Tim An Nhi bất giác đập liên hồi, đôi mắt cô long lanh, hoàn toàn chờ đợi câu tiếp theo của anh.

Ngay lúc này, cô vừa sợ anh nói không thích cô, vừa sợ anh nói có ý với cô.

Tại sao cô lại sợ anh không thích cô? Trong lòng cô mặc định anh thích cô, nên cô mới né tránh anh, còn cương quyết cự tuyệt anh.

Nếu điều đó là huyễn hoặc, thì chẳng phải cô cần có một cái quần tám ống để đội về hay sao?
Đối diện với gương mặt mang đường nét sắc xảo, lanh lợi của An Nhi, trái tim của lão cán bộ như Trường Phong cũng phải tăng nhịp điệu.

Đôi mắt cô to tròn sâu hoắc, lại còn long lanh như mặt nước hồ thu, anh nhìn vào liền đổ rạp.

Mấy năm qua, sao anh có thể bỏ lỡ một người như thế, để đến hôm nay mới nhận ra?
Trường Phong cười nhẹ, giọng anh trầm trầm: "Lần trước em đã hiểu lầm tôi rồi."
Viễn cảnh ngày hôm qua lại ùa về trong trí nhớ, An Nhi thầm cảm thấy xong phim rồi.

Hôm qua cô nói cái gì mà bán nghệ không bán thân? Tấm thân tàn này của cô đáng giá bao nhiêu chứ?
Bây giờ lão mà nói không thích cô, cô nên mỉm cười vỗ vai lão mà nói Được lắm đồng chí, hay là cúi đầu nói Cảm ơn anh vì đã không thích tôi đây? Chỉ trong một khoảnh khắc mà bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau xuất hiện, An Nhi chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì mới đúng với tình huống này.

"Anh cứ nói rõ ra đi ạ."
Trường Phong bị ánh mắt của cô cuốn lấy, nhất thời không rời khỏi được: "Tôi không hề xem thường em.

Tôi đánh giá em rất cao."
An Nhi im lặng lắng nghe anh, thái độ không có gì chuyển biến, mặc dù trống ngực vẫn đập mạnh mẽ liên hồi.

"Tôi đoán em nghĩ tôi muốn ăn bánh trả tiền với em."
Nghe đến đây An Nhi đã đoán ra được anh muốn phủ nhận suy nghĩ của cô, vậy là anh không có để mắt đến cô.

An Nhi cô tào lao quá, người ta chỉ nói có vài chữ cô lại cầm đèn chạy trước ô tô, mặc định người ta thích cô nữa chứ.

Cô cố nặn ra một nụ cười sường sượng: "Thật ngại quá.

Xin lỗi vì đã hiểu lầm tổng giám đốc."
Sếp tổng cười hé răng: "Tôi muốn chấn chỉnh một chút về suy nghĩ của em."
Làm tổng giám đốc, làm chủ nhà, anh có quyền tăng lương giảm lương, tăng tiền nhà khuyến mãi tiền nhà, nhưng suy nghĩ của cô mà còn quản thì hơi quá phận rồi: "Ý của sếp là gì vậy ạ?"
"Có phải em đã nghĩ tôi muốn vui chơi với em không?"
"Chẳng dám giấu gì sếp.

Thật sự thì em đã nghĩ sếp đánh giá thấp phẩm chất của em.

Em làm người cũng có tôn nghiêm, không thể vì vài ba đồng bạc mà đánh mất chính mình.

Tuy em chỉ là nhân viên quèn, nhưng cũng không tới mức đem bán rẻ tình cảm của mình.

Em đã nghĩ sếp chỉ nhất thời để mắt đến em, muốn vui chơi qua đường với em, muốn dùng tiền để mua em, cho nên hôm qua em mới cư xử không phải lẽ với anh như vậy."
Trường Phong kiên nghị đáp: "Tôi nghiêm túc thích em."
An Nhi đơ mặt trong vài phút, nhịp tim tăng lên không ngừng.

Cô không biết nên đáp lại anh thế nào.

Bây giờ cô không phân định rõ tình cảm của mình.

Đối với cô, anh là tổng giám đốc, là người mà cô chưa từng nghĩ đến sẽ cùng nhau nói chuyện yêu đương.

Cô và anh không cùng đẳng cấp.

Anh là hạng người nào, cô là hạng người nào, bản thân cô nhận thấy rất rõ ràng.

Người như cô mua vé máy bay chỉ dám ngồi hạng phổ thông, đời nào cô lại dám đặt mông vào khoang thương gia chứ.

