Ngày hôm đó, vẫn tưởng sẽ là ngày vui của đất nước có tân vương. Không ngờ lại biến thành quốc tang, tiễn đưa vị vua xấu số. Công nương quá bi thương lâm trọng bệnh. Ali đứng ra lo hậu sự cho cha chu toàn. Gato thì vui mừng vì ngày Ali đăng cơ sẽ cưới cô làm công nương. (Đời không như mơ đâu mụ). Sau lễ đăng cơ, Ali tuyên bố sẽ để tang cha 3 năm, và toàn tâm lo cho mẹ, nên tạm thời dừng việc kết hôn. Gato ngoài mặt đồng lòng, an ủi Ali, nhưng trong tâm ả đang rất căm phẫn.

Sau khi Ali lên ngôi, với trí thông minh và những điều anh học từ nước ngoài, anh đã cho áp dụng vào trường học, mở mang dân trí. Anh cũng cho học sinh học thêm tiếng Việt như quốc ngữ thứ hai. Không biết sao từ lúc trở lại Maili, anh rất muốn nghe tiếng Việt, tiếng nói của một cô gái làm tim anh rộn ràng. Xử lí xong triều chính, Ali lại tới nói chuyện với mẹ, không thì thơ thẩn bên ngoài lớp Tiếng Việt, tìm nghe lại giọng nói thân thương trong những giấc mơ, mà anh vẫn chưa tìm thấy.

Đất nước Maili có điện từ gió năng và thủy điện, nhưng vẫn sống nhờ vào tự nhiên là chính. Họ lắp đèn sinh học trong nhà, xài bếp ga VAC. Không có xe máy, nên không khí trong lành mát mẻ, không bị ô nhiễm như bên ngoài.

Phòng ngủ mỗi nhà được xây trên ngọn cây cao, có 3 vách tường, còn một mặt chỉ đóng hành lang bằng cây, để đón gió. Ban ngày thì sinh hoạt dưới đất, ban đêm leo lên phòng trên cây ngủ. Cả đất nước chỉ có phòng của Ali có quạt máy và có 4g xài sóng vệ tinh.

Ali và Arash chơi rất thân với nhau, Ali học được gì hay ho, mua được thứ gì mới đều chia sẻ với Arash. Nên cũng như Ali, Arash rất giỏi về công nghệ, là một hacker giỏi, và có laptop riêng của mình.

Tại Việt Nam, Nhiên được công an cứu. Tuy nhiên, 3 tháng trôi qua mà họ không thể lần ra manh mối vụ buôn người bán nội tạng, thậm chí dấu vết của chiếc xe 16 chỗ cùng những tên vệ sĩ cũng bị nước mưa cuốn sạch. Mỗi ngày, Nhiên đều chạy tới đồn hỏi thăm tin tức của Lượm, nhưng đều thu về con số không. Cũng phải, cô chẳng có gì của Lượm cả, ngoài cái CMND sờn cũ. Ngay cả tên Lượm cũng là do cô đặt. Hôm đó, trời lại đổ mưa. Nhiên cứ mặc kệ, bước đi trong mưa như người vô hồn. Giờ đây, chỉ có trong mưa, cô mới níu giữ kí ức mong manh về anh. Từ ánh mắt, nụ cười, bóng dáng cao ngạo cô đơn, đều như mũi dao nhọn cứa vào tim cô, đau lắm, đau đến nghẹt thở. Mưa đem anh tới rồi mang anh đi, thì mưa ơi, hãy giúp cô xua tan mùi hương của anh, để trái tim cô bình yên, không còn đai đớn nữa. Về trước cửa nhà, Nhiên ngất đi.

Nhiên giao việc lại cho Đức, rồi một mình đón xe về quê, một vùng quê nghèo của dãy đất miền Trung nắng gió, có ba mẹ và là nơi trú thân an yên trước giông bão cuộc đời. Mẹ đón cô bằng nụ cười ấm áp:

- Con gái về rồi! Mệt lắm không con?

- Mẹ!

Nhiên nhìn mẹ, tự nhiên thấy tủi thân, cô sà vào ôm mẹ khóc thút thít.

- Sao thế con gái, đi xe mệt lắm hay sao mà khóc như con nít vậy?

Ba Nhiên đi ra, thấy con gái lớn rồi mà ôm mẹ khóc, ông chỉ mỉm cười trìu mến, lên tiếng:

- Con gái về sao không vô nhà? Đứng khóc ngoài ấy cho thiên hạ cười cho.

Mẹ Nhiên liếc yêu ba của Nhiên

- Họ cười hở mười cái răng. Nắng lên cao rồi, vào nhà thôi con

- Dạ!

