35: Từ Chối 


Sau hỗn loạn ngày hôm đó, sau khi chờ Dương Tiểu Nguyên tỉnh lại và ổn định thì Tư Duệ Kỳ Vũ nhanh chóng có mặt để chỉnh đốn lại lực lượng.

Còn ngôi làng ngoại thành cũng bắt đầu khởi công xây dựng và tu sửa lại, lần này hàng rào làm cao và dày chắc chắn hơn.

Mấy ngày nay Tư Duệ Kỳ Vũ về có hơi khuya, hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy với Dương Tiểu Nguyên.

Phu lang mang thai ở nhà, trong giai đoạn này mà hắn cứ đi sớm về khuya, tới tối mới thấy được y.

Cũng may là có phụ mẫu Dương gia đến chăm sóc y cùng phụ mẫuTư Duệ gia, nên hắn mới yên tâm hơn.

Xế chiều ngày hôm đó, trên bức tường ở sân viện của Dương Tiểu Nguyên liền có người lén lẻn vào.

Động tác nước chảy mây trôi, nhanh chóng lách người vào phòng y.

Khi nha hoàn hầu cận Tiểu Hồng đi sắc thuốc an thai cho y.

Dương Tiểu Nguyên cũng cảm thấy mệt nên cho mấy nha hoàn khác lui ra, đứng bên ngoài.

Hắc y nhân thân thủ tốt mà nhanh chóng lách vào phòng.

Y cũng nhảy cảm mà nhận ra có người trong phòng.


Hắc y nhân liền vung tay bày ra một vòng chắn để cho bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong này.

" ngài không nên đến đây, như vậy không hay" Dương Tiểu Nguyên thở dài nói.

" Nguyên nhi, không suy nghĩ lại sao? ta đối với em là thật lòng" Võ Thiên Quân biết bản thân lẻn vào phòng của phu lang nhà người khác rất vô lễ,nhưng hắn ta hôm nay cũng rất muốn nghe lại câu trả lời này.

Mặc dù biết là cơ hội y thay đổi ý chẳng bao nhiêu, hơn nữa bây giờ bọn họ cũng có con rồi.

Nhưng hắn nguyện ý lo cho đứa bé đó, Võ Thiên Quân cũng cảm thấy mình rất vô sỉ, hắn chưa từng nghĩ một bậc đế vương như mình lại có thể yêu một người đến như vậy.

Thân là thiên tử, hắn chưa bao giờ có thể dám đặt trái tim mình cho một ai khác.

Bởi trốn quan trường hiểm ác, có thể sẽ thật lòng sao? kể cả người đầu ấp tay gối?.

Chỉ là khi gặp Dương Tiểu Nguyên hắn mới hiểu yêu một người và muốn người đó bên mình là như thế nào.

Y từng nói với hắn rằng" ở đâu đó vẫn có người yêu ngài thật lòng" y nói không phải ai cũng xấu xa,chỉ là ngài có đủ để nhận ra được nó hay không.

Dương Tiểu Nguyên cho hắn thấy được sự tự do của cuộc sống, vui vẻ, yêu đời, lạc quan nhưng thứ mà hắn bị gò bó ở trốn hoàng cung chưa từng được sống là chính mình này.

Dương Tiểu Nguyên thở dài với sự cố chấp này, có mơ y cũng không dám nghĩ bản thân lại được bậc đế vương ái mộ đâu.

Hơn nữa y chỉ yêu mình phu quân thôi, không muốn vào hậu cung đâu.

Nói thật y chẳng biết đấu đá tranh giành cung đấu đâu a.

" bệ hạ, ta thật sự không có ý tứ gì với ngài cả.

Người ta yêu chỉ có phu quân mà thôi"
" nếu Tư Duệ Kỳ Vũ không còn nữa thì sao?" Võ Thiên Quân lạnh lùng hỏi.

" sẽ không, ta biết ngài không làm vậy " Dương Tiểu Nguyên lắc đầu nói.

Một là vì nếu như không có Tư Duệ Kỳ Vũ thì thành sẽ bị phá, không trụ nổi cũng chẳng có tướng tài này có thể giỏi như phu quân nhà y.

Hơn nữa Tư Duệ Kỳ Vũ là trung thành với đế vương, một lòng vì bá tánh không ham danh lợi.

Thứ hai là vì bọn họ hơn cả thần tử với vua, họ là huynh đệ nối khố từ thuở nhỏ, hơn nữa Võ Thiên Quân không phải loại người sẽ cướp phu lang của huynh đệ.

" ta hiểu rồi" Võ Thiên Quân khẽ cười, y vẫn là hiểu hắn ta.

Đúng hắn là ái mộ y thật lòng,nhưng sẽ không cưỡng ép người khác.

