạc trong phòng. "

Lời nói cự tuyệt phũ phàng của Khả Uyên gia Minh chỉ biết ngậm ngùi lùi lại nhìn ba người bước lên xe đi.

Sau khi khả Uyên cùng Minh khang Chí Hào đi khỏi Tống gia, Gia kiệt cùng Tinh vân về phòng, gia Minh cũng đi về phòng của hai người, Khả Như thì nghiến răng ả vẫn còn muốn tức điên lên với bọn họ,ả lại phải nghĩ cách để chiếm hữu Gia Minh về tay ả, ả cười như không cười con người nham hiểm như ả thì sẽ không ai biết ả sẽ làm gì Khả Uyên nữa.

Trên xe Minh khang lái xe thẳng đến một biệt thự rộng lớn ở ngoài vùng ngoại ô, chiếc xe dừng bánh trong khuôn viên của biệt thự thì có hai hàng người áo đen ra sắp thành hàng cúi đầu thịnh trọng nói:

- "Chào đại ca...!?"

Minh Khang bước xuống xe khí chất ngời ngời, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khác người.

Chí Hào cùng Khả Uyên đi theo Minh khang đi vào trong cùng Minh khang.

Chí Hào phải cảm thán người anh của mình, nhìn bề ngoài ai nghĩ Minh khang là một ông trùm, chỉ nghĩ anh là một tổng tài giàu có lạnh lùng trên thương trường, đến đây rồi Chí Hào mới hiểu vì sao Tống Thị lại luôn đứng đầu trong thương giới không có đối thủ cạnh tranh là đằng sau lớp vỏ bọc đó có một thế lực ngầm luôn chống lưng cho tập đoàn, mà người đứng đầu thế lực ấy không ai khác chính là Minh khang.

Bao nhiêu năm qua dù cho hắn cùng Gia Minh phấn đấu để có một chỗ đứng trong đó mà lại không hề hay biết đến sự tồn tại một ông trùm hắc bang như Minh Khang, lần trước nghe Minh khang nói nhờ đàn em giúp đỡ nhưng hắn lại không nghĩ tới việc này...

hắn cùng Khả Uyên ngồi xuống bàn xem Minh khang giải quyết vấn đề.

- "các cậu đưa tên đó vào đây! "

một tên thuộc hạ thân tín của Minh Khang gật đầu nhanh chóng ra ngoài đưa một tên bị trói chân tay vào gần chỗ Minh khang ngồi.

- "Đại ca, tên này là tên luôn theo sát hoạt động của bang trong thời gian qua, khi nãy bọn em có tra khảo thì hắn chỉ khai là có một người khuôn mặt có vết sẹo dài trên mặt thuê hắn theo dõi hành tung của tổ chức chúng ta,"

khuôn mặt Minh khang đổi sắc trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

- "cuối cùng thì ông ta cũng xuất hiện "

Chí Hào nghe nói tới tên đàn ông có vết sẹo trên mặt thì ngạc nhiên hỏi:

- "Anh hai, có phải hẳn là người liên quan đến vụ tai nạn năm đó của mẹ không? "

không nhanh không chậm Minh khang từ tốn trả lời nhưng có vẻ lạnh lùng hơn:

- "Ừ, là lão ta, cuối cùng thì lão cũng phải xuất hiện, "

- "nhưng sao lão ta lại theo dõi anh..? "-Chí Hào thắc mắc hỏi.

- "Hắn ta cũng là một tên cầm đầu của một băng đảng nhưng hắn buôn lậu ma tuý, được mệnh danh là Long ca hay là ông trùm ma Túy,hắn ít khi xuất hiện trước đám đông, cải trang hiếm người có thể vượt qua. vì tài sản của Tống gia nên ông ta mới ra tay với mẹ như vậy. "

- "Thế giờ anh định giải quyết tên này thế nào? "

Minh khang rút ra một khẩu súng giảm thanh bên người ra để trước bàn, anh ta cười nhìn tên đang bị trói ở dưới:

- "Hắn đã ngu khi làm việc cho lão ta, giờ anh đang nghĩ xem phải xử lý hắn ra sao đây, một phát bắn chết hay là hành hạ từ từ, mỗi ngày xẻo một miếng thịt cho bầy chó săn nó ăn.... "

Chí Hào vỗ tay tán thưởng với cách xử lý kẻ thù của Minh Khang.

bộp.. bộp.. bộp...!!!

- "Đúng là anh trai em có khác không hổ danh là tổng tài lạnh lùng... "

tên bị trói ở dưới dù đã bị tra tấn rã man nhưng vẫn còn tỉnh táo để hiểu từng câu Minh khang nói, hắn vội lên tiếng xin,

- "Đại ca, cho tôi xin, xin đừng giết tôi, tôi sẽ không nói gì cho ông ta biết nữa, xin anh hãy cho tôi sống... "

- "Sống, vậy cậu đã theo dõi và báo cho ông ta biết những gì?"-Minh khang lạnh lùng hỏi.

- "Tôi....!! "

- "Nói mau, không một viên đạn đủ khiến ngươi mất mạng.. "

tên kia run như cầy sấy nói từng từ:"Tôi... tôi nói với ông ta là cậu là một lao đại trong một bang nhóm, và nói cậu có buôn vũ khí và sản xuất vũ khí.... "

Đoàng.....

một viên đạn nằm ngay giữa tâm mi đã lấy đi mạng của tên kia...

tất cả nhìn lên Minh Khang nhưng bất ngờ người bắn tên đó không phải là Minh khang mà là Khả Uyên....