Nhiên ở với ba mẹ cũng đã hơn 1 tuần, nhưng cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Ăn uống rất ít, vì ăn gì cũng nhờn lại ói ra. Nếu không phải khi xưa, chính ba chồng Nhiên làm xét nghiệm nói cô không thể có con, thì với biểu hiện của Nhiên bây giờ, ai cũng đều nghĩ cô mang thai. Mẹ thấy Nhiên gầy gò, xanh xao, không ăn uống được cũng lo. Bà nấu toàn món ngày nhỏ Nhiên thích, cô cũng ăn không vô. Bà chỉ sợ Nhiên bị bệnh bao tử hành, khuyên đi khám thì cô không chịu, đành ép ăn được ít nào hay từng đó.

Đức đến thăm Nhiên vào một ngày cuối tuần, khi công việc tạm ổn, thấy Nhiên gầy ốm, không chịu ăn, giống như tự hành xác mình, Đức bực tức, kéo Nhiên ra góc sân nói chuyện.

- Chị Nhiên! Đã hơn 3 tháng rồi, sao chị cứ đày đọa mình như thế?

- Đâu có, chị bị đau bao tử, không ăn được mà.

- Chị không ăn được, hay chị không muốn ăn? Chị muốn đi theo anh ta phải không?

- Đức! Em nói gì vậy?

- Nhiên! Chị chấp nhận sự thật đi, anh ấy chết rồi. Nếu thật bị bọn buôn nội tạng bắt đi, chị nghĩ có sống được không? Tội tình gì chị từ hành hạ bản thân như thế?

- Không! Anh ấy không chết! Anh ấy rất giỏi, rất tốt. Anh ấy sẽ không chết, chị tin như thế.

- Chị Nhiên! Chị tỉnh lại đi, Lượm đi rồi, hãy để anh ấy được ra đi thanh thản.

Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bịt lấy hai lỗ tai "không, không phải". Cô chạy vào trong nhà, liền lãnh ngay bạt tai như trời giáng từ cha. Ba cô tức giận, đóng cửa, cầm roi mây quất vào người Nhiên túi bụi. Dù không biết lý do ba đánh mình nhưng Nhiên chỉ cong người lại ôm bụng chịu đau, không dám né tránh.

- Nhiên! Mẹ con mang nặng đẻ đau, ba cực khổ nuôi con khôn lớn, để giờ con vì một thằng người dưng mà hành mình người không ra người, ngợm không ra ngợm. Con có còn là con của ba mẹ nữa không?

Mỗi lời ông nói là từng lằn roi quật xuống, in lằn ngang dọc trên da thịt của Nhiên, cũng như sát muối vào tấm lòng cha mẹ. Mẹ cô sót con, chạy ra can ngăn.

- Ông thôi đi, đời con đủ khổ rồi, giờ nó nhớ thương người khác thì đã sao? Tội gì ông đánh nó?

- Nó nhớ thương ai tôi không cấm, nhưng bỏ ăn, bỏ ngủ, tự phá hoại thân thể thì tôi không thể chấp nhận. Tôi với bà cực khổ cho nó có hình hài như bây giờ, nó vì người dưng hủy hoại đi công sức mẹ cha, là tội bất hiếu? Nó chưa li dị chồng, lại sanh lòng yêu thương người khác là phường trắc nết, lang chạ. Đã vậy còn đem mặt u mày ám về làm gia đình không vui là loại bất nhân, nó làm nhục gia thanh danh gia đình thuộc hàng bất nghĩa. Tôi phải đánh, đánh chết nó cũng phải đánh. Tôi không có đứa con gái lăng loàn, bất nhân, bất nghĩa.

- Con tôi mang nặng đẻ đau, tôi nuôi lớn hay thiên hạ nuôi lớn, mà sao ông cứ bắt con tôi sống vì thiên hạ. Đã một lần, ông vì danh dự của ông mà con phải lấy người nó không thương, bị cả gia đình chồng hành hạ cũng không dám hé răng là vì ai hả? Nó uất ức phải nhảy sông trầm mình là do đâu? Thân làm cha mẹ, không bảo vệ được con mình, ông có thấy hổ thẹn với lương tâm hay không? Bản thân ông cổ hữu cố chấp, ông giết con một lần, giờ muốn giết thêm lần nữa?

- Bà!!!!!!

- Ông để tôi nói, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi sống với ông 30 năm nay, chịu đựng sự gia trưởng, hà khắc của ông và gia đình ông, tôi toàn chan cơm với nước mắt. Nếu không có con Nhiên, bao nhiêu mạng sống để giữ tôi tới ngày hôm nay? Tôi đặt con tên An Nhiên, mong muốn nó không đi vào vết xe đổ của mẹ. Thời đại nào rồi còn cấm con yêu đương, chồng trác tác ăn chơi lại ép con tôi chung thủy. Ba chồng dâm loàn thì muốn con tôi có nghĩa hay sao? Con tôi có cha, nhưng cha nó trơ mắt nhìn nó chết đó là bất nhân. Vợ không muốn gả con, nhưng chồng cứ ép gả, phủ sạch quyền làm vợ làm, làm mẹ là bất nghĩa. An Nhiên con ông đã bị ông giết chết 5 năm trước rồi. Nó bây giờ là con riêng tôi, nếu ai tổn thương nó, phải hỏi tôi trước.

