“Thưa thanh tra, tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi thông báo rằng ở phố Linh Thị có kẻ đột nhập nhà dân.” Một vị mặc đồng phục cảnh sát đưa tay chào, thông báo rõ ràng những gì mình vừa nhận được.

“Kẻ đột nhập?” Thanh tra Hoàng Phong nhíu mày lại. Gần đây hắn có nghe tin có một tên tội phạm truy nã cực kì nguy hiểm vượt ngục, bên cục thanh tra lúc này đã bắt đầu dốc toàn lực để tìm kiếm. Theo như vết tích lần theo được thì có vẻ như tên đó đã trốn sang Linh Thị, nghĩa là cũng gần nơi này.

“Khả năng cao là tên Dược Hoàng kia rồi. Ngay lập tức đi triệu tập 10 vị người có thiên phú chiến đấu, ít nhất phải trải qua tiến hóa lần thứ nhất, lệnh khẩn cấp!” Hoàng Phong nhíu chặt đôi lông mày lại, thể hiện sự quyết đoán của hắn. Dù cho đó không phải là Dược Hoàng đi nữa thì đó cũng là hành vi khiêu khích pháp luật, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

“Rõ, thưa thanh tra!” Tên cảnh sát kia lập tức theo lệnh đi thông báo lệnh khẩn cấp.

Với cương vị là một thanh tra thì Hoàng Phong hoàn toàn đủ quyền để làm như thế này. Thứ hắn lo lắng chính là cái tên Dược Hoàng kia. Hắn cầm ra một bản tư liệu ghi lại thông tin của tội phạm, chăm chú đọc kĩ từng phần trong khi mặt mày nhăn nhó.

Tên: [Lãnh Liễu Tư – Dược Hoàng]

Thiên phú: [Độc Dược]

Đẳng cấp: [SSS]

Chú thích: [Đây là tội phạm truy nã cần kì nguy hiểm, có khả năng sử dụng độc điêu luyện, hắn có thể giết người ngay cả khi nạn nhân chưa thấy rõ mặt hắn. Khi bắt giữ tên tội phạm này, yêu cầu phải có 10 thành viên trở lên, mỗi thành viên ít nhất phải đạt được tiến hóa lần thứ nhất – Lỗi Lạc, người dẫn đội ít nhất phải đạt được tiến hóa lần thứ hai – Bách Trạch.]

“Phiền phức rồi đây.” Hoàng Phong ngậm lấy một điếu thuốc, đốt lửa rồi rít ra một hơi khói thật dài.
Dù là phân bộ của của cục thanh tra nhưng mà hiệu suất làm việc thực sự rất nhanh. Chưa đầy vài phút là các thành viên đã tập trung lại và phóng xe đi. Vì dù là ai thì cũng nhận thức rõ mối nguy hiểm này, chỉ cần chậm trễ thêm vài phút thôi thì tên Dược Hoàng kia đã chạy trốn đến phương nào rồi. Đó là lí do mà cục thanh tra náo động lên, tìm cách bắt cho bằng được tên này.

Tốc độ chạy xe đạt đến một mức độ khó mà có thể tưởng tượng được, chạy được vài phút là lại tới nhà của Ngạn Huyền.

“Tất cả cẩn thận, có thể hắn còn đang mai phục trong nhà.” Hoàng Phong bắt đầu chỉ huy cho các đội viên, phong thái của một thanh tra lập tức khiến cho những cảnh quan vào trong trạng thái sẵn sàng. Bất kể ai nấy đều thủ sẵn một kĩ năng ngay trong lòng bàn tay, chỉ cần có biến thì đống kĩ năng đó sẽ xả thẳng vào mục tiêu.

Chưa kể đến việc mỗi người đều sẽ mang theo một chiếc mặt nạ phòng độc để khắc chế lại thiên phú của tên Dược Hoàng kia. Không biết mặt nạ đó sẽ khắc chế được bao nhiêu phần, nhưng mà an toàn của mỗi người được đề cao lên trên hết. Đủ để thấy mọi người xem trọng việc này như thế nào.

Hoàng Phong không vội vàng mà xông cửa tiến vào mà đánh giá lại một lượt các đội viên của mình.

[Cẩm Chinh – [Binh Chủng] – [A]...]

[Huyền Bảo – [Xạ Tiễn] – [B]...]


[Phi Huyền – [Tu Sĩ] – [B]...]

[Chí Cường – [Thuật Sư] – [B]...]

[Quá Giang – [Bảo Vệ] – [C]...]
...
Hết thảy có 10 thành viên, đẳng cấp thiên phú dao động từ C-A, cấp A chỉ có một người. Hoàng Phong gật đầu, dù là với đội hình này thì vẫn có một độ nguy hiểm nhất định nhưng mà cũng đủ rồi. Hắn không phải chủ quan một cách mù quáng mà là có gốc rễ để tự tin cả.

