Chương 160

Đương nhiên, cô sẽ không nói với Phạm Nhật Minh những gì mà chú Hùng đã nói với cô hồi buổi sáng, rốt cuộc thì với tính cách của Phạm Nhật Minh, anh sẽ không muốn người khác biết công việc của mình đang gặp khó khăn, thế nên cô không nói gì đến việc đó.

Phạm Nhật Minh  nghe cô nói vậy thì khá hài lòng, dù đang đi trên đường nhưng cô vẫn nghĩ đến mình.

Đúng, tốt lắm.

Sau khi ăn trưa, trong lúc Nguyễn Khánh Linh đang thu dọn hộp cơm, đột nhiên nghe thấy Phạm Nhật Minh hỏi: “Vừa rồi em đọc sách gì vậy? Thấy em đọc say sưa quá.”

Nguyễn Khánh Linh không để ý mình đọc rất say sưa, nên hỏi lại: “Say sưa thế sao?”

“Ừ.” Phạm Nhật Minh liếc cô một cái: “Tôi tới đây ngồi được năm phút đồng hồ rồi mà em vẫn chưa nhận ra là tôi đã đến.”

Vừa dứt lời, anh đã bắt gặp người phụ nữ đối diện đang nhìn anh một cách lạ lùng.

Vừa rồi giọng nói của Phạm Nhật Minh hình như có vẻ tủi thân, cô có nghe nhầm không? Nguyễn Khánh Linh thầm nghĩ trong lòng.

Tuy nhiên, cô đáp: “Ba trăm bài thơ đặc sắc”.

Phạm Nhật Minh không nói nên lời, anh tưởng cô xem gì nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt của anh, Nguyễn Khánh Linh không phục, cô ngẩng mặt lên nói: “Anh đừng coi thường. Bây giờ em hỏi anh một câu, chưa chắc anh đã trả lời được.”

Phạm Nhật Minh nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp.

Nguyễn Khánh Linh không thoải mái với ánh mắt vô ý của anh, vì vậy cô suy nghĩ một chút, cố nghĩ ra một bài thơ khó, cô sẽ đọc nửa đầu để anh đọc tiếp nửa sau.

“Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc. Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người. Câu tiếp theo là gì?”

Phạm Nhật Minh im lặng chốc lát: “Tôi không biết.”

Nghe được câu trả lời thành thật của anh, Nguyễn Khánh Linh vẫn đang cáu kỉnh bỗng muốn phá lên cười, tuy nhiên, cô vẫn cố kìm nén, nói: “Ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ tinh luyện, trải qua nhiều năm chúng kết tinh thành đặc sắc văn hóa, dù có đọc một trăm lần thì cũng không thấy chán. ”

Nhìn anh kìa, vừa mới hỏi một câu mà đã không trả lời được rồi, thế mà lúc nãy còn tỏ ra xem thường.

Đương nhiên, Nguyễn Khánh Linh vẫn không có gan nói nửa câu sau.

Nghe vậy, ấn tượng của Phạm Nhật Minh với Nguyễn Khánh Linh đã thay đổi nhiều, khóe môi anh khẽ cong lên, càng hiểu cô thì anh càng cảm thấy thú vị.

Tuy nhiên, anh bình tĩnh đáp lại: “Toàn là em hỏi tôi, như thế không công bằng với tôi, vậy tôi cũng phải hỏi em một bài thơ.”

Nguyễn Khánh Linh vẫn khá tự tin nên nói ngay: “Hỏi đi.”

Phạm Nhật Minh nhìn cô, sau đó một giọng đọc lạnh lùng vang lên: “Yêu say đắm đêm trường gắn bó. Mái tóc xanh hơi thở nồng nàn”

Nguyễn Khánh Linh nghe xong, cô hơi ngẩn ra, cô chưa từng nghe bài thơ nào có hai câu như thế, vì vậy cô cũng thành thật lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

Phạm Nhật Minh đọc câu tiếp theo: “Bao đêm dưới anh trăng vàng. Cùng nhau thắm thiết mơ màng dài lâu.”

Khi dứt lời, không biết vô tình hay cố ý mà anh nhìn vào đôi môi cô.

Nguyễn Khánh Linh đột nhiên hiểu ra, hai má cô nóng bừng lên, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ.

Hóa ra anh cố ý ra đề để một bài thơ tình trêu cô.