- Mẹ! Mẹ.....

Nhiên òa khóc trong lòng mẹ, những lằn roi của ba cũng không đau bằng việc chứng kiến ba mẹ cãi nhau vì mình. Mọi khổ đau cứ để mình cô chịu, xin đừng làm phiền lòng ba mẹ. Cô không muốn, thật không muốn. Mẹ nắm hai vai của Nhiên, đẩy ra một khoảng nhỏ, bà nhìn Nhiên nở nụ cười trìu mến!

- An Nhiên! Con của mẹ. Từ trước đến nay, con đều sống theo ý của ba con, sợ sự soi mói của người đời. Hôm nay, con chỉ là con gái của mẹ, và mẹ sẽ dạy con một điều thôi. Làm phụ nữ, con hãy sống vì người sinh ra con, và người con sinh ra. Ngoài ra, tất cả đều vô nghĩa, con hiểu không? Mẹ với tư cách người sinh ra con, mẹ cho phép con được yêu thương, nhớ nhung bất cứ ai con muốn. Miễn điều đó làm con vui và người kia thật sự xứng đáng.

- Mẹ! Thật sự con đã yêu người đàn ông khác. Anh ấy rất tốt nhưng....anh ấy mất rồi mẹ ơi. Huhuhu! Không phải con hành hạ mình, mà không hiểu sao con ăn vào cứ ói. Mẹ ơi, con sẽ cố ăn, để chứng minh cho ba thấy con ổn, con không hủy hoại thân thể ba mẹ cực khổ tạo ra. Ba mẹ đừng cãi nhau vì con, tội này con gánh không nổi đâu. Huhuhu. Giờ con đi ăn cơm cho ba vui nha mẹ, con ăn đây, con sẽ ăn được.

- Nhiên! Nhiên! Nhiên.

Nhiên chạy vào buồng trong, mở lồng bàn có tô cơm nguội để sẵn, thêm mấy miếng khô chiên. Cô lật đật bốc ăn, nhồi nhét miệng đầy cơm. Nhiên cố không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi, từng giọt tí tách. Ăn được một miếng, lại rót nước uống một ngụm, cố nuốt để không phải ói ra. Ba Nhiên sững sờ, ngồi phịch xuống ghế, còn mẹ chạy lại vỗ vỗ lưng cho con gái. Bị nghẹn, từng cái vỗ, vuốt lưng của mẹ càng làm Nhiên nhớ người ấy hơn, cô lại òa khóc, nhưng vẫn cố ăn. Thấy con gái như thế, ba Nhiên hối hận lắm, vợ ông nói phải, ông mới là người đã và đang hành hạ, hủy hoại nó, con gái mà ông nhất mực thương yêu. Ông tính xuống nhà kêu con đừng ăn nữa, chợt nghe tiếng la thất thanh của vợ:

- Nhiên! Nhiên! Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ, tỉnh lại đi con ơi

- Nhiên! Con! - con nó bị gì?

- Tại ông, con bé đau bao tử, ăn không được. Nó cố ăn, ăn rồi ói, ói đến mặt mày trắng bệch, rồi ngã lăn ra. Tôi không biết, ông trả lại con cho tôi đi. Huhuhu

Ba nhìn Nhiên tái nhợt, vội đứng lên ra mở cửa, nhờ Đức vào đưa Nhiên đi bệnh viện. Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, ba mẹ và Đức, ai cũng có tâm sự riêng, không ai nói với nhau lời nào.