Tên: [Hoàng Phong]

Thiên phú: [Sát Ảnh]

Đẳng cấp: [SS]

Chú thích: [...]

Nói nôm na thì chức nghiệp của hắn chính là sát thủ, có thể kết liễu kẻ địch một cách nhanh chóng. Đấy là vốn liếng mà hắn có để chọi lại những chức nghiệp mang tính chất máu mỏng như xạ thủ, mục sư hay cả thiên phú [Độc Dược] của Dược Hoàng.

“Một người vào thám thính trước.’ Hoàng Phong ra hiệu để cho người nắm giữ thiên phú [Trinh Sát] vào xem xét tình hình.

Quách Tử nhận được lệnh liền áp sát lỗ tai ngay cửa ra vào. “Không có động tĩnh...” hắn lẩm bẩm trong miệng rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cửa gỗ dần hé ra, toàn viên cảnh quan đều vào trạng thái cực kì tập trung. “Có người nằm trong đó!” Một vị cảnh quan hô lên.

Người đó không ai khác chính là Ngạn Huyền, lúc này hắn vẫn còn bất tỉnh nhân sự do hít phải “mùi hương” kì lạ kia. Sắc mặt của hắn nhợt nhạt rất nhiều, mặt mày nhíu chặt lại, tay chân đôi lúc sẽ đột nhiên co giật một cái, thiếu mỗi cái sủi bọt mép mà thôi.

Quách Tử sử dụng thiên phú [Trinh Sát] để xem xét tình hình Ngạn Huyền như thế nào. Trong mắt hắn xuất hiện một bảng thông tin, bảng thông tin này ghi họ tên, tuổi tác, thiên phú, cũng như là tình trạng hiện thời của Ngạn Huyền.

Tên: [Ngạn Huyền]
...
Tình trạng: [Sắp tử vong]

“Người đó đang ở trạng thái sắp chết!” Quách Tử lớn tiếng báo cáo.



“Được, ưu tiên cứu người trước.’ Hoàng Phong ra hiệu cho Cẩm Chinh mang người ra ngoài đây để tiến hành sơ cứu.

Ngạn Huyền nhanh chóng được cõng ra khỏi nhà, cả người đặt trên nền đất để quan sát. Phi Huyền nắm giữ thiên phú trị liệu [Tu Sĩ] vừa hay cũng học y, nên nàng nhanh chóng nhận ra tình trạng Ngạn Huyền không hề ổn chút nào. “Đây là... hắn bị trúng độc rất nặng.”

“Mau gọi xe cứu thương đi, nếu không thì tên nhóc này sẽ chết sớm thôi.” Phi Huyền nhíu mày vừa gọi lớn vừa sử dụng thiên phú trị liệu cho Ngạn Huyền.

Nàng áp chặt hai tay lên lồ ng ngực của hắn, một luồng ánh sáng dịu nhẹ rọi lên từng chút. Nhưng Ngạn Huyền lại không có dấu hiệu khá lên chút nào, tay chân vẫn cứ co giật theo từng giây.

“Chết thật.” Phi Huyền trở nên gấp rút hơn, nàng học y là để cứu người, giờ phút này một người đang hấp hối ở trước mắt mà nàng chẳng làm được gì khiến bản năng tạo nên những lời tự trách bản thân.

“Quá Giang ở lại đây canh chừng Phi Huyền với người này. Những vị cảnh quan khác theo tôi đi vào bắt Dược Hoàng!” Hoàng Phong rất nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp tục chỉ huy mọi người thi hành nhiệm vụ.

Cẩm Chinh dẫn đầu tiến vào trong nhà, những người khác nối gót đi theo sau.

“Hắn ta sẽ có thể ở đâu chứ...” Hoàng Phong nghĩ ngợi vừa quan sát kĩ càng xung quanh. Hắn tự nhiên không dám bật đèn, thời gian nãy giờ đã đủ cho tên Dược Hoàng kia thiết lập các cơ quan xung quanh ngôi nhà này. Lớ ngớ rơi vào bẫy là cả đội đi chầu trời hết.

Cả đoàn lục soát từng căn phòng, tìm mọi ngóc ngách mà con người có thể trốn được. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi phòng bếp là chưa ngó tới. Hoàng Phong lặng lẽ nghĩ thầm “Lần này để sót hắn chạy nữa rồi.” Nhưng mà vẫn cứ vào đó liếc xem có gì bên trong.

Đặt chân vào bên trong phòng bếp, dường như... một bóng người đang đứng ở ngay dưới cửa tủ. Hoàng Phong nhíu chặt mày lại, chuẩn bị nhất kích tất sát dưới mọi tình huống. Nhưng đột nhiên một tiếng gọi làm tan đi sự căng thẳng của bầu không khí hiện.

