“ Bỏ ra nhanh nào” – Ta đây không dễ tha thứ cho tội lỗi của ngươi đâu...Hừ.

Giang Y Linh vẫn kiên quyết giữ tư thế đó.

Âu Dương Hinh Vân phải chịu thua, đành bỏ qua chuyện cô nàng cuớp tiền của mình.

“ À, làm sao mà cậu quen được Mạc Quân Ngôn vậy” – Âu Dương Hinh Vân đột nhiên chuyển chủ đề.

Giang Y Linh: “ Thì vô tình quen biết thôi.”
Âu Dương Hinh Vân: “ Vậy sao.

Vô tình mà cũng quen được hắn sao.

Cũng giỏi gớm ha”
Giang Y Linh nghe được ý cười trong câu nói vừa rồi của Âu Dương Hinh Vân.

Cô nhìn Âu Dương Hinh Vân, nghi hoặc: “ Hắn có gì sao, tại sao không được vô tình quen hả”
“ Không phải, ý của mình không phải vậy.”
Cô hơi ngập ngừng nhìn Giang Y Linh.

“ Bé yêu này, mình khuyên cậu một câu thật lòng.

Đừng qua lại bất kỳ quan hệ gì với Mạc Quân Ngôn.


Hắn ta không đơn giản như cậu thấy đâu.

Lúc nãy, mình thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt khác nên mình mới muốn khuyên cậu vài câu.”
Giang Y Linh nhìn Âu Dương Hinh Vân hỏi: “Cậu quen hắn à?”
“Ừ, cũng tính là quen biết.

Nói đúng hơn là quan hệ hợp tác.”
Giang Y Linh im lặng không tiếp lời.

“ Hắn ta tuyệt đối là một trong những nhân vật rất đáng sợ.

Những gì cậu hay người khác thấy tuyệt đối chỉ là bề ngoài, cậu chưa từng thấy bản chất con người thật của hắn ta đâu.” – Âu Dương Hinh Vân nói đến đây liền im bặt không nói nữa.

Giang Y Linh không thấy Hinh Vân nói tiếp liền nói: “ Làm như cậu thấy con người thật của hắn rồi ý”
“ Cũng không hẳn.

Chỉ biết qua đôi chút.”
“ Vậy thì cậu cứ nói như đúng rồi” – Giang Y Linh liền làm ra vẻ chẳng quan tâm đến điều Âu Dương Hinh Vân vừa nói.

“Nhưng....”
“Cậu đi ngủ đi đại tỷ à.

Đừng có mà lải nhải ở đây nữa” – Giang Y Linh liền chặn lại lời của cô lại.


“Ừ thì đi ngủ.

Hứ”
Vậy là Âu Dương Hinh Vân liền kéo vali lên tầng, mặc kệ Giang Y Linh ngồi đó.

Giang Y Linh đăm chiêu nhìn vào máy tính.

Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra.

Tháo lắp một hồi, rồi gõ “cách, cách” trên máy tính cho đến khi màn hình hiện lên chữ: Liên kết thành công.

Cô nhìn chiếc điện thoại một lúc, rồi lại nhét nó vào túi.

Giang Y Linh nhìn ra phía cửa, trong đầu lại vang lên câu nói: “ Bé yêu à, cậu có cảm thấy hắn rất cô đơn không”
Cô không biết tại sao bản thân mình lại nhớ đến câu nói đó.

Âu Dương Hinh Vân đã dặn cô rằng hắn rất đáng sợ.

Nhưng hắn chưa từng làm gì cô nên cô chẳng để ý đến lời của Âu Dương Hinh Vân nói.

Chỉ là trong lòng vẫn nhớ đến bóng người đó.

Cái cảm giác cô đơn đó làm cô nhớ đến bản thân mình của mười mấy năm trước.

Cô luôn cô đơn.

Nên đối với người như Mạc Quân Ngôn liền nảy sinh sự thương cảm.

Có lẽ là vậy.