Ba Nhiên ra khoảng sân chung của bệnh viện hút thuốc, thỉnh thoảng đi vô ngóng tình hình. Ông suy nghĩ về lời nói của vợ. Hình ảnh con ông thuở thơ bé, hay vòi vĩnh ông cõng trên lưng. Đến ngày lấy chồng, dù khổ nhưng vẫn tươi cười mỗi khi về thăm nhà. Ông nào biết con gái ông đã phải chịu đựng những gì cho tới ngày hay tin "con Nhiên nó tự tử rồi". Sui gia chỉ qua báo một câu rồi ra về, vô tình và lạt lẽo. Ngày qua nhà chồng của Nhiên, xin lại giấy tờ của con, vì chỉ có CMND của Nhiên là có ảnh để làm kỉ niệm. Dò hỏi hàng xóm mới biết con ông đã phải làm quần quật, hầu hạ cả nhà chồng, bị chồng đánh đập, ba chồng dâm ô phải tự tử. Ông đã cố dằn nén để không thưa cái nhà ấy, cũng vì sợ tai tiếng. Mấy tháng sau, ông nhận được thư của con báo bình an. Vợ ông rất muốn gặp con, nhưng sợ con về quê lại khổ, nên quyết định bán nhà. Hai vợ chồng dắt díu nhau lên tận vùng biển nghèo của miền Trung xa xôi, để được gần con. Nhiên lên Sài Gòn làm ăn khá lắm, mỗi tuần đều về chơi với ba mẹ. Con ông nó đẹp hơn, tươi vui hơn từ khi ra đi. Nhưng nay, ông lại đẩy nó vào đau khổ.

Cửa phòng cấp cứu bật mở:

- Xin hỏi ai là người nhà cô An Nhiên?

- Tôi! Tôi là mẹ nó.

- Cô ấy không sao, thai nhi an toàn. Ngất xỉu là do căng thẳng và mệt nên lả người. Thai phụ không ăn có thể uống sữa và thuốc bổ. Gia đình đừng vì ăn uống mà áp lực, ảnh hưởng không tốt đến mẹ lẫn con.

- Sao! Bác sĩ nói con tôi mang thai? Chắc có nhầm lẫn, nó bị vô sinh cơ mà.

- Bác gái à! Tụi cháu thử máu và siêu âm đều báo có thai, thai nhi hơn 3 tháng rồi. Bác xem hình ảnh siêu âm đi, em bé phát triển gần như hoàn chỉnh rồi.

- Đây là cháu tôi sao? Nó đáng yêu quá. Vậy là con tôi không vô sinh, nó được làm mẹ rồi. - mẹ quay sang, chìa tấm hình siêu âm cho ba xem

- Ông xem cháu ông này, cưng không? Nhà mình có phúc rồi, tuổi già không sợ cô đơn nữa.

Cả hai ông bà cùng nhìn nhau, rưng rưng....ba của Nhiên nghẹn ngào:

- Ừ! Mình có cháu rồi, được làm ông bà rồi. Sao bà khóc, cười lên đi. Cháu thấy bà khóc nó sợ khóc toáng lên giờ, vì bà ngoại khóc xấu quá cháu sợ.

- Ông này! Làm ông ngoại còn cà rỡn.

- Thôi bà ở đây, tui về mua sữa cho con, rồi đi chặt cây nứa đóng cái nôi cho cháu tui nữa. Sẵn coi nhà nào có bé sổ sữa, xin ít quần áo lấy hơi. Ui trời, còn nhiều việc quá, thôi tui phải về đây. Bà ở đây chờ nó tỉnh, coi pha sữa cho nó uống nghen.

- Ừ! Ừ! Ông đi cẩn thận nghen ông

Đức đứng đó, nghe hết câu chuyện của ba má Nhiên, anh trầm ngâm ra về. Anh yêu Nhiên, yêu từ lâu lắm nhưng mặc cảm vì mình nghèo, không xứng với Nhiên. Rồi người kia xuất hiện, đã lấy được cảm tình của em. Những tưởng đó chỉ cơn say nắng nhất thời. Người ta đi rồi em sẽ yêu tôi. Giờ em còn có con với người ta, thì làm sao em quên được người ấy. Nhiên ơi! Nhìn từng lằn roi quất xuống da thịt em qua khe cửa, tôi rất muốn xông vào che chở em. Nhưng tôi biết em sẽ không muốn vì đó là ba em. Em có biết tôi hận mình như thế nào không? Phải chi tôi nói sớm với em, có lẽ hôm nay em đã không phải đau khổ, cả thể xác và tinh thần. Tôi đã được đường đường chính chính làm cha của con em. Nhưng ông trời đã cho tôi cơ hội khi mang người đàn ông kia đi, nên chỉ cần em mở lòng, thì con của em cũng chính là con tôi, Nhiên à!

Ba năm trôi qua nhanh chóng, Maili đã phồn thịnh hơn trước rất nhiều. Người dân nơi đây đều đã có thể nghe hiểu và nói tiếng Việt lơ lớ. Nữ hoàng rất vui, cứ như được sống trên quê hương Việt Nam của mình. Gato biết, có lẽ nặng tình với cô gái Việt kia, anh mới cho dân chúng học tiếng Việt, cô càng căm phẫn. Gato cũng là người Việt Nam, trước kia Ali luôn quan tâm cô, từ khi anh mất trí nhớ lại luôn lạnh nhạt, tất cả tại nó. Gato lén trở lại Việt Nam, hòng tìm và giết Nhiên, diệt trừ hậu hoạn.