Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mới hơn 6 giờ Diệp Hạ đã tỉnh dậy vì đói do bữa tối qua không ăn. Khẽ nhích người cô cảm thấy mình đang ôm vật gì đó, rất ấm. Đây không phải là cảm giác khi ôm gấu bông, cô liền mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Ngô Diệc Hiên.

Diệp Hạ thấy vậy liền nằm im, không nhúc nhích vì sợ làm anh thức giấc, cô khẽ nhếch môi nằm ngắm anh. Ánh nắng sớm nhạt màu xuyên qua cửa kính chiếu vào gò má anh, trên khuôn mặt nhìn nghiêng với đường viền sắc nét đẹp đẽ hiện lên vầng sáng ấm áp dịu dàng.

Người đối diện không biết đã thức từ lúc nào mang theo chút bông đùa lên tiếng: “Nếu muốn ngắm anh thì cứ thoải mái nhìn không cần phải nhân cơ hội anh ngủ mà ngắm đâu”.

Ngô Diệc Hiên vừa rứt lời liền bị Diệp Hạ đưa tay nhéo má: “Da mặt anh càng ngày càng dày rồi đó. Đã thức dậy còn giả vờ ngủ”.

“Sợ làm em tỉnh nên mới không dám động đậy”.

“Ngụy biện, em còn chưa tính sổ anh tội nhân lúc em ngủ mà giở trò đâu”.

“Anh vô tội”.

“Vậy tại sao anh lại nằm ở đây?”.

Ngô Diệc Hiên nghiêm túc thuật lại sự việc: “Hôm qua em ngủ quên ở phòng sách, anh bế em từ đó về phòng ngủ, là em giữ lấy người anh không chịu buông, không còn cách nào khác nên anh đành phải ngủ ở đây. Đã thế còn bị em biến mình thành gối ôm nữa chứ”.

Diệp Hạ nghi ngờ nhìn anh nói: “Không phải chứ?”.

“Em không tin thì anh cũng đành chịu”.

Diệp Hạ vỗ vai anh trêu chọc: “Ừm, yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm với anh”.

Cô vừa nói xong Ngô Diệc Hiên liền lật người đè cô dưới thân, lưu manh nói: “Em định chịu trách nhiệm thế nào? Hay là lấy thân để trả đi”.

Diệp Hạ còn chưa kịp phản kháng đã bị anh cúi xuống hôn, môi lưỡi dây dưa kéo dài đến lúc cô không thở nổi mới dừng lại. Anh xấu xa ngậm lấy vành tai cô, phả hơi thở vào lỗ tai, sau đó dụi đầu vào cần cổ cô khẽ gặm cắn.

Diệp Hạ nhanh chóng cảm thấy tình hình không ổn liền nhân cơ hội giãy ra khỏi vòng tay của anh rồi vội xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn một loạt hành động của cô khiến Ngô Diệc Hiên không khỏi bật cười, anh luôn tôn trọng cô nên sẽ không đi quá giới hạn vừa nãy định trêu cô một chút mà thôi không ngờ lại dọa cô sợ mất rồi.

Tắm gội xong Diệp Hạ đi tới phòng bếp thì thấy Ngô Diệc Hiên vẫn đang bận rộn. Cô liền ngồi xuống bàn ăn uống ly nước mật ong có vài lát chanh Ngô Diệc Hiên chuẩn bị cho mình. Cô nằm ườn ra bàn ngáp ngủ: “Anh làm món gì mà lâu vậy?”.

“Mỳ thịt bò. Tối hôm qua em không ăn gì nên giờ ăn nhiều một chút”.

“Vậy anh nấu nhanh lên em đói lắm rồi”.

Lúc Ngô Diệc Hiên nấu xong mang bát mỳ nóng hổi ra bàn ăn thì Diệp Hạ đã mơ màng chuẩn bị ngủ tiếp rồi. Thấy vậy, anh không khỏi đau lòng hỏi: “Bình thường tối em đều bận làm việc mà không ăn gì à?”.

Nghe giọng của anh cùng với hương thơm nức mũi từ bát mỳ Diệp Hạ mới miễn cưỡng tỉnh ngủ đáp lời: “Nếu hôm nào mệt quá thì mới không ăn gì mà đi ngủ thôi. Nhưng liên tục làm việc với cường độ cao nên em quen rồi, không thấy mệt nữa vẫn ăn bữa tối đầy đủ”.

“Em là con gái làm việc với cường độ cao lại không ăn uống điều độ cứ như vậy sức khỏe sẽ không chịu được. Nếu có thể thì bớt việc đi một chút, không cần gánh nhiều quá”.

