Khu rừng hoang vắng, tối tăm chẳng thấy chút ánh sáng nào. Càng vào sâu bên trong, bóng tối lại càng phủ thêm một tầng nồng đậm.

Có một đoàn người cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, từng bước đều dẫm đạp lên cành cây khô cằn hay vài chiếc lá rơi rụng lả lơi trên mặt đất. Âm thanh đứt gãy của những nhành gỗ liên tục chen vào sự im ắng của hiện tại tạo nên một cảm giác rất không hòa hợp.

“Nãy giờ đi chắc cũng hơn 30 phút rồi, chừng nào mới tới đây?” Cường Quách có chút không kiên nhẫn với việc đi bộ trong sự thầm lặng thế này. Hắn muốn một thứ gì đó náo động và kích thích hơn cơ.

“Cứ tiếp tục đi.” Ngạn Huyền trả lời nhưng trong lòng vẫn chưa có nắm chắc. Hắn khẽ liếc sang Yến Nguyệt nhưng nàng lại chẳng quan tâm mấy, có vẻ như để gặp được điện thờ cũng cần thứ gọi là duyên rồi.

Nhưng mà nghĩ cũng lạ.

Nếu như hắn gặp được điện thờ đó thì nên gọi là duyên tốt hay duyên xấu nhỉ?

Gặp được thì hắn có thể sẽ sống sót, đây được xem là một chuyện tốt. Nhưng nếu có thêm vận xui đến từ thiên phú thì nó lại không phải đơn giản như thế. Dường như chủ đề này mang nhiều tính triết học hơn Ngạn Huyền đã tưởng.

Nếu có thời gian thì có lẽ hắn sẽ dành vào nghiên cứu việc này nhiều hơn.

“Kia có phải là...?” Vừa nhắc đến liền đã ngoi lên, phía trước không xa quả thực có một tòa điện thờ sừng sững ở đó. Nó có kích thước khá lớn, cũng không biết rõ là thờ cúng thứ gì.

Lại gần mới phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, không bày biện, không trang trí bất cứ thứ gì. Rong rêu cũng bám đầy xung quanh. Dựa theo độ tàn tạ và sắc độ của các vật liệu dựng ra thì có vẻ nó đã có tuổi thọ rất dài.

“Cô vẫn còn nhớ mình phải làm gì mà đúng không?” Ngạn Huyền bất chợt hỏi một câu. Song hắn lại không nhận được sự đáp lại nào. Thấy vậy liền quay đầu lại.

“Không ngờ nó lại có thật... chuyện này... thật đúng là kì lạ... chẳng lẽ khí vận của Đường An cũng không gánh được sao? Làm thế nào mà gặp được thứ này...” Chỉ thấy Yến Nguyệt chẳng buồn để tâm lời hắn mà lẩm bẩm trong miệng vô số câu nghi vấn, mỗi lần như thế thì lại chồng chất từng đợt bối rối trong suy nghĩ của Ngạn Huyền. Ban đầu có chút không hiểu lắm, nhưng cuối cùng hắn mới giác ngộ ra.

Mẹ nó, hóa ra từ đầu đến giờ mình đều bị gài sao?

Một khoảng thời gian trước...

“Cậu muốn tôi dùng [Tế Thần Thuật] ngăn chặn Hổ Răng Kiếm một lúc?” Yến Nguyệt với sắc mặt nhăn nhó đặt ra câu hỏi.

“Đúng vậy, chỉ cần như thế là được rồi.” Ngạn Huyền không rõ lắm vì sao nàng lại phản ứng lớn như vậy, vừa nãy trò chuyện sinh tử thì nàng vẫn còn bình tĩnh ngang nhiên như không có chuyện gì mà.

Yến Nguyệt trầm tư một lúc, rồi nàng chợt nở một nụ cười mỉm nhìn hắn gật đầu. Không hề kêu ca, phản bác, giải thích hay có bất kì hành vi dư thừa nào khác.


