Mạc Quân Ngôn đỗ xe của mình trước một căn nhà, mặc dù nhìn căn nhà có vẻ nhỏ nhưng nhìn cách trang trí có thể thấy được giá trị của nó tỷ lệ nghịch với diện tích ngôi nhà rồi.

Hắn đi vào nhà mà không thèm hỏi ai, khuôn mặt pha một chút không vui, thêm vào đó là buồn bực.

Một bóng người đi từ cầu thang đi xuống: “Úi chao, dạo này cậu nhớ nhung tôi vậy, mới xa nhau có ba tiếng thôi mà, mới có hơn 8h, cậu đã nhớ tôi rồi” – Win lên tiếng.

Trên người hắn vẫn vương vấn một chút mệt mỏi, có lẽ do hoạt động quá sức chăng....!
Mạc Quân Ngôn: “...” – Nếu ánh mắt có thể giết người thì Win đã được ngồi ăn gà trên bàn thờ rồi.

Win ung dung đi xuống, hắn thèm vào để ý cái loại ánh mắt khinh người của Mạc Quân Ngôn, hắn ta đẹp trai như vậy, được nhiều người chằm chằm nhìn vào quen rồi...Xí
Win: “Đại thiếu gia không bận bịu chính sự làm quen với cô em gái ấy hả, sao lại rảnh rỗi tìm tôi rồi, lúc sáng cậu phá hoại giấc ngủ của tôi rồi đó, định bóc lột đến khi nào...”
Mạc Quân Ngôn: “ Cậu có cảm thấy tôi hơi gấp gáp không...” – hắn nhìn người trước mặt nghiêm túc hỏi
Win: “Ưm, thực ra thì chuyện cậu kể tôi có chút không tin lắm, thực sự cậu thích cô bé theo kiểu nào, nhất kiến chung tình, hay là tương tư từ lâu rồi.

Cậu bảo cậu biết cô bé đó từ khi còn nhỏ.

Vậy nói xem, cậu quen như thế nào”
Mạc Quân Ngôn im lặng không nói gì, nếu hắn nói, hắn quen cô từ khi còn nhỏ, thì có phải hơi giống mấy bộ tiểu thuyết không.

Nhưng thực sự là đã gặp, hắn biết được vì là do loại hoa lan hắn thấy trước cửa nhà cô khi ở nước A.

Giống hoa lan ấy rất quý, không phải không có ai trồng được chỉ là loại giống này nghe nói là giống hoa lan giao phối, lúc đó đến tên còn chưa được đặt chứ đừng nói giống cây được bán ra ngoài.

Mạc Quân Ngôn đâu phải là người trong ngành này, đâu biết giống hoa đó là từ cái gì giao phối đâu.


Hắn chỉ từng thấy người trồng, hắn gặp người đó tại vườn hoa nhà gần nhà ngoại.

Ngày ấy hắn sinh ra là mẹ hắn qua đời vì mất máu.

Ai lại đi yêu thương người như hắn chứ.

Đôi khi con người nực cười vậy đó.

Ông nội hắn tin vào mê tín, người ta nói hắn sẽ đem lại vận xui nên ông nội muốn đưa hắn về nhà ngoại.

Cha hắn ban đầu không đồng ý đưa hắn về nhà ngoại, bà nội hắn cũng không đồng ý, chỉ có ông nội là cương quyết, lúc ấy ông còn sống, quyền lực trong nhà còn chưa đến tay cha hắn, đương nhiên mọi chuyện đều do ông quyết định.

Ký ức đầu tiên khi bắt đầu biết nhớ đó là cảnh mấy đứa con nhà dì, chú hay bắt nạt hắn.

Mạc Quân Ngôn vốn cô độc từ nhỏ, ngày nhỏ không biết đánh lại, vốn cô độc nên hắn luôn mặc kệ.

Nhà ngoại của hắn chỉ là một gia đình buôn bán bình thường, chẳng có thế lực gì, mẹ hắn vì lấy được người có quyền có thế nên mới được yêu thương trong nhà, nhưng chết rồi thì ai cần nữa, ngay đến con nhà chồng còn không thèm trả về đây, đương nhiên Mạc Quân Ngôn sống không dễ dàng rồi.

Nhưng không phải ai cũng ghét hắn, ví dụ Đậu Đậu.

Cô vốn theo mẹ đến đây để thử nghiệm loài hoa mới.

Nghe cô kể mẹ cô là người yêu hoa, vậy nên cũng thích nghiên cứu về hoa lá cây cỏ, cũng muốn tạo ra những loài hoa mới.

Có một loài hoa được tạo ra, còn lấy tên của mẹ cô, nhưng loài hoa đó quá khó trồng, chăm sóc cũng không phải dễ dàng, nhưng chỉ cần chăm đến một thời gian nhất định, khi bản thân cây hoa đủ cứng cáp, thì không cần ai chăm sóc nữa, nó vẫn tự lớn lên, tuổi thọ còn rất dài.

Loài hoa đó tên là Giai Kỳ.

Mang ý nghĩa mong người có tên này sẽ sáng như một viên bạch ngọc.