Hơn nữa, sếp tổng lớn hơn cô nhiều tuổi, khoảng cách giữa hai người không chỉ có địa vị, tiền tài mà còn có tuổi tác.


Những bức tường này còn cao dày hơn cả dãy núi Trường Sơn, khó mà phá vỡ được.

Tóm lại, cô không dám thích anh.

Không đợi cô lên tiếng hồi đáp, Trường Phong đã nói rõ quan điểm của mình: "Thứ nhất, tôi chỉ muốn xác nhận với em, không phải đang bày tỏ với em.

Thứ hai, tôi sẽ không ép buộc em thích tôi.

Thứ ba, tôi chưa từng đánh giá thấp phẩm chất của em, xem thường em hay muốn mua em.

Chung quy lại, tôi là muốn theo đuổi em."
Biểu cảm An Nhi khó xử cực kỳ: "Tổng giám đốc..."
"Tôi không muốn gây bất cứ áp lực nào cho em.

Trong công việc tôi sẽ công tư phân minh, không vì em từ chối tình cảm nhà chèn ép em đâu."
"Em không phải lo sợ chuyện đó."
Trường Phong mỉm cười trấn tĩnh cô: "Tôi là người không thể kiềm chế được tình cảm.

Tôi thích ai thì sẽ lập tức nói ra.

Yêu đương đều có quá trình cả, tôi đang thực hiện từng bước, không có ý vượt cấp đâu."
Cô còn chưa nói gì mà lão lại đề cập đến quá trình yêu đương luôn rồi.

Xem ra lão đã quyết tâm phải chinh phục cô.

An Nhi bất giác nâng ly nước lên hớp một ngụm, cô tin lão không kiên trì được lâu đâu.

Cuộc họp kéo dài gần năm tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc hai giờ chiều.

Minh Anh không rời đi cùng mọi người, mà ngồi lại phòng họp, trạng thái an tĩnh.

Ông Văn nhìn thấy con gái như vậy thì nghĩ rằng cô đang bị suy sụp vì những lời chỉ trích của hội đồng.

Ông tiến đến vỗ vai cô nhè nhẹ mà không nói lời nào.

Một người cha như ông cũng chỉ thể hiện được bấy nhiêu thôi.

Ông không quen bày tỏ tình cảm.

Những việc thế này ai mà chưa từng trải qua.

Ngọc không mài không sáng, con gái ông cần phải được tôi luyện thì mới thành viên ngọc quý được.

Minh Anh không có phản ứng gì với sự an ủi của ông Văn, ông cũng hiểu nên nhanh chóng rời đi.

Thứ cô cần bây giờ là sự yên tĩnh hơn là những lời động viên an ủi.

Đình Dĩ ngồi đối diện, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô để lựa lời nói chuyện với cô.

Qua một lúc, anh tiến đến gần, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô:
"Thật ra em đã làm rất tốt."
Minh Anh không trả lời anh.

"Mọi người đều biết em đã rất cố gắng.

Em không cần phải buồn vì lời lẽ cay nghiệt của mấy ông lão kia đâu."
Minh Anh vẫn im lặng.

"Minh Anh."

"Em không có buồn." Cô ngẩng đầu lên, quay sang đối diện với anh.

"Vậy sao em..." Đôi mắt hút hồn ở gần anh như thế, Đình Dĩ cầm lòng không đặng mà thật muốn ôm cô vào lòng vuốt v.e.

Nhìn xem, đôi mắt ấy, cái nắng hè cũng không sáng bằng.

"Em chỉ đang ngẫm lại những lời mà họ nói.

Em biết bản thân mình sai ở đâu, họ không hề vu khống cho em, thì sao em phải buồn."
Nhìn sâu vào mắt cô, quả thật anh không thấy một nét buồn nào cả.

Cô gái nhỏ này sao lại quật cường đến thế.

Anh ngày xưa đã bị dọa đến mất ký, còn cô thì bình tĩnh ngồi lại đây phân tích đúng sai.

Cô có thật là phụ nữ không thế?
"Trễ rồi em có muốn đi ăn không?"
Minh Anh cười giã lã với anh: "Anh đi ăn đi.

Em còn phải làm kiểm điểm gấp."
Đình Dĩ tất nhiên không cam tâm rời đi, nhưng lời nói đuổi khéo của cô khiến anh dù mặt dày ba thước cũng phải quay lưng đi về.

Đi xuống sảnh, anh liền cho người đi chuẩn bị cơm trưa cho cô.

