Lục thị đã lạnh lẽo, nay lại còn lạnh lẽo hơn. Lúc Kiều Vũ về nhà đã hơn tám giờ tối, nhìn thấy bố mẹ ngồi ở sô pha cũng không nói câu nào, coi như không nhìn thấy gì lẳng lặng bước lên tầng hai. Cô mặc cho Ngô lệ có gọi thế nào, cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái.

Dường như chỉ chờ cho bóng dáng Kiều Vũ biến mất sau cầu thang, cuộc cãi nhau giữa hai vợ chồng họ Lục lại bắt đầu nổ ra không hồi kết.

‘’ Hôm nay anh lại đi cùng hai mẹ con bọn họ đúng không, anh xem con gái anh đi, bây giờ chuyển xuống hẳn lớp F rồi, Lục Cẩm Hàn, anh có thể nào quan tâm cái gia đình này một chút được không?’’- Ngô Lệ xéo sắc, đưa đôi mắt tràn ngập phẫn uất của mình về phía người chồng đang ngồi đối diện. Trong hoàn cảnh chồng ngoại tình, con gái thì càng ngày càng thất bại này Ngô Lệ cảm thấy thực sự rất căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở.

‘’ Em có thể nào đừng suy nghĩ sâu xa đến thế được không? Hơn nữa Kiều Vũ không phải rất suất sắc rồi sao, không cần phải dùng những môn học không cần thiết đó khiến con bé trở nên mệt mỏi, con gái em một ngày mở miệng nói với bố mẹ không quá hai câu, em không sợ con mình bị trầm cảm sao?’’- Lục Cẩm Hàn bất lực trước thái độ của Ngô Lệ, bọn họ không thể thấu hiểu nhau, cả hai chỉ muốn trách móc đối phương, căn bản chưa từng đặt bản thân vào vị trí của ai hết.

‘’Trầm cảm? Lục Cẩm Hàn, anh còn có mặt mũi để nói đến hai từ trầm cảm? Suốt mười hai năm qua anh có cắn rứt lương tâm không vậy? Nếu không phải tại anh thì con gái tôi có bị chấn thương tâm lí không, thời gian có khiến nó từ người hoạt bát sôi động thành người cả ngày không nói lời nào không? ‘’

‘’ Ngô Lệ, em đừng có hở tí là lôi chuyện cũ ra nói?’’

‘’ Chuyện cũ? Tôi phải nhắc chứ, phải nhắc cho anh nhớ rằng anh là người cha tồi thế nào…’’

‘’ Em có thôi đi không?’’

‘’ Sao hả, không cho tôi nói sao…’’



Kiều Vũ đứng lặng người trên hành lang tối tăm của cầu thang, nghe hết toàn bộ diễn biến của cuộc cãi nhau đó. Cô không khóc, không đau khổ, chỉ là vẻ mặt bình thản cô đơn này lại khiến cho người khác cảm thấy nuối tiếc. Cô chợt nhận ra, bố mẹ mình hóa ra cãi nhau lại căng đến như vậy, mà mỗi lần cãi đều cãi rất to.

Kiều Vũ thắc mắc bọn họ cãi nhau kiểu gì mà bấy lâu này cô không hề hay biết. Có phải nếu như Diêu Tĩnh Hiên không xuất hiện, cô sẽ bị lừa cả đời này không? Bỗng nhiên dưới nhà đột nhiên im bặt, chắc bố thì bỏ đi còn mẹ lại đến công ty rồi, trong đầu Kiều Vũ nghĩ vậy.

Hành lang cầu thang tầng hai tối tăm không có ánh điện, Kiều Vũ ngồi trong một góc, dựa đầu vào tường từ từ suy nghĩ. Bao nhiêu giây phút hạnh phúc, có lẽ cũng chẳng bằng một phút đau khổ lúc này. Chứng kiến gia đình mình có nguy cơ đi vào ngõ cụt là điều không ai mong muốn. Ánh trăng qua khe cửa hắt lên bức tường tối, trở thành điểm sáng duy nhất trên đó, đầu óc kiều Vũ lúc này hiện lên bóng dáng của Sở Phi Dương,một kẻ đa tình mà cô không dứt ra được.

Sự trống trải bao trùm lấy không gian yên ắng của tòa nhà, cô cố gắng gượng dậy từng bước từng bước chậm rãi bước về cuối hành lang. Bóng lưng cô độc của Kiều Vũ lúc đó y như khoảnh khắc đứng trước cửa khu vui chơi, tưởng chừng rất đau nhưng thực tế lại không rơi nổi nước mắt.