Dương Tiểu Nguyên nhìn Võ Thiên Quân rời đi mà lòng rối rắm, y có tài đức gì chứ?.

Làm đế vương có quyền thế, trong tai nắm cả giang sơn nhưng hạnh phúc của bản thân lại không được chọn.

Buổi tối hôm đó, Tư Duệ Kỳ Vũ trở về phòng thay đồ rửa mặt rồi nằm xuống giường.

Người đáng lẽ bình thường đã ngủ nhưng nay lại còn thức mà ôm lấy hắn.

" sao vậy?" Hắn nhạy bén mà nhận ra sự khác thường liền hỏi.

" hôm nay bệ hạ đến tìm em " Y ngước mắt lên nhìn hắn.

" hửm?" hắn nhíu mày đáp một tiếng.

" ngài ấy hỏi em có ý tứ gì với ngài ấy không?" Dương Tiểu Nguyên lời ít ý nhiều, đây là bao gồm cả việc Võ Thiên Quân muốn nạp y làm phi tần.

" em nói như thế nào?" hắn âm thanh thả nhẹ hơn một chút nói.

" đương nhiên là không rồi, Nguyên nhi chỉ có mình phu quân " Dương Tiểu Nguyên cười nói, mặt úp vào ngực hắn.


Tư Duệ Kỳ Vũ cũng biết Võ Thiên Quân có ý tứ với phu lang mình,nhưng biết hắn ta sẽ có chừng mực không nghĩ đến mức này.

Phu lang hắn thật sự quá thu hút người.

" phu quân nè, sau khi mọi thứ ổn định rồi chúng ta không dính líu tới trốn quan trường nữa được không?" Dương Tiểu Nguyên cũng rất mệt mỏi, chức vị càng lớn trọng trách càng nhiều.

" được " Hắn hôn nhẹ lên trán y dịu dàng đáp.


" mẫu thân, con bây giờ cần một trợ thủ" Dương Thục Mai cầm tay Trương thị nói.

Trương thị cũng rất yêu thương nữ nhi này, mấy năm nay cũng lo lắng cho bà từ khi gả vào đây cuộc sống của nhà bà cũng sung túc hơn.

Bây giờ địa vị nữ nhi lung lay bà cũng rất lo, căn do đong đếm vẫn là nữ nhi quan trọng hơn.

" được, mẫu thân sẽ nghe lời con "
Dương Thục Mai bên ngoài cười ngọt ngào bên trong thì lại khinh thường, âm thầm mắng cả nhà mẹ mình đều vô dụng.

.

36: Cầu cứu

" mẫu thân...người muốn con gả tỷ phu làm thiếp sao?" Dương Tiểu Cẩn kinh ngạc mà mở to mắt hỏi.

Trương thị có điểm bối rối cùng khó xử, bà cầm lấy tay của y nói " Tiểu Cẩn...mẹ biết làm như vậy khó cho con, nhưng tỷ tỷ con đang rất bất lợi con..."

Dương Tiểu Cẩn trong lòng lạnh đi mấy phần, từ nhỏ đến lớn y luôn là người không được quan tâm và sự yêu thương của phụ mẫu trong nhà.Nên đối với y thì được thân cẩn với phụ mẫu, nhất là người sinh ra y là đều rất vui mừng.

Bây giờ bà ấy chịu thân thiết với y lại là vì Dương Thục Mai.Bắt y đi làm thiếp để củng cố địa vị nàng ta, làm gián điệp bên người tỷ phu.Trên đời này còn có loại người như vậy sao?.

" được " Dương Tiểu Cẩn tâm đã lạnh, y biết nói nhiều cũng vô vụng.Nhưng lần này Tiểu Cẩn muốn tự bản thân mình nắm hạnh phúc, y phải đi cầu cứu người.

" thật vậy sao? tốt quá rồi" Trương thị vui mừng mà nắm lấy tay của Dương Tiểu cẩn.

" nào con mau ăn đi, đây điều là mẹ làm cho con đó mấy con thích đấy!" Trương thị gấp thức ăn cho y, miệng cười không khép lại được, còn kể bản thân mình nấu cực thế nào nữa.

Chỉ là Dương Tiểu Cẩn ngoài thì cười vui vẻ cảm ơn bà,nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh.Đây nào có phải món y thích, không phải điều là những món mà tỷ tỷ cùng ca ca thích ăn sao?.Y chính là bị dị ứng với cà chua a, không phải những món ăn ưu thích của hai vị ca ca tỷ tỷ, mà y phải cố tỏ ra thích thú sao?.

Trong lòng âm thầm suy tư, nếu y gả đi vào Mã phủ chỉ có con đường bị cầm tù và kiểm soát.Cả đời không có cái gọi là tự do, ai có thể giúp được y đây?.