Đợi khi nhân viên mang đồ ăn về, anh đích thân mang vào phòng làm việc của cô, còn để lại một tờ giấy ghi chú: Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Anh luôn ủng hộ em.
Khi Đình Dĩ rời đi, Minh Anh cũng vừa vào phòng làm việc.

Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cô chỉ đưa mắt liếc qua một cái, còn chưa kịp để ý đến tờ giấy ghi chú.

Cô biết ngay là do anh chuẩn bị, nhưng cô không muốn ăn.

Phía công xưởng đang tất bật khắc phục hậu quả, buổi sáng Hải Vinh đến giám sát một chút rồi chạy đi bàn việc với một vài nhà đầu tư anh đã liên hệ và được Vĩ Hoàng móc nối.

Có điều tình hình nhìn chung không ổn thỏa.

Chẳng ai trong số họ muốn bỏ tiền đầu tư cho một công ty chết, bây giờ còn đang loay hoay trở mình.

Thời gian thành lập dự kiến càng bị đẩy xa, làm gì có nhà đầu tư nào dư tiền thừa của để đầu tư vào nơi không đảm bảo thu hồi vốn như vậy, nói gì đến lợi nhuận.

Hải Vinh tâm tình tệ hại ra về, anh lái xe vô định trên đường, bên tai là những lời miệt thị của những người anh đã gặp.

Khi Hải Vinh dừng lại bên đường, lại nhận ra một người bạn cũ.

Thì ra anh đã lái xe từ quận A chạy đến quận S từ lúc nào chẳng hay.

Anh thấy Ngọc Lam từ trong Spa đi ra, bên cạnh là một người khá quen mắt, trên tay anh ta là một cái thùng máy tính.

Nhìn thấy máy tính thì tay chân lập tức ngứa ngáy, đoán là họ muốn mang nó đi sửa chữa.

Hải Vinh tìm chỗ đỗ xe lại rồi nhanh chóng bước xuống đi đến chỗ họ.

Ngọc Lam nhận ra sự xuất hiện của Hải Vinh, cô khá bất ngờ: "Hải Vinh?" Cô muốn hỏi sao anh lại ở đây mà vô duyên quá nên không hỏi.

Hải Vinh gật đầu với cô: "Em làm ở đây à?"

Ngọc Lam gật đầu: "Đúng vậy."
Khải Lộc biết Hải Vinh không nhận ra mình nên cười thân thiện làm quen với anh từ đầu: "Tôi là Khải Lộc, bạn cùng lớp với cậu ngày xưa." Dù gì cũng chỉ chung lớp một năm, khó tránh không nhớ nổi.

Hải Vinh à một tiếng, sau đó nhìn cái thùng máy trong tay Khải Lộc: "Bị hỏng à?"
"Cứ tưởng là lỗi Win, gọi nhân viên đến sửa thì nói đã bị lỗi phần cứng.

Tôi định mang đi đến tiệm cho người ta kiểm tra kĩ hơn."
Hải Vinh ngứa nghề đã lâu, anh ngang nhiên đề nghị: "Mang lại vào trong tôi xem thử đi."
Ngọc Lam ngày xưa cũng biết Hải Vinh có đam mê với ngành công nghệ, nhưng lại không biết anh là thợ sửa máy tính.

Cô ngơ ngác không nói gì, còn Khải Lộc thì vui vẻ cùng Hải Vinh mang máy vào lại phòng làm việc của cô để kiểm tra.

Nhìn thấy Khải Lộc ba giây nhận ra sai sót trong thuật toán của phần mềm Ngọc Lam đã thấy bá lắm rồi, đằng này máy vừa hiện lên một màn hình xanh Hải Vinh đã nói: "Cái này không phải là lỗi phần cứng.

Đây là do xung đột phần mềm.

Có phải gần đây em đã cài đặt thêm nhiều phần mềm không?"
Rà soát lại trí nhớ thì đúng là có: "Tôi chỉ cài hai loại phần mềm mới để làm việc thôi à."
Hải Vinh lấy trong túi quần ra một cái USB cắm và.o máy tính, anh lia chuột nhanh tới mức chóng mặt, cả Ngọc Lam và Khải Lộc đều không kịp nhìn thấy anh đã làm gì.

