Từ ngày phát hiện mình mang thai cô cũng cẩn thận hơn.

Tính ra đứa bé gần 3 tháng rồi.
Bạch Ngôn rất tốt với cô, anh luôn tạo điều kiện cho cô để cô đỡ mệt hơn.

Hôm nay cô và Bạch Ngôn cùng ra về anh đưa cô về trên đường về hai người ghé vào cửa hàng đồ ăn đúnv lúc bắt gặp anh và Ngọc Mai cũng ở đây.

Ngọc Mai cô ta nhanh nhảu nói.
- Chi Linh cậu nhanh nhue vậy mà đã có bạn trai mới rồi đó.
- Tốt nhất cô nên giữ mồm
Bạch Ngôn vốn không ư Ngọc Mai anh nên tiếng nói.
- Chi bằng cùng ngồi ăn đi.
Phó Cẩn Hiên nên tiếng đề nghị.

Hạ Chi Linh thấy cũng bình thường nhưng mà Bạch Ngôn muốn tôn trọng ý kiến của cô nên đã hỏi cô.
- Em không sao chúng ta ngồi ăn cùng cho tiện đi anh.
- em ngồi đi.
Bạch Ngôn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi.

Mọi cử chỉ của cô đều thu tầm mắt của anh, anh vẫn im lặng quan sát cô điều này làm cho Ngọc Mai cô ta tức điên nên.
- Anh Hiên em biết anh thích ăn món này.
- Ừ em cũng ăn đi.

Phó Cẩn Hiên vẫn cẩn thận chăm sóc cho Ngọc Mai.

Cô ta mỉm cười đón nhận và kèm theo cái liếc nhìn Hạ Chi Linh.
Bạch Ngôn cũng chăm sóc cô từng chút một anh luột vỏ tôm giúp cô.
- em ăn đi.
- Cảm ơn anh.
Chi Linh e dè gắp tôm cho vào miệng mắt vô tình liếc vào ánh mắt của Phó Cẩn Hiên.

Cô vội vàng hướng mắt ra chỗ khác.

Giờ anh đã ổn định rồi cô không lên vướng bận nữa.
- Xin phép em đi vệ sinh chút.
- Em cũng đi.

hai anh ngồi với nhau đi.

em cũng muốn cùng bạn em ôn chuyện.
- Em đi đi.
- Dạ anh.
Cô vừa vào cửa nhà vệ sinh thì Ngọc Mai đã chặn cửa nhà vệ sinh.
- Cô muốn gì ?
- Hạ Chi Linh cô cũng giỏi nhỉ vừa rời xa một kim bài giờ vớ được một viện trưởng.
- Còn hơn loại như cô đó Ngọc Mai.

Cô không biết bao nhiêu người chơi rồi.
- Cô...
Á...!Hạ Chi Linh sao cô lại đánh tớ.

tớ chỉ ý giúp cậu thôi mà.

Hạ Chi Linh không ngờ cô ta lại dở thủ đoạn với cô.

Còn tự làm thương bản thân mình.
Hai anh thấy vậy chạy vào nhà vệ sinh.

Thấy tay cô đang cầm chén và Ngọc Mai đầu tóc bù rù và miệng còn rỉ máu một chút nữa.
Phó Cẩn Hiên vội vàng đẩy Hạ Chi Linh ra và đỡ Ngọc Mai dậy.
- Hạ Chi Linh nếu em không vừa lòng tôi cái gì em có thể nhắm vào tôi và đừng hại cô ấy nữa.
- Phó Cẩn Hiên anh có mắt như mù anh chỉ biết phán xét người khác mà chưa rõ nguyên nhân.
Hạ Chi Linh vì anh đẩy ra mà lưng cô đập vào tường nên bụng cô thấy hơi đau.


Mặt cô bắt đầu trắng nhợt nhạt ra.
- Bạch Ngôn cứu...!
Sau khi cô nói xong cô đã ngất may có Bạch Ngôn đỡ cô và bế cô chạy nhanh ra xe đưa cô đến bệnh viện.

Phó Cẩn Hiên sau khi đưa Ngọc Mai về.

anh cũng phóng xe đến bệnh viện.

Bước vào khoa cấp cứu bệnh viện vắng tanh.

anh nhìn đèn cấp cứu vừa tắt cũng là Bạch Ngôn bước ra.

Không nói gì Bạch Ngôn cho anh một phát đấm.
- Cẩn Hiên cậu nên quản tốt con đàn bà của cậu.

đừng để tôi bắt được lỗi.
- Cô ấy không sao chứ?
- Cậu xứng đáng hỏi không? chính cậu đẩy cô ấy đấy.
Phó Cẩn Hiên không lé tránh câu hỏi của anh mà cũng chẳng lé cú đấm đó.

anh Mặc kệ cho Bạch Ngôn nói anh chỉ quan tâm đ ến Chi Linh có sao không?
- Nói cho tôi biết cô ấy bị gì.
- Không bị gì?
- cảm ơn.

Rồi Cẩn Hiên lững thững ra về.

anh có tư cách gì ở lại đây.


tư cách gì để chăm sóc cô.

Anh cũng đã có Ngọc Mai anh không thể tham lam rồi tổn thương cả 3 người được.
Anh không về nhà mà đến quán bar uống rượu đến khi không biết gì được vệ sĩ mang về.
Ngọc Mai ra đỡ anh thấy anh say cô ta nhân cơ hội thực hiện kế hoạch đổ vỏ của mình.

Cô ta nhanh chóng đỡ anh nên giường và cởi qu@n áo anh ra và cô ta cũng vậy sau đó nằm ôm anh ngủ.

Sáng dậy đầu anh đau như búa bổ.

Ngọc Mai thức giấc dậy anh cũng giật mình thấy hai người không mảnh vải.
- Anh hôm qua mạnh bạo làm em đau quá.
- Anh...
- Anh phải chịu trách nhiệm với em.
- Được rồi ba tháng sau chúng ta kết hôn nhé.
Ngọc Mai cô ta thành công lừa anh.

cuối cùng cô ta đạt được mục đích.

Nhưng cô ta phải loại bỏ cái gai trong mắt là Hạ Chi Linh.