Nhưng cô vẫn cảm kích hắn, vì ít nhất hắn không có ý định hại cô.

Ngao Toản vẻ mặt đau đớn, mắt hắn đã hằn những tia máu màu đỏ, phải biết cú đá vừa rồi Mạc Quân Ngôn ra đòn rất mạnh: “Mạc Quân Ngôn, thằng chó này, mày điên rồi”
Mạc Quân Ngôn đi về phía cây súng, cầm lên ngắm nghía: “Xin lỗi, trượt chân”
Mặt hắn nói không đổi sắc cứ như thể hắn thực sự trượt chân vậy đó.

Mạc Quân Ngôn cầm súng chĩa về phía Ngao Toản.

Ngao Toản sợ đến mức giơ tay lên.

Mấy kẻ áo đen đi sau Ngao Toản cũng đồng thời chĩa súng về phía hắn.

Hắn hét lên: “Mạc Quân Ngôn, mày muốn chết!!!”
Thấy vậy Mạc Quân Ngôn liền chĩa súng lên trời bắn: “Đoàng”
Ngao Toản từng tiếp xúc với Mạc Quân Ngôn, hắn là một con dã thú, không biết sợ hãi, một kẻ dám làm tất cả.

Ngao Toản: “ Mạc gia chủ, cậu bình tĩnh, có gì chúng ta nói chuyện được không?”
Mạc Quân Ngôn tỏ vẻ khinh thường, giơ tay lên nói: “Xin lỗi, lần đầu cầm súng, trượt tay.

Chỉ đùa với mọi người một chút thôi, đừng căng thẳng.”
Quần chúng: “...” – đánh giá 1 sao.

Diễn cảnh xin lỗi này quá tệ.


Giang Y Linh giật giật khóe môi, anh có thể giả vờ hơn được không.

Mạc Quân Ngôn thấy Giang lão gia nhìn về phía mình, liền lễ phép chào lại.

Hành động vừa rồi ai cũng hiểu là đang trả thù cho Giang lão gia.

Hoàng đế ở bên trên liền tức giận mắng: “Mạc Quân Ngôn, ngươi xem đây là chốn không người sao.

Ngươi dám nổ súng trước mặt trẫm, ngươi tính tạo phản hay là giết trẫm hả!”
Hoàng đế chụp ngay cho Mạc Quân Ngôn tội danh mưu phản.

“ Hoàng thượng, súng là của Ngao Toản, thần cũng chưa bắn người, chưa được tính là tội danh muốn mưu hại vua”
“Ngươi còn dám cãi.”
“Có miệng là để nói.”
Mạc Quân Ngôn từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn Hoàng đề mà lại gần chỗ Giang Y Linh đang đứng.

Hắn đứng đó như muốn tuyên bố với tất cả mọi hắn đứng về phía cô.

Giang Y Linh ngạc nhiên quay sang thấp giọng hỏi hắn: “Chuyện này không liên quan đến anh.

Anh đứng cạnh tôi chỉ có chết.”
“Chuyện này liên quan đến em.

Được chết vì em là một niềm vinh hạnh.”

Chuyện này liên quan đến em nên tôi mới nhúng tay vào, đứng cạnh em dù chết cũng vui vẻ.

Giang Y Linh nghe xong chẳng đáp lại, cô không biết mình nên nói gì.

Một phần nào đó sau trong trái tim cô đã rung động.

Bản chất con người vốn vô tình, chẳng ai chọn nguy hiểm.

Nhưng mẹ cô từng nói, sẽ có một người sẵn sàng vì con mà không màng cả tính mạng.

Cô nhìn thẳng về phía Ngao Toản để bản thân mình bình tĩnh hơn, rồi dặn dò Mạc Quân Ngôn: “Anh đứng ở đây, lát nữa tôi đưa anh đi.

Đừng động tay động chân, sẽ làm bẩn tay anh”
Cô cũng không biết vì sao nhưng cô không muốn hắn bị thương vì cô.

Mạc Quân Ngôn khẽ cười và nói: “Được”
Giang Y Linh lao nhanh về phía Ngao Toản.

Cô cầm cây gậy đánh vào bụng hắn.

Vì lúc nãy Ngao Toản bị Mạc Quân Ngôn đá vào chân nên hiện tại động tác cũng không thể linh hoạt như trước được, đành phải chịu muộn đòn từ cô.

Giang Y Linh thả cây gậy ra, nhanh chóng xoay một vòng cách xa hắn.

Cô rút một con dao từ phía hông ra.

Lại lao về phía Ngao Toản.

Hắn ta tức giận đứng lên.