Năm phút sau màn hình máy tính hiện lên như bình thường, Hải Vinh kiểm tra nhiều ổ đĩa thì phát hiện ra hai phần mềm xung đột kia: "Một trong hai em chỉ được chọn một."
Ngọc Lam không rành về công nghệ, cô làm sao biết cái nào tốt hơn: "Anh thấy cái nào ổn thì hãy giữ lại giúp tôi nhé."
Hải Vinh lia chuột lần nữa, dọn sạch phần mềm cùng mấy chục tệp dữ liệu đệm của nó.

Đồng thời mã hóa và giải nén phần mềm còn lại để cô sử dụng thuận tiện hơn.

Chẳng mấy chóc đã xong xuôi, máy tính cũng đã trở lại bình thường mà không tốn một xu nào, Ngọc Lam mỉm cười tươi tắn:
"Cảm ơn anh nhiều nha Hải Vinh."
Hải Vinh chỉ cười nhẹ đáp lại: "Chuyện nhỏ thôi." Vả như ngang qua đại lộ gặp chuyện khốn khó ra tay tương trợ, không cầu báo đáp.

Khải Lộc đứng bên cạnh cũng rất khâm phục anh: "Vậy mà tôi còn tưởng chỉ là lỗi Win nữa chứ."
"Thật ra lỗi Win nó cũng hiển thị như thế, khó trách người ngoài nghề không phân biệt được."
"Anh là người trong nghề à?"
"Đúng vậy.

Trước đây tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty sản xuất máy tính."
Khải Lộc bật cười: "Chả trách."
Anh đặc biệt xin nghỉ một buổi để chạy đến Spa tìm hiểu vấn đề giúp Ngọc Lam, vậy mà loay hoay cả buổi vẫn không giúp được gì.

May mắn là gặp được Hải Vinh:
"Mấy khi gặp lại bạn cũ thế này.

Có muốn cùng đi uống chút gì đó không?"
Ngọc Lam vốn dĩ đang muốn mời Hải Vinh ăn cơm hay gì đó để cảm ơn, ai ngờ Khải Lộc lại lên tiếng trước.

Có điều đàn ông bọn họ chắc là có việc cần nói, cô đi theo cũng không tiện cho lắm, thôi thì để dịp khác vậy:
"Vậy anh thay em mời Hải Vinh nha.

Máy sửa xong thì em phải nhập số liệu hai ngày nay cho xong để tổng kết tuần nữa."
Hai người họ dắt nhau đến quán cà phê gần đó để đỡ phải đi xe cho rờm rà.

Đàn ông với nhau nên đỡ câu nệ, hai người đều rất thoải mái.

"Trước đây cậu làm việc ở nước ngoài à?" Khải Lộc bắt chuyện trước.

Hải Vinh rất thật tình mà gật đầu: "Ừ."
"Chắc không phải công ty bình thường đâu hả?"
Hải Vinh nghe câu nói nửa đùa nửa thật này thì hơi cười, trả lời không giấu giếm: "Công ty Dell bên Mỹ."
Ngày xưa hai người không thân thiết, không tiếp xúc nhiều, nhưng Khải Lộc là người giỏi ghi nhớ, những ai từng gặp qua anh đều nhớ rất rõ.

"Cậu về nước để công tác sao?"
"Tôi muốn đổi nghề, hiện đang trong quá trình xây dựng công ty."
"Công ty công nghệ?"
Hải Vinh bật cười: "Thực phẩm."
"Tại sao lại là thực phẩm?"
"Chắc cậu đã từng nghe đến công ty Đại Dương bị phá sản bảy năm trước, tôi muốn xây dựng lại từ đầu."
Khải Lộc đánh giá người khác qua cách họ nói chuyện, nên khi nghe Hải Vinh bộc bạch với anh những điều này, anh phần nào hiểu được anh ta là người thật thà không điêu ngoa.

Mà người như vậy mới đáng để anh khâm phục:
"Vậy thì có hơi mạo hiểm rồi.


Tôi từng xem qua vài vụ trốn thuế trước đây, Đại Dương cũng là một trong những con nợ xấu của chi cục thuế."
"Đúng vậy." Hải Vinh không trốn tránh bất kì điều gì.

Chỉ là một người bạn cũ không thân thiết, không có nhiều ấn tượng, sao anh có thể thoải mái nói ra những điều như vậy? Bởi vì anh không cần phải xem xét thái độ, cân nhắc tính quan trọng của mối quan hệ.

Hai người đơn giản chỉ là tình cờ gặp gỡ, trao đổi thông tin, chứ không đặt nặng bất kì vấn đề gì.

Anh cần gì phải che giấu, rào trước đón sau.