Hình như có một người có thể giúp y được....

Phủ tướng quân

Đại sảnh

" có chuyện gì sao?" Dương Tiểu Nguyên mang thai tháng thứ năm, đi đứng cũng khó khăn.Được Lâm thị thê tử của Dương Khanh đệ đệ của y, bên cạnh đỡ lấy y ngồi vào ghế.

" biểu huynh cứu đệ!" Dương Tiểu Cẩn không nói hai lời liền mạnh mẽ quỳ xuống, động tác này không chỉ Dương Tiểu Nguyên giật mình mà những ai có mặt ở đây cũng kinh ngạc không kém.

" có gì từ từ nói " Dương Tiểu Nguyên cho người lui ra hết chỉ còn để lại Tiểu Hồng cùng Lâm thị và tì nữ Tiểu Đào bên cạnh.

" Biểu Huynh chỉ có ngươi mới giúp được ta " Dương Tiểu Cẩn biết bây giờ chỉ có cầu người này, cũng mặc cho người khác suy nghĩ thế nào.Y là tới bước đường cùng rồi, Tiểu Cẩn cũng hiểu Dương Tiểu Nguyên làm người tốt chứ không có nghĩa là y sẽ giúp mình.

" đệ nói rõ hơn xem" Dương Tiểu Nguyên cũng có chút không nỡ, mặc dù y không ưa gì nhà bác cả nhưng Dương Tiểu Cẩn thì khác.Đứa trẻ này là một người tốt, sống cũng không dễ dàng gì.

Dương Tiểu Cẩn cũng chậm rãi mà kể lại mọi chuyện cho y biết, không giấu bất cứ thứ gì.Nghe xong chủ tớ Dương Tiểu Nguyên liền trầm ngâm.Họ cũng không nghĩ tới, Trương thị lại hồ đồ như vậy.

Cổ nhân nói ' mẫu tử tình thâm ' nhưng xem ra cũng sẽ có ngoại lệ a.

" Đệ tạm thời ở đây đêm nay đi, ta sẽ bàn lại với tướng quân " Dương Tiểu Nguyên cũng không biết tính như thế nào, tạm thời cứ vậy đã đi.

Dương Tiểu Cẩn cũng không hỏi nhiều, được như thế là may rồi.Sau khi nhìn thấy người đã đi thì y xoa bóp trán của mình.

" ca chuyện này..." Lâm thị vốn như là muội muội trong nhà nên cũng thân thiết mà gọi y một tiếng ca ca, chỉ là nàng lo cho y nếu như..

Y chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cho dù y yếu thiệt đó.Nhưng nhà chồng y mạnh, phu quân y giỏi.Dương Tiểu Nguyên không sợ! có gì phu quân lo hết!.

Tối ngày hôm đó, thiếu phu nhân Tướng phủ, Dương Tiểu Nguyên mang thai hơn tám tháng xuống bếp nấu cơm cho tướng quân.Mặc cho Lí thị can ngăn nhưng không thành.

Y cũng biết là vợ chồng Tư Duệ gia lo cho y, bản thân mang thai tới tháng thứ tám rồi.Cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ là y có lí do a.

Lí thị không khuyên được y, nên khi đại nhi tử về bà liền kéo hắn đến mà mắng(?).Hỏi có phải là hắn bình thường không đối xử tốt với Tiểu Nguyên Nguyên hay không.Đôi phụ tử Tư Duệ Hiên cùng Cùng Tư Duệ Phong cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

" có phải mày nói gì với Tiểu Nguyên Nguyên hay không?"

" nói gì a? mẹ làm con không hiểu chuyện gì cả ?" Tư Duệ Kỳ Vũ vừa từ doanh quân về, cũng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã bị mẫu thân nhà mình mắng xối xả rồi.

" còn không phải đại tẩu hôm nay đòi xuống bếp nấu ăn sao?" Tiểu Phong tỏ vẻ này không phải do huynh à.

" hả!?" Tư Duệ Kỳ Vũ nghe vậy liền có chút hoảng, nhanh chóng chạy vô đã thấy y đang bưng đồ ăn để lên bàn.

" để ta " Hắn liền dành lấy, không cho y làm.

" nhà có người hầu, sao em lại còn làm mấy việc này nữa "

Y chỉ cười hề hề, rồi cầm lấy cánh tay hắn lắc vài cái.Nhìn bộ dáng này hắn liền biết đây là có chuyện muốn nhờ hắn làm mà.

" có chuyện gì thì em ăn cơm xong đi rồi nói, sau này đừng làm mấy chuyện nặng nhọc này nữa" có trời mới biết, khi thấy cảnh vừa rồi hắn đã thót tim như thế nào.Bản thân cũng đã tự tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín kiểu tình huống.