“Được.”

Từ lúc đó Ngạn Huyền đã có cảm giác Yến Nguyệt giống như đang tính toán một kế hoạch, nhưng hắn nhìn qua lại không thấy có vấn đề gì, tới bây giờ thì mới bắt đầu ngờ ngợ ra rồi. Đáng lẽ ra Ngạn Huyền nên nhìn ra trước khi mọi chuyện đi đến nước này.

Không phải vì nàng sẽ hại hắn hay gì, mà đó hoàn toàn là một dương mưu ép hắn phải lộ ra một chút thông tin không đến từ ngôn ngữ. Chính vì đôi mắt Ngạn Huyền có như mù lòa nên hoàn toàn không nhận ra điều đó, dẫn đến việc bây giờ nàng sẽ hiểu ra chút gì.

Về cơ bản lúc Yến Nguyệt đưa ra sự tồn tại của điện thờ thì vẫn chưa có tính toán quá thâm sâu, chỉ đơn giản là trần thuật một chút về nó thôi, đôi lúc còn nói kiểu mập mờ để hắn không biết quá nhiều. Nhưng từ khi Ngạn Huyền hỏi về việc sử dụng kĩ năng hợp sức thì nàng mới bắt đầu có biểu hiện lạ.

Vẻ mặt lúc đó của Yến Nguyệt có thể hiểu thành hai điều, một là kĩ năng đó có hạn chế và tổn hao lớn nên tiếc sử dụng, còn hai thì hoàn toàn đơn thuần là một câu nghi vấn: “Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể đến được đó à?”.

Vào khoảnh khắc ấy nàng mới nghĩ tới về việc chấp thuận yêu cầu của hắn, nếu như thực sự đi tới được đó thì nàng kiểu gì cũng phải dùng [Tế Thần Thuật], cho nên đồng ý một điều hiển nhiên phải xảy ra như thế thì đơn giản là nói nhảm.

Có thể là Ngạn Huyền tự tưởng tượng quá xa nhưng mà bên cạnh Yến Nguyệt thực sự không có bất kì cảm giác tự do được, như thể mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của nàng vậy.

“Không có chuyện gì, nhưng rời khỏi đây chắc chắn phải né xa nữ nhân này mới được, tâm cơ quá sâu. Dù là không xung đột lợi ích nhưng bị nàng tính kế như vậy thì ai cũng không chịu nổi.” Ý chí đã quyết, nhưng quan trọng hơn hết là phải thoát ra được trước đã.

Lạch cạch—

Những âm thanh nhành gỗ gãy nơi xa liên tục vang vọng về phía này, những đợt như thế đều là mỗi nhát dao cựa quậy trong hệ thống thần kinh của Ngạn Huyền.

Nó đến rồi.

“Yến Nguyệt.” Ngạn Huyền nhìn nàng với một ánh mắt sâu sắc.

Tính kế như vậy vừa lòng chưa? Tiếp theo mà sai một bước thôi là xem như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

“Hiểu rồi...” Yến Nguyệt uể oải bước ra phía trước, cách điện thờ vừa đúng 10 mét.

Nàng cầm một cây trượng vàng óng, cắm nó xuống mặt đất một cách thẳng tắp.

“[Tế Thần Thuật].”


Ngọn gió hiu âm u từ đâu nổi lên, thổi tung mái tóc vàng mượt mà bay phấp phới giũa không trung. Ánh mắt như một hơi thở dài ngắm nhìn về nơi xa xăm, đồng tử màu vàng dần chuyển sang đen, sâu như một cõi hắc ám không đáy, cuốn hút người lạ thường. Mỹ mạo của nàng từ bây giờ mới dần được hiển lộ ra, không hề thua kém Đường An một phân nào.

Kéo theo đó chính là sự xuất hiện của một vòng áp lực siêu khủng khiếp đè áp lên con tim mỗi con người đang có mặt tại thời điểm này. Từng ngọn gió thổi qua lạnh thấu xương, cảnh báo cho một cơn sóng thần đang tới.

