Vốn dĩ anh cho rằng Nguyễn Khánh Linh sẽ vui vẻ, ai ngờ sắc mặt của người con gái khẽ biến, giọng nói cũng có chút lạc lõng: "Là tôi làm đồ ăn không ngon sao?”

Cô vốn cho rằng tài nghệ nấu ăn của mình không ngon cho nên Phạm Nhật Minh mới có thể tìm người hầu đến nữa.

Phạm Nhật Minh nhìn người con gái đang ngày ngắn trước mắt của mình, trong giây lát cảm thấy dở khóc dở cười. Tìm người hầu đến giúp đỡ cô vậy mà cô lại không vui sao?

Bây giờ còn người con gái nào đồng ý ngày nào cũng tiến vào phòng bếp chứ? “Tôi tìm người hầu đến giúp đỡ em." Phạm Nhật Minh giải thích, nhìn gương mặt vẫn mang theo nét thất vọng như cũ của Nguyễn Khánh Linh, anh lại nói thêm một câu: “Không phải thức ăn em làm ăn không ngon.

Nghe như vậy, Nguyễn Khánh Linh mới khẽ mím môi lại: "Được rồi.

Cô lại lặng lẽ bĩu môi: "Kỳ thực một mình tôi cũng có thể làm được mà"

Nhìn nét mặt nhỏ nhắn đang kìm nén của cô, Phạm Nhật

Minh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì cả.

Bữa tối ăn được một nửa thì Nguyễn Khánh Linh đột nhiên nhìn về phía Phạm Nhật Minh, nói với anh chuyện rót vốn, “Đúng rồi, sáng nay tôi có nói với anh về chuyện góp vốn, anh vẫn còn nhớ chứ?" “Ừm. Nét mặt của Phạm Nhật Minh không thay đổi. "Mới chiều nay, tôi có đi đến Trụ sở chính tập đoàn nhà họ

Nguyễn, cái người góp vốn kia ấy vậy mà lấy toàn toàn cổ phần đầu tư lần này sửa thành tên của tôi. Cho nên hiện tại tôi đã thành một trong những cổ đông của Tập đoàn nhà họ Nguyễn rồi."

Nói đến chuyện này, giọng nói của Nguyễn Khánh Linh vẫn còn mang theo sự ngỡ ngàng. "Sau đó tôi hỏi trợ lý của anh ta số điện thoại rồi gửi cho người góp vốn một tin nhắn, nhưng có gửi Zalo thì anh ta cũng không hồi âm gì tôi gì, chỉ nói đây là việc nhẹ như trở bàn tay thôi.” Nguyễn Khánh Linh chậc một tiếng, kìm lòng không đậu mà nghiêng đầu suy nghĩ. “Anh ta giúp tôi mà cũng không dám để lại một cái tên cho tôi, có thể là ai chứ?"

Phạm Nhật Minh chẳng hề để ý đến tâm tư của cô, vẫn ung dung nhã nhặn mà dùng cơm. “Chậc. Nguyễn Khánh Linh vẫn tự mình để tâm đến mình mà đoán: "Tôi cảm thấy đây có thể là người ăn xin ở đầu đường mà trước đây tôi từng bố thí cho rất hào phóng, bây giờ người đó phát tài rồi cho nên mới trở lại báo ơn.

Phạm Nhật Minh đột nhiên sặc lên một tiếng, bị lời nói của cô làm cho sốc rồi.

Thấy anh cuối cùng cũng có phản ứng, Nguyễn Khánh Linh xông về phía anh mỉm cười xinh đẹp nói: "Quả nhiên, ở hiền gặp lành mà!"

Nội tâm của Phạm Nhật Minh cảm thấy cạn lời, càng lúc càng cảm thấy mình cưới một cô nàng dở hơi về nhà.

Ăn xong bữa tối, Phạm Nhật Minh ngồi trêи số pha xử lý công việc, Nguyễn Khánh Linh cúi đầu chơi điện thoại. Chú Hùng bưng nước trái cây đến, nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ và mợ chủ tỏa ra sự ấm áp xung quanh thì góc miệng ông ấy không kìm được mà nhếch lên cười "Cậu chủ, mợ chủ, nước trái cây

Phạm Nhật Minh nhìn ông ấy một cái, thấy trêи mặt của ông là nụ cười an tâm vui vẻ, thì anh cảm thấy nghi hoặc, kết quả liền nhìn thấy chủ Hùng đang nhìn về phía của của Nguyễn Khánh Linh chu miệng ra hiệu.

Lúc này Phạm Nhật Minh mới nhìn về phía Nguyễn Khánh

Linh, cô đang ngồi cách anh rất gần, ôm lấy đầu gối mà chơi điện thoại. Cô còn kéo một nửa tấm thảm nhung anh dùng đáp trêи đùi của anh kéo về phía cô rồi ôm chặt. Từ góc nhìn của chủ Hùng thì hai người bọn họ hiển nhiên chính là một đôi vợ chồng ân ái.

Phạm Nhật Minh không tự nhiên mà đổi một tư thế ngồi khác, nhưng lại chẳng hề kéo thảm nhung trở về. “Chú Hùng, chủ nên đi xuống đi."

Nếu như anh không mở miệng thì chú Hùng có thể cười híp mặt mà nhìn mãi không rời cho đến khi bọn người đi. Trong phòng khách lại trở nên vắng vẻ, một lúc sau Phạm

Nhật Minh đã xử lý xong công việc, lại kìm không được mà liếc mắt nhìn Nguyễn Khánh Linh.

Hình như từ lúc ăn cơm xong rồi ngồi xuống đây đến bây giờ, thì cô vẫn cứ luôn ôm điện thoại chơi.

Có cái gì mà chơi vui đến như thế chứ?

Phạm Nhật Minh nhìn thấy ý cười hiện rõ trêи gương mặt cô, đột nhiên lòng ngực như bị nghẹn lại. “Nguyễn Khánh Linh" Anh gọi tên của cô. “Hửm?” Nguyễn Khánh Linh phát ra giọng mũi, căn bản không hề ngẩng đầu nhìn anh.

Vậy là lòng ngực của Phạm Nhật Minh càng thêm nghẹn, kéo kéo thảm nhung: "Chân đau"

Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh mới buôn điện thoại xuống, nhìn về phía đùi của anh, có hơi lo lắng: “Sao lại có thể đau? Đau ở đâu?”