“Cho nên” Mặc dù Nguyễn Khánh Linh có chút xấu hổ, nhưng vẫn phải mở lời, “Em biết bất ngờ mượn anh một số tiền lớn như vậy, rất...”

“Không sao” Lê Tuấn nghe thấy những lời đó của cô, ý cười trêи mặt ngày càng lộ rõ: “Anh mặc dù vô ý, nhưng trong lúc em gặp khó khăn nhất liền nghĩ đến anh, chẳng phải càng chứng minh rõ mối quan hệ của chúng ta hay sao?”

“Anh có thể giúp em.”

Lê Tuấn liền đáp ứng.

Nghe thấy vậy, mặt Nguyễn Khánh Linh bừng sáng hẳn lên, đối với lời thuyết phục nhanh của Lê

Tuần cô cảm thấy có chút khó tin.

Nguyễn Khánh Linh biết Lê Tuấn và cô có giao tình qua lại, chỉ cần cô mở miệng, anh nhất định sẽ giúp cô. Nhưng lần này không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến hai công ty. Hơn nữa vốn đầu tư lên đến hơn một tí, cô không ngờ đến là Lê Tuấn nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền đồng ý, trong lòng cô không ngừng cảm kϊƈɦ.

“Có điều..” Lê Tuấn ngừng lại một chút, rồi mới nói thêm một câu: “Dù sao thì số tiền đầu tư mà e cần cũng không phải là con số nhỏ, anh lấy tiền từ công ty ra ngoài thì cũng nên thông qua ý kiến của bố anh đã”

“Anh sẽ nói lại với bố rồi cho em câu trả lời

chính xác, được không?

Cho dù kết quả có như thế nào thì Nguyễn Khánh Linh cũng rất vui, có thể cô đã nhìn thấy một tia hi vọng rồi.

Cô nở một nụ cười tươi với anh rồi gật đầu đồng ý: “Được, em hiểu rồi.”

Họ nói chuyện với nhau khá nhiều thứ, trong lúc nói chuyện Lê Tuấn nhìn thấy trong đôi mắt của Nguyễn Khánh Linh như được phát sáng, vô cùng động lòng người.

Anh không kìm được nói ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Khánh Linh, tại sao gia đình em lại xảy ra biến cố, .... chẳng phải em nên đi tìm Phạm Nhật

Minh sao?

Sắc mặt của của Nguyễn Khánh Linh trầm đi mấy phần.

Một lúc lâu sau, cô mới thở dài một cái: “Em không liên lạc được với anh ấy”

Nghĩ đến chuyện này, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy mình có chút thất bại.

Đến bây giờ Phạm Nhật Minh cũng không có liên lạc với cô, hơn nữa cô đã gọi cho anh rất nhiều lần, thậm chí còn gửi đi không biết bao nhiều tin nhắn nữa.

Nhìn thấy nụ cười người con gái dần dần biến mất, Lê Tuấn không khỏi đau lòng, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cảm giác vui mừng.

Lê Tuấn biết cô là một người không giỏi che giấu cảm xúc, hiện tại chỉ cần nhìn lên biể mặt cô là đủ biết rõ cô và Phạm Nhật Minh sống cùng với nhau, nhưng không hòa thuận,

Cô gả cho Phạm Nhật Minh vốn dĩ không phải dựa trêи tình yêu.

Kể ra mà nói, anh làm việc ở Nguyễn Thị là giúp cô thoát khỏi khó khăn, vậy thì bản thân anh sẽ có cơ hội rất lớn.

“Được rồi, không liên hệ được thì thôi, em không cần phải lo lắng, anh nhất định sẽ giúp em”

Lê Tuấn đứng dậy, xoa đầu cô rồi nhẹ giọng an ủi.

Ai biết Nguyễn Khánh Linh lại vô ý tránh đi

khiến bàn tay của anh khựng lại giữa không trung, thu không được mà để cũng không xong.

Hai người có chút xấu hổ.

Nguyễn Khánh Linh chớp chớp mắt rồi nhanh chóng cặp mắt xuống, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên.

“Khụ.” Lê Tuấn ho nhẹ một tiếng rồi lại điềm nhiên như không mở miệng.

“Sắp đến buổi trưa rồi đúng không?”, Nguyễn Khánh Linh nhìn đồng hồ, đừ” một tiếng.

Cô nghĩ, nên quay về nhà ăn cơm rồi.

Đúng lúc này, Lê Tuấn lại mời cô đi ăn cùng: "

Khánh Linh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Anh nhớ em rất thích ăn cá?” Nghe đến có cá là hai

mắt Nguyễn Khánh Linh sáng lên: “Vâng!”

Thấy hành động vô tư và đáng yêu này của cô, khiến Lê Tuấn càng ngày càng yêu thương cô nhiều hơn, “Vậy chúng ta đi ăn cá, gần đây có một quán làm món lẩu cá không tồi, anh đưa em đến đấy ăn thử.”

Nguyễn Khánh Linh cứng miệng, lời từ chối

đến bên miệng rồi nhưng lại không có cách nào nói ra.

Cô mặc dù rất muốn ăn cá, nhưng cùng đi ăn với học trường, hai người cô nam quả nữ đi ăn với nhau... có gì đó không ổn cho lắm.

Nhưng lúc nãy học trường còn đồng ý giúp đỡ mình, mà lúc này cô lại từ chối anh... Đây cũng không được hay cho lắm.

Thế là Nguyễn Khánh Linh đi đến bên cạnh Lê Tuấn trong khi lý trí còn đang phải đấu tranh kịch liệt.

Cuối cùng, lúc mà anh dẫn cô tới trước cửa nhà hàng, Nguyễn Khánh Linh mới quyết định, trưa nay ăn cá!