“Đầu đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được áp lực mà không ai chịu được. Em nghĩ anh còn rõ điều này hơn em”.

“Điều này rất đúng nhưng với em thì không cần phải vậy. Nếu mệt thì có thể nghỉ, anh đủ khả năng để nuôi em”.

Lời nói của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Dù có mạnh mẽ đến đâu, lí trí đến mức nào đi chăng nữa thì lúc mệt mỏi cũng sẽ bị câu nói “anh nuôi em” từ người mình yêu làm cảm động.

Diệp Hạ nghịch ngợm trả lời: “Em ăn nhiều lắm đó liệu anh có nuôi nổi đâu”.

Ngô Diệc Hiên cũng phá cảnh cùng cô, cười cười xoa đầu Diệp Hạ nói: “Đúng là ăn nhiều thật, chắc anh phải nghĩ lại thôi”.

Vừa bị anh làm cảm động nhưng vì câu nói vừa rồi mà đã tan sạch không còn gì nữa. Diệp Hạ liền thẳng tay đập anh mấy cái, hình như anh thích bị ăn đập thì phải.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ngô Diệc Hiên rủ Diệp Hạ đi chơi ở vùng ngoại ô. Hôm nay là một ngày đẹp trời nếu nằm ở nhà thì quá phí phạm nên Diệp Hạ quyết định sẽ ra ngoài.

Diệp Hạ chọn áo hoodie màu đỏ, quần skinny kết hợp với áo khoác bò và giày thể thao của Adidas Neo. Phong cách này vừa có thể hoạt động thoải mái vừa giữ ấm tốt. Sau khi bỏ một vài đồ cần thiết vào balo mini của Kate Spade, cô liền vui vẻ cùng Ngô Diệc Hiên rời căn hộ.

Mất hơn 2 giờ đồng hồ lái xe mới tới nơi. Vùng ngoại ô Bắc Kinh cũng giống như những vùng nông thôn khác cuộc sống rất gần gũi với thiên nhiên rời xa đô thị ồn ào, tấp nập. Nơi đây có đồng ruộng, ao cá, cây cối xanh tươi và hơn hết là không khí rất trong lành.

Xe ôtô từ từ dừng lại trước một ngôi nhà. Diệp Hạ ngạc nhiên quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên, anh hiểu ý liền trả lời: “Đây là nhà của anh. Mỗi kì nghỉ anh đều tới đây để trốn”.

“Thì ra những lúc bế quan là anh tới đây”.

“Ở đây rất yên bình, hàng xóm xung quanh đều rất thân thiện, họ lại không để ý anh là ai”.

Dắt Bánh Bao xuống xe, Diệp Hạ và nó cùng quan sát ngôi nhà kĩ hơn. Ngôi nhà có một tầng nhìn bên ngoài rất đơn giản và giống với tất cả những ngôi nhà ở đây về kiến trúc chỉ khác là trông nó khá mới. Xung quanh nhà là hàng rào tre, có một cổng chính và một cổng phụ. Trước cửa ngôi nhà là một khoảng sân rộng ở đây có rất nhiều chậu hoa nhỏ xinh và một khoảng vườn nhỏ ở cạnh nhà trồng khá nhiều loại rau củ.

Ngô Diệc Hiên sau khi đỗ xe xong liền đi tới chỗ Diệp Hạ. Tham quan một lượt ngôi nhà, bên trong có đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại không thiếu thứ gì cả, Diệp Hạ liền nói: “Chúng ta ở đây tới chiều mai rồi quay về có được không?”.

“Em thích là được”.

Diệp Hạ sau khi cất đồ quay ra rồi cùng Ngô Diệc Hiên đi ra ngoài thì có một cậu nhóc đi vào bằng cổng phụ. Cậu nhóc thấy Ngô Diệc Hiên ở trong sân liền ngạc nhiên rồi vui vẻ chạy tới: “Anh Diệc Hiên, lâu rồi không gặp. Sao hôm nay anh lại về đây vậy? Không phải anh vừa khai máy phim mới sao?”.

“Nhóc cũng quan tâm đến anh quá đó”.

“Tất nhiên rồi, em là fan siêu bự của anh đó. Chỉ là em may mắn hơn những người hâm mộ khác vì được quen biết anh thôi. Đúng rồi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu”.

“Nhân dịp cuối tuần, anh đưa chị dâu em đi chơi”.

Diệp Hạ tròn mắt quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên, ý là anh đừng thi thoảng nói những câu làm em sợ trái tim của em chịu không nổi đâu. Ngô Diệc Hiên nhìn Diệp Hạ, anh tưởng là em đã quen rồi, sau đó nói: “Giới thiệu với em đây là quản gia nhỏ của anh”.