Giống hoa lan đó là Giai Kỳ giống mới được phối từ một loài hoa khác với hoa lan thuần chủng.

Cô gặp hắn là do mẹ cô mang cô đến nhà ông ngoại hắn, hình như là muốn xin ở nhờ.

Ông ngoại hắn đồng ý vì mẹ cô đưa cho ông rất nhiều tiền và mục đích của họ chỉ là trồng cây.

Hắn vốn chỉ thấy trong đám trẻ tự nhiên xuất hiện một cô bé đáng yêu nên mới chú ý.

Còn cô thì bảo, do hắn đẹp trai nhất trong đám trẻ nên cô mới chơi.

Lần đầu tiên hắn nhận thức được rằng đẹp trai cũng rất có lợi.

Hắn còn nhớ khi hắn hỏi cô tại sao lại chơi với hắn, cô còn khẽ cười nhếch, lên chê bai bảo: “Bọn họ xấu quá” - Vẻ mặt chán ghét mấy đứa trẻ đang tụm năm tụm ba ở kia nhìn cô.


Lúc đó mới năm tuổi mà cô đã mê trai rồi, anh nghi hoặc sau này lớn lên có phải mê trai đến sống đi chết.

Nhưng cô rất khác với cô bé năm đó, dường như cảm thấy có rất nhiều cảm xúc được dồn nén, che giấu trong đôi mắt đó.

Hắn khi đó không biết tên cô, cô chỉ bảo mình là: “Đậu Đậu”, cô còn nói nhỏ
“Chỉ có cha mẹ và ông ngoại mới biết tên đó của em thôi” – ánh mắt như bảo anh biết được bí mật của em rồi.

Thực ra cây hoa lan đó cũng không phải rất đặc biệt, nhưng anh nhớ có ký hiệu đặc biệt của mẹ cô thường hay vẽ lên chậu cây.

Đó là mặt cười, bên cạnh còn có ngoặc kép.

Đậu Đậu thường sẽ vẽ hình trái tim bao bọc mặt cười đó nên rất dễ nhận ra.

Ý nghĩa là hạnh phúc được bao trùm lên sự vui vẻ.

Cô bảo đó là do cô nghĩ đó.

Hôm đó trên máy bay, hắn muốn chắc chắn hơn nên định lại gần hỏi chuyện.

Nhưng hắn không đủ dũng khí, dường như lần đầu tiên hắn tin vào duyên phận, có lẽ đó là cô bé đó, cũng có thể là không phải.

Nhưng đối với cô hắn có cảm giác bản thân có chút an lòng.

Quả thực là an lòng, còn vì tại sao hắn cũng không rõ.

Chính vì cảm giác đó hắn muốn thử gần gũi với cô, cũng mới chủ động nhắn tin với cô.

Tên Win đó nói con gái thích những người hay nói chuyện, quan tâm họ, vậy nên anh mới thử, biết đâu thành công.

Thứ ngày trước cô dạy hắn là dũng cảm, trên người cô có cỗ khí tự tin, kiêu ngạo, và rất mạnh bạo.


Cô bảo với hắn: “Cô ba của em bảo với em là mình vui thì thiên hạ sẽ được vui, mình buồn thì thiên hạ phải đổ lệ, cô bảo thằng nào dám đụng vào mình thì phải cho thằng đó sống không bằng chết.

Cô em ngầu lắm, cô từng dạy bảo Tiểu Phệ một trận ra trò vì dám bắt nạt em đó.

Nhưng mẹ em lại bảo phải biết khôn khéo mới sống lâu được” – Cô bé ngồi kể hăng say về một lần cô ba với mẹ mình nói chuyện, chẳng biết nói chuyện hay cãi nhau nữa.

Có rất nhiều chuyện mà hắn không nhớ rõ, cô ở đó tầm hơn 2 tháng mới đi, lúc cô ở đó hắn luôn cười.

Nhưng rồi một ngày cô biến mất, giống như ánh sáng dần dần biến mất nơi cuối chân trời, chỉ còn màn đêm.

Không lâu sau đó, ông nội qua đời, hắn được bà nội đón về nhà, nơi đó đầy cạm bẫy cũng có máu tanh, bà nội dạy hắn cách sống, cũng chỉ hắn cách tồn tại, bà không phải loại phụ nữ yếu mềm.

Những thứ bẩn thỉu cứ thế mà bám víu lấy hắn, học cách quen rồi phải học cách khống chế, rất mệt nhưng đôi khi cảm thấy bản thân mình vốn phải sống như vậy.

Sống vô cảm, cũng rất ngạo mạn, học cách tự tin từ một bé gái kém mình bảy tám tuổi, quả thực có chút buồn cười....!
Mạc Quân Ngôn nhìn Win một hồi rồi trả lời: “Chỉ đơn giản là thích thôi”
Win nhìn hắn rồi thở dài, trên thế giới trăm câu ngàn chữ cũng không bằng chữ “thích”.

Người ta mà thích thì có nói gì cũng vô dụng.

Nhưng người như Mạc Quân Ngôn mà cũng bị chữ “ thích” làm cho mê muội không biết phương hướng như vậy đúng là không thể hiểu được.