Đầu gối của Ngạn Huyền bị một lực lượng nào đó ép cho gần như quỳ xuống dưới đất, hắn phải chống trả lắm mới có thể giữ mình đứng vững được. Đổi lại những người khác như Phan Nguyên, Cường Quách thì đã ngồi phịch xuống từ lâu rồi. Kể cả Đường An cũng lộ ra vẻ chật vật phản kháng trong từng hơi thở gấp.

Đây là một vị Thần.

Mọi người cùng một lúc cho ra suy nghĩ như nhau cho hình ảnh trước mắt.

Mỹ lệ, sắc sảo tựa như một vị tiên nữ trong tranh bước ra. Uy áp, cường thế lại giống một người nữ vương trên ngôi vị liếc nhìn chúng sinh nhỏ bé.

Ngạn Huyền thì phản ứng càng gắt gao hơn, mồm kém chút há tới mang tai, bởi vì hắn hoàn toàn bị dọa bởi bảng thuộc tính của Yến Nguyệt ngay lúc này.

[Tên: Yến Nguyệt]

[Chủng tộc: ?]

[Thiên phú: Sa Đọa Thánh Mục.]

[Cấp bậc thiên phú: Thần.]

[Cấp: ?]

[Kinh nghiệm: ???/???]

[Sức mạnh: ?]

[Phòng thủ: ?]

[Nhanh nhẹn: ?]

[Máu: ???/???]



[Kỹ năng: Tế Thần Thuật (Phục), Tế Thần Thuật (Kỹ), Tế Thần Thuật (Sát), Tế Thần Thuật (Khống)]

[Chú thích: Ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ để nàng tiếp tục thi hành kỹ năng, ngươi không biết là ngươi đã phạm phải sai lầm nào rồi. Khi nàng hoàn toàn thức tỉnh thì ngươi đã ngủ yên trong suối vàng rồi, nhiệm vụ cũng không cần làm nữa. Nếu ngươi muốn có hành động gì thì ít nhất cũng phải biết được bây giờ nàng không phân biệt địch ta đâu.]

Ngạn Huyền dần cảm thấy... thế giới này có chút không thực tế lắm.

Từ một thiên phú cấp SS nhảy lên thiên phú cấp Thần, rất khủng khiếp nhựng hắn chịu được.

Cấp độ, những chỉ số thuộc tính đều đánh dấu chấm hỏi, rất khủng khiếp, nhưng hắn còn đỡ được.

Ban đầu hệ thống cũng đã chú thích về mức độ của [Tế Thần Thuật] rồi nên như thế vẫn chưa ngoài tầm tưởng tượng của hắn. Chỉ là những số liệu đều giấu đi thôi.

Nhưng mà phần [Chủng tộc] cũng để dấu chấm hỏi là như thế nào? Còn có thể mọc thêm ba đầu sáu tay hay sao? Nhưng mà Ngạn Huyền ngoài việc thấy nàng đẹp hơn cũng không có phát hiện sự thay đổi nào khác.

Mọi thứ đều thành ra thế thì Ngạn Huyền cũng không còn kiểm soát được nữa.

Những bộ tiểu thuyết huyền huyễn hắn đọc có viết như vậy đâu?

Cứ mở miệng ra là tai họa ngập đầu, ngậm miệng cũng tai họa ngập đầu. Nhân vật chính nhà người ta xoay sở mọi thứ như ăn cơm bữa, tới phiên hắn thì còn không có cơm để mà ăn nữa.

Như này công bằng sao? Thiên lý ở đâu?

[Kẻ Xui Xẻo], ngươi còn có chút lương tâm nào không?

Trong lòng dù thầm than khổ nhưng tâm trí lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng [Thần Nguyền].

P/S: Câu chương tí cho nhịp truyện chậm lại.


Nếu bạn rảnh, xin mời đọc