Cậu nhóc rời lực chú ý lên người Diệp Hạ: “Woa, thì ra bạn gái trong truyền thuyết của anh là chị ấy. Chị rất xinh đẹp nha, em tên là Trần Gia Kỳ chị có thể gọi em là Tiểu Kỳ”.

Diệp Hạ cười đáp lời: “Rất vui được biết em, chị tên là Diệp Hạ”.

“Lần đầu gặp mặt trưa nay em mời chị sang nhà em ăn cơm, có được không ạ?”.

Diệp Hạ hơi lúng túng quay sang nhìn Ngô Diệc Hiên, anh lên tiếng tiếp lời: “Lát anh và chị ấy sẽ sang nấu cơm”.

“Nếu anh, chị đã muốn phụ thì em không từ chối”. Gia Kỳ biết dù mình có từ chối thì anh Diệc Hiên cũng sẽ nhất quyết nấu cơm đến cùng vì giờ này chỉ có một mình cậu ở nhà, anh ấy luôn coi cậu là nhóc con nên không muốn cậu làm việc nhiều. Vậy nên cậu không từ chối.

Vẫn còn sớm nên Ngô Diệc Hiên dẫn Diệp Hạ đi mua nguyên liệu về dự trữ để nấu ăn trong khoảng thời gian ở đây.

Hai người bước vào một siêu thị nhỏ, nơi này có khá đầy đủ mọi thứ. Diệp Hạ đi chọn đồ cần mua ở phía trước Ngô Diệc Hiên rất phối hợp đi đằng sau cầm giỏ đựng đồ cho cô bỏ vào. Diệp Hạ thu hoạch được khá nhiều ngoài đồ để nấu cơm còn có nguyên liệu làm bánh và một đống đồ ăn vặt.

Mua xong đồ cùng quay lại nhà của Tiểu Kỳ để nấu bữa trưa. Cậu nhóc Tiểu Kỳ và Ngô Diệc Hiên bận rộn trong bếp một hồi cho ra lò được một bàn thức ăn phong phú.

Tiểu Kỳ vui vẻ nói: “Chị Diệp Hạ mau thử đi, em nấu ăn rất ngon đó”.

Ngô Diệc Hiên đưa tay ra kéo nhẹ tai cậu nhóc: “Anh nấu hết đó có được không? Em nói vậy mà không thấy lương tâm đau sao?”.

“Đau tai em. Em giúp anh sơ chế còn gì?”.

“Vậy mà dám nhận là mình nấu. Em có vẻ rất thích cô ấy nhỉ, không phải định cướp người yêu của anh đó chứ?”.

“Xì, anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em rất có cảm giác thân thiết với chị ấy mà thôi hơn nữa chị ấy còn tặng em cả một túi đồ ăn vặt lớn đâu có như anh tới thăm mà không tặng quà. Mà có tìm bạn gái thì bạn gái của em phải là một người đáng yêu và không cần quá xinh, như vậy mới có cảm giác an toàn”.

“Mới có 14 tuổi đầu đã tính đến chuyện bạn gái, lo mà học đi nhóc”.

“Thì anh nói trước mà”.

Ngồi nghe màn đấu khẩu của hai người họ khiến Diệp Hạ cười rất vui vẻ. Cậu nhóc Tiểu Kỳ là người thứ hai có thể đấu khẩu thắng Ngô Diệc Hiên, từ cách nói chuyện có thể thấy họ rất thân thiết, Ngô Diệc Hiên xem cậu nhóc như em trai ruột của mình.

Cùng Tiểu Kỳ chơi cả nửa ngày ở ven sông, thả diều, câu cá và một buổi sáng ngày hôm sau ở vườn dâu nên Tiểu Kỳ đã thân quen với Diệp Hạ bởi vậy lúc tiễn cô cậu nhóc rất lưu luyến, không nỡ: “Bao giờ chị lại tới chơi nữa?”.

“Chị không biết được, có thể là tháng sau hoặc lâu hơn nữa”. Công việc sau khi quay về sẽ rất bận rộn nên Diệp Hạ không dám hứa bừa.

Tiểu Kỳ bước tới ôm Diệp Hạ: “Em sẽ rất nhớ chị, lâu rồi em mới có anh, chị chơi cùng”.

Diệp Hạ ôm tạm biệt cậu nhóc: “Không phải em có cách liên lạc với chị sao, nhớ thường xuyên liên lạc. Chị sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về đây chơi với em, đừng quên chị đó”.

“Nhất định sẽ không quên, em sẽ thường làm phiền chị”.