Đàn ông thì rất dễ thân nhau, chỉ vài ba câu hỏi han đã tạo nên một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Hải Vinh chìa ra một tờ danh thiếp: "Cậu có danh thiếp không?"
Người đối diện bật cười lấy ra một tờ danh thiếp trao đổi với anh: "Nếu cần cứ liên hệ nhé."
Hải Vinh nghe cách anh ta nói chuyện thì đã ngờ ngợ trong đầu, không ngờ người này làm việc ở chi cục thuế thật.

"Chắc chắn có lúc sẽ phải tìm cậu nhờ giúp đỡ rồi."
"Tôi sẽ vì cậu mà lạm quyền một lần.

Trước hết hãy gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh cho tôi đi, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị bước đầu." Hồ sơ đăng ký của chi cục thuế ngày nào cũng chất lên tới mặt, ai cũng phải đợi đến cả tuần mới có kết quả.

Còn Hải Vinh, anh sẽ lạm dụng tư quyền mà ưu tiên cho anh ta.

"Cảm ơn trước nhé."
"Có một việc khá riêng tư mà tôi muốn hỏi, anh có ngại không?"
"Cứ nói thử xem."
"Kiến Ninh...!hiện tại đang ở nước ngoài sao?"
Hải Vinh thấy Khải Lộc và Ngọc Lam luôn xuất hiện cùng nhau, cũng đoán được bọn họ là loại quan hệ gì.

Kiến Ninh và Ngọc Lam từng có quan hệ gì, người anh trai là Hải vinh cũng rất rõ.

Xem ra Khải Lộc còn đang lo lắng về em trai anh: "Nó về nước trước tôi."
Khải Lộc đảo tầm mắt sang nơi khác, nét mặt thất vọng một chút.

Anh chưa từng hỏi Ngọc Lam về Kiến Ninh, nhưng anh từng biết về tình cảm tốt đẹp của họ.

Trong bảy năm qua cô ấy chưa từng tìm kiếm tình yêu mới, phải chăng là vì cô vẫn chưa quên được hình bóng ấy?
Nếu Kiến Ninh xuất hiện, giữa hai người, Ngọc Lam sẽ chọn ai?
Sau khi nói chuyện với Khải Lộc, Hải Vinh lái xe về lại quận A, dừng ở cổng công ty Vạn Hoa.

Anh biết cô có cuộc họp quan trọng, bây giờ là giờ chiều, đáng lý là phải xong từ lâu rồi, nhưng lại sợ làm phiền cô mà không dám gọi.

Anh theo thói quen đứng tựa vào cửa xe, ngước lên tầng hai nơi có chiếc rèm cửa màu lam quen thuộc.

Rèm cửa được kéo ra, mà anh vẫn không thấy được cô có trong phòng hay không.

Tuy là vậy, chỉ cần đứng trước cổng nhìn lên cũng đủ để anh điều hòa tâm trạng.

Có vài người trong công ty chú ý đến anh, một hai cô nhân viên chạy ra cổng ngó anh một cái rồi chạy vào gọi thêm vài người khác ra nhìn một cái.

Anh không để ý nên không thấy được.

Cái nhan sắc ấy cũng đáng giá lắm.

Ngũ quan hài hòa, dáng vẻ thư sinh, đúng là mẫu đàn ông mà hội chị em tìm kiếm.

Chỉ cần nhìn từ xa cũng nhìn ra một quý ông thanh lịch.

Minh Anh họp và bàn giao nhiệm vụ cho phòng thị trường xong thì trở về phòng làm việc, đi ngang qua cửa kính tiện mắt ngó qua một cái thì bắt gặp ánh mắt xa xăm đang hướng về mình.

Cô vốn dĩ đang rất mệt mỏi, nhưng người đó mỉm cười, vẫy tay với cô một cái, gương mặt cô liền tràn ngập gió xuân.

Gần đây anh thường xuyên đến tìm cô, nên Minh Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy xuống lầu, từng bước nhẹ nhàng đi về phía anh: "Anh đứng đây lâu rồi hả?"
Hải Vinh lại tặng cô một nụ cười ấm áp: "Chỉ vừa mới tới thôi."
Còn bảo là mới tới, tàn lá cây khô vương lên vai anh không biết tự lúc nào rồi.

Cô tiến đến gần hơn, khoảng cách hai người chỉ còn trong gang tấc, đưa tay giúp anh phủi đi tàn lá: "Đến tìm tôi có việc gì à?"
"Thật ra tôi chỉ muốn đến gặp em thôi.".