Cùng lúc đó tiếng chuông cửa kêu lên.

Âu Dương Hinh Vân vội vàng nhảy qua sofa ra mở cửa.

Giang Y Linh: “???” – vội vậy làm gì.

Nhìn về phía cửa, Giang Y Linh thấy có người đi vào.

Mạc Quân Ngôn bước vào nhà, trên tay còn đem theo một cái túi, nhìn giống hộp đựng thức ăn.

Giang Y Linh nhìn Âu Dương Hinh Vân với ánh mắt như muốn hỏi: “Sao cậu lại cho hắn vào?”
Âu Dương Hinh Vân bày ra vẻ mặt: “Mình cũng không muốn nha”
Giang Y Linh lại gần hắn hỏi: “ Mạc Quân Ngôn, mới sáng sớm anh đến nhà tôi làm gì?”
Mạc Quân Ngôn: “ Quà gặp mặt” – hắn đưa hộp đựng thức ăn ra trước mặt cô, cười như không cười nói.

Quà gặp mặt???
Sao cứ nghe thấy quen tai vậy nhỉ.


Cô bất giác lùi lại sau.

Không có việc không lên điện tam bảo.

Tự nhiên lại lòi ra quà gặp.

Tốt nhất là không nhận.

“ Anh, anh tự nhiên đưa quà gặp mặt này có phải hơi không thích hợp”
Giang Y Linh phóng tầm mắt về phía Âu Dương Hinh Vân.

Âu Dương Hinh Vân: “...” – cô ngước mắt lên trời nhìn trần nhà.

Aizzz có vẻ trần nhà sáng nay đẹp nhỉ.

Mạc Quân Ngôn: “ Em không cần lo lắng, tôi với em cũng tính là hàng xóm với nhau, vậy nên xem như quà gặp mặt thôi.”
[...] – Căn nhà số 6 với căn nhà số 11 cũng được tính là hàng xóm sao?

Tay hắn vẫn đang giữ tư thế lúc nãy.

Giống kiểu như nếu cô mà không nhận món quà này thì hắn sẽ vẫn tiếp tục đứng như vậy.

Âu Dương Hinh Vân lợi dụng cơ hội, liền phóng tầm mắt nhìn Giang Y Linh, rồi hì hì giơ tay đón lấy túi đựng hộp đồ ăn đang còn nóng
“ Mạc Quân Ngôn, anh khách sáo quá rồi.

Chúng tôi nhận tấm lòng này của anh.

Cảm ơn”
Mạc Quân Ngôn thấy vậy cũng không nói gì, nhìn gói mì đang bóc giở tầm một giây, liền quay người đi luôn.

.....!
Ở Đế Mộng dọc đường đều có trồng hoa, Mạc Quân Ngôn thong dong đi trên con đường làm bằng đá.

Tâm tư của hắn dường như không ở đây, đáy mắt có ý cười đậm.

Sáng hôm nay, hắn dậy từ rất sớm để nấu cháo đem sáng cho cô.

Cái này là phải kể đến công lao của Âu Dương Hinh Vân.