Thời gian trôi đi như một cơn gió thoáng qua, Ngạn Huyền chẳng biết bản thân đã đi được bao lâu hay bao xa rồi. Trên đường đi hắn gần như sắp kiệt sức vì tổn hao quá nhiều thể lực, nếu không phải nhờ đến những biện pháp mạnh thì có lẽ Ngạn Huyền đã ngủ mơ trên thảo nguyên cằn cỗi từ đời nào rồi.

Nhiều khi hắn mở bảng nhiệm vụ hệ thống lên và phát hiện thời hạn cứ giảm xuống theo từng ngày, Ngạn Huyền thường xuyên bị điều này mà kích thích gấp đến mức không thèm nghỉ ngơi. Đương nhiên hắn còn là con người, vẫn sẽ cảm thấy đói bụng, nhưng may mắn là Đường An có mang theo nhiều nhu yếu phẩm theo đề phòng trường hợp bất trắc nên điều đó đã chẳng còn là vấn đề to tát nữa.

"Như thế đã hết 1 tuần rồi sao? Nhanh quá vậy." Ngạn Huyền tắt bảng nhiệm vụ đi, trong lòng không còn nhiều động lực để cố gắng nữa. Nếu như hắn không thể chinh phục được điện ngục này sớm hơn nữa thì có lẽ hắn sẽ mất đi cơ hội trả đũa [Kẻ Xui Xẻo], việc đó không phải là điều mà bản thân mong muốn. Nếu như không làm được việc đạp [Kẻ Xui Xẻo] rồi ma sát trên mặt đất thì lòng hắn không ngủ yên được.

Còn vấn đề gửi đơn nghỉ phép đến trường thì đã không còn ý nghĩa nào nữa. Ngạn Huyền tính mấy nghìn trường hợp cũng không nghĩ đến việc trong điện ngục không có sóng và mạng vô tuyến, có vẻ như đời sống xã hội hiện đại đã dày vò tư duy của hắn thành hình thù nào rồi, chuyện đơn giản như thế mà lại có thể bỏ lỡ cho bằng được.

"Mình đúng là ngu thật mà." Ngạn Huyền hít thở thật sâu để cho con tim mình chậm nhịp lại, cảm nhận và chấp nhận nỗi buồn phiền nảy sinh ra từ đời sống sinh hoạt. Biến mất thì cũng chỉ là biến mất mà thôi, dù gì hắn cũng không còn gì để tiếc nuối cả.

Trở lại những ngày gần đây thì Ngạn Huyền cũng phát hiện một vài điều khá thú vị từ Đường An, nàng bình thường đôi lúc sẽ trong vô thức mà thể hiện ra một loạt cảm xúc nào đó, nhiều lúc tự cười hay là tự khóc đều có. Hắn không có ý định gì nhưng mà nhìn nàng như thế cũng không kìm nén được sự tò mò lý do nàng trở nên như vậy.

Từ khi Ngạn Huyền tiếp xúc nhiều hơn với những kỹ năng mà hắn có thì có vẻ như bản cũng ngộ ra được nhiều điều đến từ nhân quả. Vì thế nên hắn trở nên nhạy cảm hơn đối với quá khứ con người, có nhân rồi sẽ có quả, mọi sự cảm xúc phiền não hay vui cười đều phải bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó hữu hình hoặc vô hình, cũng có khi đó là do người tự suy diễn ra rồi tự đau buồn vì nó một cách vô lý. Nghe huyền diệu và khó hiểu là thế nhưng lại vô cùng thu hút sự tò mò của Ngạn Huyền. Nhiều lúc hắn tự hỏi rằng việc hắn sở hữu được [Kẻ Xui Xẻo] cũng bắt nguồn từ một nguyên nhân nào không thể tưởng tượng được, tuy thế nhưng khả năng xác thực điều đó ở hiện tại là không phần trăm.

Ngạn Huyền vừa nghĩ vừa đi thì đột nhiên đập mặt vào một thứ gì đó rất cứng và dày, sau đó có một lực phản lại khiến hắn mất thăng bằng ngồi ngã ra đằng sau, cảm giác khá giống với khi đụng mặt vào cột điện hay bức tường.



"Cái này cũng là nhân quả hay sao mà xui thế..." Hắn xoa mặt mũi đỏ sưng lên, từng đợt xúc cảm đau nhói liên tục được sinh ra ở nơi bị tác động. Dù thế nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu than trách đối với vận mệnh.

"Nhưng mà khoan đã, mình đang ở thảo nguyên mà sao lại có tường hay cột điện được?" Ngạn Huyền rốt cuộc nhận ra điều không đúng ở đây. Hắn nhìn kỹ lại trước mặt thì rõ ràng không hề có bất cứ thứ gì ở đó, vẫn là một thảo nguyên cằn cỗi trống không, như vậy thì lúc nãy hắn vừa đụng phải thứ gì mới được chứ?

