Người đeo mặt lạ cũng bước đi.

Bạch Ngôn anh cũng đã giúp Hạ Chi Linh rửa oan và hận rồi.

anh cũng nên rời khỏi.

Anh bước đi thì tiếng gọi tên anh.
- Bạch Ngôn là cậu sao?
Đúng là không thể qua mắt được Phó Cẩn Hiên.

Anh quay lưng lại và tháo chiếc mặt lạ xuống.
- Cậu đã đi đâu? cô ây...
- Chết rồi...
- Không thể nào? cậu dấu cô ấy đi đúng không?
Bạch Ngôn tức giận và cho Phó Cẩn Hiên một nắm đấm.

Anh phải thay Chi Linh xả giận mới được.

tại tên này mà cô giờ phải chật vật và sống trong đau khổ.
- Cậu đánh xong rồi thì nói cho tôi biết cô ấy đâu?
- Tôi không biết.
Phó Cẩn Hiên quỳ trước Bạch Ngôn.

Hắn chưa từng quỳ gối trước ai mà giờ hắn quỳ gối trước Bạch Ngôn.

Điều đó cho thấy Hạ Chi Linh rất quan trọng với hắn.

Nhưng Bạch Ngôn anh nhất quyết không tiết lộ nơi ở của Hạ Chi Linh cho hắn.

Bạch Ngôn chỉ để lại một câu rồi rời đi.
- Có duyên ắt gặp lại.
Phó Cẩn Hiên bất lực nhìn bạn thân mình rời đi.


Giờ anh cảm thấy hối hận cùng với sự áy láy muốn bù đắp tội lỗi mình gây ra.
Thư kí Lâm thấy ông sếp mình cũng chán đời thật 2 lần cưới vợ đều có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
- Sếp à.

em đã xử lý xong chuyện rồi.
- Ừ cảm ơn cậu.

Đi uống rượu với tôi.
Hai anh đến quán bar quen thuộc và vào phòng vip uốnv rượu.

Phó Cẩn Hiên uống rất nhiều rượu.

Anh muốn dùng rượu để quên đi Hạ Chi Linh.

Anh đã khẳng định được trái tim mình hướng về người con gái nào rồi.
- sếp anh định uống đến chết sao?
- Cậu bỏ ra..

ê...!để tôi uống.
- Về thôi sếp.

Nếu anh muốn tìm cô Hạ thì nên phấn chấn hơn.
- Mang rượu đây.

Cậu muốn trừ lương sao?
- Sếp đuổi em em cũng không cho anh uống nữa.
Phó Cẩn Hiên cũng say mềm người và thư kí Lâm thật tội nghiệp phải mang vác tay sếp này về nhà.

Số anh đúng khổ ai bảo anh hợp tính với tay sếp này rồi.
Các ngày tiếp theo Phó Cẩn Hiên cũng chẳng khá hơn anh không đến công ty cũng chẳng ra ngoài.

Thư kí Lâm sáng đi làm thay anh tối về chăm anh.

Mọi người nghĩ chắc anh và sếp có vấn đề mất.

Cũng từ ngày đi cùng chủ tịch Phó mà thư kí Lâm không có người yêu.
- Sếp anh tỉnh táo lại cho em.

em sẽ tìm giúp anh cô Hạ
Nghe thấy tên cô cái là Phó Cẩn Hiên tỉnh rượu luôn.

Anh tóm cổ áo của thư kí Lâm và nói.
- Cậu tìm được cô ấy?
- Thư kí lâm gật đầu khẳng định.
Phó Cẩn Hiên vậy mà ôm thư kí Lâm như ôm Hạ Chi Linh ấy.

Làm thư kí lâm anh cũng đến ngại thay sếp.

Mà nhìn tay sếp anh chẳng khác gì thằng ăn xin lúc này.

Đầu tóc bù xù, râu thì dài, mắt thâm....
- Sếp anh coi hình tượng anh đi.

em thấy anh mà mang thêm cái mũ nữa người ta sẽ tưởng anh là ăn xin đó.

- Cậu nói gì cơ? cậu chán sống rồi sao?

- anh không tin thì soi gương lại mình đi.
Phó Cẩn Hiên chạy vào nhà vệ sinh soi gương mặt mình quả thật anh nhìn lại mình cũng thấy chán.

Anh không thể để cho cô thấy bộ dạng này được.
Sau tắm xong anh cũng cạo râu và chỉnh chu lại bản thân.

Thư kí Lâm nhìn thấy vậy thì cũng duyệt sếp của mình.
- Đấy đấy anh nghe em có phải là tốt không?
- Cậu bị trừ 1 tháng lương.
- Hả? em có làm sai gì đâu sếp? Hợp đồng em vẫn làm thay sếp mà.
- Cậu dám bảo tôi làm ăn xin là tội lớn.

Nói xấu lãnh đạo rồi.
Hu...!thư kí Lâm muốn khóc thét nên luôn.

Anh nói đúng chứ đâu có sai đâu.
- Cậu bảo thấy Hạ Chi Linh ở đâu cơ?
- Đây địa chỉ nhà cô ấy đang ở.

Cô ấy không còn ở trong nước mà ở Ý.

Biệt thự của Bạch thiếu gia.
- Ừ.

tôi biết rồi cảm ơn cậu.
Còn Ngọc Mai cô ta thế nào?
- Cỏ vẻ không ổn định tinh thần bọn em nhốt vào hầm rồi.

Chờ anh xử lý.
- Ừ.

..

tôi có chút việc phải đi.

cậu đến công ty trước đi.
- Dạ sếp.
Phó Cẩn Hiên anh muốn đến thăm ba mẹ cô vì từ ngày lấy anh thì cô bị anh nhốt nên có lẽ từ lúc đó cô cũng chẳng về thăm nhà được.

Anh sẽ thay cô đến thăm họ.
Còn phía Hạ Chi Linh cô đọc tin tức về lễ cưới của anh.


Cô biết Bạch Ngôn muốn tốt cho cô nên mới làm vậy.

Nhìn thấy Phó Cẩn Hiên như vậy cô đã thấy mủi lòng chắc do cô chưa quên được anh.
- Chi Linh em bụng to vậy rồi đừng tự ý ra ngoài.
- Em không sao em cũng muốn tập đi cho khỏi hẳn chân.
- Em đã xem tị tức.
- Vâng cảm ơn anh.

Như vậy là đủ rồi.

Ai cũng bị trừng phạt rồi.

em giờ chỉ muốn sinh bé con an toàn và nuôi bé con lớn.
- Em nghĩ vậy là tốt.

Anh sẽ đồng hành cùng em.
- Dạ được.
Phó Cẩn Hiên sau khi về thăm nhà cô.

Anh cũng đã kể cho bố mẹ cô về chuyện của cô.

Mới đầu thì ba mẹ cô vô cùng tức giận anh nhưng nhìn thành ý trân thành hối lỗi của anh họ cũng tha thứ cho anh nhưnv còn cô có tha thứ cho anh hay không thì còn xem ý cô và quyết tâm của anh.
Anh đã gọi cho thư kí Lâm đặt vé qua Ý cho anh.

Nhưng trước khi đi tìm cô anh phải xử lý Ngọc Mai trước đã.

Cái kết của Ngọc Mai anh phải trả cho cô ta xứng đang.
Anh cùng thư kí Lâm đ ến Hầm của anh.

Bước chân vào nhìn thấy Ngọc Mai cô ta đang nằm trên đất với mình đầy vết thương và kèm theo đó là sự hôi thối của phòng giam.