“Hắn... Dược Hoàng đã chết rồi!” Quách Tử la to lên như không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Bảng thông tin hiện rõ mồn một trước mặt hắn, tên chính là Lãnh Liễu Tư, dòng tình trạng ở phía cuối rõ ràng là... [Tử vong]

“Cái gì cơ?” Hoàng Phong phản ứng lại, tay vội rút đèn pin ra rọi về phía bóng người đó. Một kẻ mang áo khoác nón trùm đầu, chân thì vẫn đứng nhưng nửa thân trên đã ngã vào trong bồn rửa chén, có vẻ như hắn bị vướng phải cái bồn nên mới xảy ra tình trạng “xác chết đứng” như thế gây nên lầm tưởng của mọi người.

“Tên này bị một cây dao bếp găm sâu vào giữa hai bên lông mày, có vẻ như khi hắn đang mở tủ bếp ở phía trên thì một con dao bếp từ đó rơi xuống, c ắm vào trong đầu một cách chính xác.” Quách Tử quan sát hiện trường rồi phân tích ra những điều trên. Cửa tủ bếp vẫn còn mở toang hoang là minh chứng cho những suy luận đó.

“Một tên tội phạm truy nã bị đánh giá là siêu nguy hiểm thế mà lại chết bởi... một vụ tai nạn như thế. Thật khó tin...” Quách Tử cảm thán nên những lời trong lòng. “Hoặc cũng có thể tính là gieo nhân nào gặt quả nấy đi.”

“Ừm, đúng là khó tin thật.” Hoàng Phong kiểm tra lần nữa, cũng đồng ý với suy đoán của Quách Tử. Cảm xúc trên mặt của Lãnh Liễu Tư trước khi chết là ngạc nhiên chứ không bao gồm bất cứ dấu hiệu phản kháng nào.

“Nhưng mà cũng kì lạ thật đấy, tủ bếp ở trên đấy bình thường đều là đựng chén đ ĩa mà, ai lại để dao trên đó chứ?” Quách Tử phát hiện ra một điểm không thích hợp ở đây, trực giác cứ bảo hắn rằng đây rõ ràng là một vụ sắp đặt sẵn chứ không phải ngẫu nhiên gì.



“Được rồi, chuyện này không thuộc về phạm vi quản của chúng ta. Gọi người quản nghiệp vụ tới đi, bây giờ đi xem nạn nhân trước đã.” Hoàng Phong mang theo đội viên đi ra ngoài, hắn cũng rõ ràng là chuyện này cũng không đáng để lãng phí thời gian, quan trọng là tên Dược Hoàng kia đã tử vong là được rồi.

Ra tới cửa thì hắn đã không còn thấy Ngạn Huyền đâu hết, chỉ còn mỗi Phi Huyền đứng trước cửa nhà.

“Nạn nhân đâu rồi?”

“Thưa thanh tra, cậu ta được đưa đi đến bệnh viện để cấp cứu rồi. Vì phòng ngừa bất trắc nên tôi không có đi theo, liền đứng ở đây đợi mọi người ra ngoài, nếu mọi người không ra ngoài trong vòng 10 phút thì tôi chỉ có thể báo cáo về cục thanh tra thôi.” Phi Huyền tỉ mỉ báo cáo lại cho Hoàng Phong, về kế hoạch cũng như là nguyên nhân, một cách chi tiết và cụ thể.

“Thế sao? Cậu ta được đưa tới bệnh viện nào? Tôi muốn đi tới xem xét tình trạng.” Hoàng Phong nói rõ ý định của mình. Hắn tương đối thương hại cho Ngạn Huyền sau mọi chuyện, dù gì Ngạn Huyền cũng là người bị thiệt hại nặng nhất mà.

“Thưa thanh tra, cậu ta được đưa tới bệnh viện Bình An để tiến hành cấp cứu khẩn cấp.” Phi Huyền cảm thấy khá kì quái khi thanh tra muốn gặp Ngạn Huyền ngay lập tức, nhưng mà cũng báo cáo lại.

“Được, đi thôi.”

Không chỉ Hoàng Phong mà những thành viên khác cũng tỏ ý định muốn đi theo. Phi Huyền và Quá Giang không biết chuyện nên vô cùng bối rối.

“Vậy còn Dược Hoàng thì sao? Hắn ta chạy trốn rồi à thanh tra?”

“Dược Hoàng ấy hả? Hắn ta chết rồi.”

“Hả? Thanh tra giết hắn rồi sao?” Phi Huyền vô cùng tò mò với những việc đã xảy ra trong căn nhà. Chẳng lẽ nàng đứng đây nãy giờ mà bỏ qua trận chiến kinh thiên động địa nào rồi ư?

“Không, hắn ta bị con dao bếp rơi từ trên cao đâm chết.”

Phi Huyền: ???
Quá Giang: ???


Nếu bạn rảnh, xin mời đọc