Tối hôm đó là một đêm dài với Kiều Vũ, có vẻ như cô đã quen với cuộc sống được sắp đặt sẵn, vậy nên mới không biết phải xử lí chuyện này như thế nào. Một đêm dài trôi qua, lại thêm một đêm không ngủ nổi.



Từ hôm họp mặt ở phòng hội nghị, Cố Tân Vinh cứ bám Lục Kiều Vũ không buông. Chỉ cần là ở trường học, trong phạm vi một trăm mét đi đâu cũng có thể nhìn thấy cậu ta. Chuyện này lại bắt đâu trở thành drama kịch tính nhất trang chủ của Âu Hoa, đề tài nam sinh khối dưới theo đuổi đàn chị khối trên đã hot nay lại còn hot hơn.



Nam sinh theo đuổi Kiều Vũ là chuyện bình thường, nhưng vì người theo đuổi là Cố Tân Vinh, đó mới là điều bất thường. Cậu trai này trong trường ngoan ngoãn lễ phép, còn rất giỏi. Đối xử với người khác cũng rất hòa đồng, chứ không như Sở Phi Dương, có một đàn bướm lúc nào cũng vây quanh. Cố Tân Vinh không có bạn gái, cũng chưa từng yêu đương. Không chỉ nổi tiếng trong trường, mà ngay ở ngoài trường Cố Tân Vinh cũng là một nam sinh được nhiều nữ sinh yêu thích.

Kiều Vũ không biết Cố Tân Vinh đã nói gì với giáo sư Hardwell, mới sáng sớm thầy ấy đã gọi cô lên sau đó muốn cô cùng tham gia buổi giao lưu với các em khối dưới. Bọn họ có một buổi sáng để giúp đỡ các bạn học sinh mới vào trường. Thực ra Lục Kiều Vũ đối với những hoạt động này chưa từng tham gia, nên có hơi lưỡng lự.

‘’ Không sao, để Tân Vinh giúp đỡ em.’’

Giáo sư đã nói như vậy đấy.

Một thằng bé mới lên lớp mười một còn chưa lớn thì giúp cô được cái gì chứ?

Kiều Vũ có điều không biết, học sinh lớp F hoạt động này rất tích cực tham gia, bởi vì nghe nói nó còn được cộng thêm điểm. Lớp F đăng kí rất nhiều tiết mục văn nghệ của trường, học hành tuy chẳng ra sao nhưng lại tích cực tham gia hoạt động nhiều nhất. Cố Tân Vinh muốn Kiều Vũ dẫn chương trình giao lưu đó cùng với cậu ta, ban đầu cô có hơi lưỡng lự nhưng vì giáo sư thêm thắt nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Bên hậu trường vẫn còn đang trang chí chuẩn bị cho tiết mục buổi chiều, Kiều Vũ ngồi nghỉ ngơi trên bục sân khấu, bị Cố Tân Vinh gọi qua duyệt kịch bản từ sáng, cô ngay cả nước cũng chưa được uống.

Không biết từ đâu trước mặt chìa ra một chai nước khoáng, Kiều Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt không vui của Sở Phi Dương. Còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc:

‘’ Đàn chị, uống nước cam đi.’’

Lại thêm một chai nước cam được chìa đến trước mặt. Kiều Vũ nhất thời hồ đồ, khóe môi có chút run rẩy, cô nhìn Cố Tân Vinh bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngơ ngác.

Cố Tân Vinh nhìn thấy Sở Phi Dương đứng đây cũng không hoảng, nét mặt còn rất điềm tĩnh. Cậu ta vậy mà còn quay sang cười đùa chào hỏi:’’ Thì ra đây là đàn anh được huy chương vàng môn toán quốc tế năm ngoái. Rất vui được làm quen.’’

Sở Phi Dương nghe những lời nói khách sáo này từ Cố Tân Vinh, bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra nội tâm đã sớm ngứa ngáy.

‘’Cố Tân Vinh đúng không? Tôi đã từng nghe rất nhiều giáo viên trong trường nói về cậu.’’

Rõ là một màn chào hỏi rất bình thường, nhưng Kiều Vũ dường như lại ngửi thấy mùi thuốc súng.

Phi Dương cười nhạt, đối với Cố Tân Vinh không mấy có hứng thú, chỉ chào hỏi qua loa. Ban đầu còn tưởng thế nào, gặp rồi mới biết cũng chỉ là một tên nhóc còn chưa lớn. Kiều Vũ nhận lấy cả hai chai nước, cuối cùng không uống mà lại đặt sang một bên.