Đường An dường như cũng rất tò mò đối với việc này nên đi đến gần hơn, đưa tay ra phía trước thử sờ soạng. Quả nhiên là tay nàng giống như đụng phải một vật thể thì đó mà chặn đứng lại đúng cái nơi mà Ngạn Huyền đụng vào. Và rồi Đường An lại tiếp tục đi về bên trái nhưng tay vẫn giữ nguyên để lên trên vật thể đó rồi đi một khoảng cách rất xa, xa đến mức dường như nó không có một kẽ hở nào để vượt qua. Xong rồi nàng còn thử bắn vài mũi tên lên trên đó nhưng đều bị chặn đứng lại và rơi từng cây xuống đất.

"Một kết giới, có vẻ như đây là đường cùng rồi." Đường An dựa vào chỉ số nhanh nhẹn cực cao của mình mà phóng lại về vị trí cũ.

"Kết giới? Đường cùng?" Ngạn Huyền tạm thời còn chưa có được khái niệm về giới hạn khu vực của điện ngục. Đường An đơn giản giải thích và phổ cập thông tin một chút thì hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Kết giới về cơ bản chính là một đường ranh giới chắn lại nơi tận cùng của điện ngục, không ai biết được phía bên kia kết giới là gì và cũng chưa từng có bất kì ai có thể phá hủy được nó. Nhiều tài liệu cho rằng khi vượt qua được kết giới này thì sẽ có thể thoát khỏi không gian thực tại và tiến thẳng vào trong thời không loạn lưu, nếu không đủ sức mạnh để thoát được thì sẽ bị thời không loạn lưu xoắn nát đến khi hồn phi phách tán.

Trường hợp này khiến Ngạn Huyền không khỏi liên tưởng đến hệ thống mới khóa chặt vào hắn, lúc đó hình như là do vận rủi quá khủng bố của thiên phú [Kẻ Xui Xẻo] nên suýt chút nữa bị xoắn nát bởi thời không loạn lưu. Ngạn Huyền không thấy hai việc này liên quan như thế nào nhưng mà hắn lại rùng mình trong vô thức.



"Gì chứ, đi đến đây rồi và sau bảo là ở đây hết đường đi nên vui lòng quay đầu xe lại?" Việc này không thể nào không khiến người ta điên người cho được, tất nhiên Ngạn Huyền cũng không ngoại lệ.

Hắn cầm một một hòn đá nhỏ lên và định ném về trước, nhưng một việc cực kỳ quái dị đã ngăn chặn hành động này lại. Bởi vì Ngạn Huyền cũng thấy được một viên đá ở phía trước cũng bay lơ lửng theo.

"Hửm?" Ngạn Huyền nhíu chặt mày lại rồi sau đó di chuyển viên đá trên tay di chuyển đủ mọi phương hướng, và đúng như dự đoán, viên đá ở phía trước cũng di chuyển y theo như vậy.

Đường An cũng là lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng quỷ dị này.

"Chẳng lẽ đây không phải là kết giới?" Ngạn Huyền đặt ra một câu nghi vấn, Đường An cũng đồng thời có một câu hỏi trong đầu tương tự Không ngờ rằng một hành vi từ cảm xúc mà ra lại có thể phát hiện điểm mấu chốt phá cuộc như thế.

Ngạn Huyền khám xét kỹ càng hơn về thứ chặn đứng trước mặt hắn rốt cuộc là thứ gì. Trải qua nhiều lần thử nghiệm thì rất rõ ràng rằng đây chính là môt cái gương khổng lồ.

Ngạn Huyền bất chợt nghĩ ra một khả năng nào đó, hắn lập tức lấy bức tranh ra, liên tục so sánh cảnh tượng giữa hai bên.



Điều đáng ngạc nhiên chính là góc độ bầu trời hai bên giống nhau đến bội phần, chỉ khác các chi tiết của thực tế và bức tranh mà thôi.

"Đây... không lẽ nào... chính là một chiếc gương hai chiều!" Ngạn Huyền lập tức nhận ra được sự thật này, đó căn bản không phải là cái kết giới nào cả mà chỉ là một tấm gương hai chiều khổng lồ.

Điều kỳ quái nhất ở tấm gương hai chiều này đó chính là nó chỉ phản chiếu lại phần bên kia của mặt kính và một phần của thảo nguyên bên đây, nhưng lại không phản chiếu lại hình ảnh hai người họ, hiện tượng vật lý chắc chắn không thể dùng để ứng dụng trong trường hợp này.

Còn vì sao tấm gương lại chặn đứng ở khúc này ư? Hắn có quá ít thông tin để có thể suy đoán ra được lý do vì sao nó lại như thế, nhưng chí ít nguyên nhân của nó phải là che giấu thứ đằng sau nó, lợi dụng thêm tính chất trống trải ở xung quanh thì hoàn toàn dư sức để ngụy trang thành một cái ranh giới điện ngục và xua đuổi người tới phải quay đầu lại.

Dù sao đi nữa thì Ngạn Huyền cũng đã xác định được ở mặt bên kia tấm gương chính là nơi cần tìm, vậy là quá đủ cho một bước tiến lớn rồi.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc