Cô ấy tên Âu Dương Hinh Vân.

Âu Dương Hinh Vân: “ Bé yêu à, sao cậu đứng ở đây chờ mình à” – cô vừa cười vừa chạy về chỗ Giang Y Linh.

Một cô gái mặc chiếc váy bằng vải lụa hai lớp màu xanh dương nhạt, dài đến mắt cá chân, kết hợp với chiếc áo chễ vai để lộ ra bộ xương quai xanh đẹp mắt.

Đôi mắt hai mí sâu, rất to và lanh lợi, cô nàng có khuôn mặt tròn, đôi môi mỏng, cười lên đẹp đến mức ánh trăng trên cao cũng chỉ làm nền cho cô.

Giang Y Linh: “ Không đợi” – Bổn cô nương rảnh quá đi đợi cậu làm gì.


Hừ
“ Hè hè, mình biết cậu luôn mong ngóng đến mình mà” – mặc kệ thái độ của cô, Âu Dương Hinh Vân kéo chiếc va li đến cạnh cô.

Đứng bên cạnh cô, Âu Dương Hinh Vân mới để ý đến người đàn ông đang đứng ở phía bên phải Giang Y Linh, hắn ta cúi đầu xuống.

Liếc hắn, xong lại nhìn Giang Y Linh hỏi: “Ai vậy, bé yêu?”
Giang Y Linh nhìn Mạc Quân Ngôn rồi rối rắm không biết nên trả lời như thế nào, đành phải gượng gạo trả lời: “Người quen”
Âu Dương Hinh Vân khó hiểu, không phải cô mới về không lâu sao, kiếm đâu ra bạn vậy chứ?
Còn Mạc Quân Ngôn nghe thấy Giang Y Linh nói vậy liền ngước đầu lên, trong mắt có một tia vui vẻ xoẹt qua.

Vậy là cô không hề xem hắn như người dưng.


Vậy là tốt rồi.

Khoảnh khắc Mạc Quân Ngôn ngước đầu lên, Âu Dương Hinh Vân giật mình, mở to đôi mắt nhìn hắn, miệng thì há ra.

Cái tên này sao lại ở đây, sao lại ở đây chứ...huhuhu
Mạc Quân Ngôn không có chút gì ngạc nhiên về Âu Dương Hinh Vân, bây giờ dường như mọi ánh mắt đều dồn về phía Giang Y Linh.

Âu Dương Hinh Vân thấy người đàn ông trước mặt không có ý định để ý đến mình liền hỏi: “Đại ca à, lâu lắm mới gặp, anh không định chào hỏi sao”
Giang Y Linh: “...” – Hai người quen nhau ư?
Mạc Quân Ngôn lạnh lùng nhìn Âu Dương Hinh Vân: “Công chúa, chúng ta không thân thiết như vậy” – không mặn không nhạt trả lời.

Công chúa???