‘’ Sao hôm nọ anh lại không đến buổi gặp mặt trước thi của giáo sư, hôm đó nhờ anh mà em được ngồi canh đàn chị, anh Sở, cảm ơn nhé.’’- Cố Tân Vinh bề ngoài thì tỏ ra rất biết ơn, nhưng thực chất là đang âm thầm khiêu khích. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên có vài phần khó chịu của Phi Dương, trong lòng rất thoải mái.

‘’ Vậy sao, hôm đó tôi có việc bận.’’- Phi Dương rất tự nhiên đáp lại, nét mặt thoáng chút không vui.



‘’ Đàn chị, em đi kiểm tra một chút âm thanh, chị cứ nghỉ ngơi trước đi.’’- Tân Vinh cười với Kiều Vũ, sau đó chạy ngay đi. Lúc đi còn không quên chào hỏi cả Sở Phi Dương.

Kiều Vũ gật đầu với cậu ta, lúc này mới nhìn đến người bên cạnh:’’ Cậu không ở trong lớp chạy đến đây làm gì?’’

‘’ Cậu sắp bị người khác tha đi rồi, tôi còn tâm trí mà học sao?’’- Phi Dương nói, ngữ điệu còn mang theo vài phần trách móc giận dỗi.

‘’ Mau về lớp học đi, ở đây không có chuyện của cậu.’’- Kiều Vũ nói, sau đó lại tiếp tục cầm kịch bản lên xem qua. Phi Dương ngồi cạnh mặc dù không vui, nhưng cũng không đứng dậy, cứ thế ngồi lì bên cạnh cô.

‘’ Cậu cứ làm việc đi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa.’’

Bàn tay cầm kịch bản của Kiều Vũ thoáng run, đầu óc lại bắt đâu mơ hồ. Cô là đang ngầm cho phép cậu ta sao? Miệng thì nói muốn đuổi đi nhưng trong lòng thì lại có suy nghĩ khác, suy cho cùng con gái khi yêu đều giống nhau muốn buông không được mà dứt cũng chẳng xong.

Sở Phi Dương đang lướt điện thoại, đúng lúc lướt đến một video thời sự trong ngày. Giọng nói của cô phát thanh viên vẫn vang lên đều đều, Kiều Vũ còn nghe rõ ràng từng chữ một:

‘’ Vào chiều tối ngày 23 tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã phát hiện ra một vụ tai nạn trên cầu XX, chiếc xe ô tô thể thao lao mạnh xuống sông Y, tuy đã kéo được xe lên nhưng không tìm thấy nạn nhân. Cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân là cậu chủ của Cố thị, Cố Hạo Nhiên…’’

Tập kịch bản trong tay Kiều Vũ rơi bộp xuống đất.

Sở Phi Dương tắt điện thoại, thấy vậy lo lắng quay sang nhìn cô.

‘’ Kiều Vũ, cậu không sao chứ?’’

Lục Kiều Vũ tuy có hơi sốc, nhưng cô đã nhanh chóng nhặt tập kịch bản lên, xua tay nói không sao với Phi Dương. Tin này đến đúng là không khác gì sét đánh ngang tai. Kiều Vũ ngây người nhìn kịch bản, nhất thời không nói nên lời.

Cố Hạo Nhiên cứ như vậy mà chết?

Rõ ràng tối qua hắn còn sống sờ sờ đến nhà cô ăn trực, vậy mà hôm nay đã chết rồi sao. Mặc dù bình thường Kiều Vũ không hợp với hắn, nhưng sống chung một thời gian, là người thường xuyên đưa đi đón về thì với cô hắn cũng đã có một vị trí nhất định. Kiều Vũ vẫn không thể tin được, đây thế mà lại là sự thật.



Lăng Hỷ ngồi trước màn hình ti vi, bản tin thời sự vừa chiếu cô đã tắt phụt ngay. Vẻ mặt điềm tĩnh này của Lăng Hỷ thật khiến cho người khác khó hiểu. Giống như cô đã biết được mọi chuyện sẽ sớm có kết cục như vậy. Ngô Diệu Chân ngứa mắt Cố Hạo Nhiên đã lâu, chẳng qua chưa phải thời cơ thích hợp để ra tay. Bây giờ hắn thực sự đã động thủ rồi.

Lăng Hỷ lo nhiều hơn là buồn. Cô sợ người tiếp theo sẽ là bản thân mình, sợ tên ác ma đó sẽ làm hại đến Kiều Vũ. Cố thị uy danh lừng lẫy như vậy mà hắn còn dám động vào, vậy thì trên đời này còn gì khiến cho hắn phải e ngại cơ chứ?