Mọi thứ vẫn giống như lần trước, Ngạn Huyền vẫn thế góc nhìn vào Quách Huyên. Nhưng lần này thì tương đối khác một chút, những giác quan dường như đã thừa kế lại từ chủ thể, hắn dần có được một nhận thức rõ ràng hơn đối với những sự vật xung quanh mình.

Đây là một tin tức tốt, nếu như vậy thì Ngạn Huyền sẽ có thể thu hoạch được nhiều thông tin hơn thông qua những giác quan khác. Tuy nhiên hiện tại hắn chưa thể nào điều khiển cơ thể của Quách Huyên theo chủ ý của mình được, Ngạn Huyền tương đối thất vọng nhưng không quá gấp gáp.

"Chà, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?" Quách Huyên ngồi trong hang động che chở đi sức nóng truyền đến từ bên ngoài. Hắn vu vơ ngắm bầu trời cao xa, đây là việc mà hắn cảm thấy thoải mái nhất vào mỗi buổi sớm như này.

Khóe miệng ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ tiêu diêu tự tại nằm ngả người về sau. Thân hình lực lưỡng tiếp xúc với bề mặt đất đá lỏm chỏm, không có cảm giác ngứa ngáy, chỉ có sự thoải mái vô cùng đang bao phủ lấy tấm lưng trần trụi.

Nhưng Ngạn Huyền lại cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng đợt trước hắn còn thấy Quách Huyên dùng trang bị chức nghiệp mà? Còn bây giờ lại thành người rừng hoang dã luôn rồi?

Hơn nữa, Diệu Ly đâu?

Ngạn Huyền tự hỏi, mảnh vỡ ký ức lần này chỉ có mỗi một mình hắn. Sự khác biệt này hiển lộ ra tương đối rõ rệt, bởi vì Ngạn Huyền luôn trông thấy hình ảnh của Quách Huyên đi đôi với Diệu Ly, phần nhiều là tình cảm sến súa với nhau nên rất dễ ăn sâu vào trong trí nhớ mỗi người.

Quách Huyên nằm một lúc rồi vực người dậy, chuẩn bị làm một số việc trong ngày mới. Tính cách hoang dã của hắn không cho phép việc luôn nằm ngửa người một chỗ mà không làm bất cứ thứ gì, mỗi khi như vậy thì luôn sẽ có một thứ gì thôi thúc tâm trí ngẩng người lên và đi lại một cách không có mục đích.

Quách Huyên đưa hai tay ra sau gáy, thảnh thơi bước ra khỏi hang động.

Khi hắn vừa bước ra bên ngoài thì đột nhiên sững người lại, không chỉ hắn mà Ngạn Huyền cũng vô cùng ngạc nhiên.

Vẻ đẹp ấy không thể chệch đi đâu được, chính là tình nhân giấu sâu bên trong tâm niệm của Quách Huyên, Diệu Ly.

Vấn đề là nàng không xuất hiện với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cùng một nụ cười lúc nào cũng gán trên môi. Nàng nằm úp người trên đống cỏ, trang phục dính đầy bụi bặm, vết máu khô đính ở khóe miệng, trên người đầy rẫy vết thương hở, đằng sau chính là những dấu chân đỏ lòm in hằn trên màu xanh ngát của thảo nguyên, trông vô cùng tàn tạ.

Trong lòng Ngạn Huyền, đúng hơn chính là của Quách Huyên nổi lên một loại tâm tình hốt hoảng, hắn nhanh chóng chạy lại nhìn thương thế của Diệu Ly.

"Cô gái, cô có sao không?" Quách Huyên trước tiên gọi nàng xem còn có thể tỉnh được hay không. Sau khi gọi một lúc lâu mà thấy vẫn chưa có phản ứng gì liền cõng nàng đi về hang động, ở trên cái đất thảo nguyên này thường xuyên xuất hiện một vài loại vi sinh vật dễ gây nhiễm trùng vết thương nên né xa vẫn là tốt nhất.

Bỏ qua việc Ngạn Huyền cảm thấy chuyên này có chút déjà vu thì một sự kiện khác khiến hắn bỡ ngỡ hơn.

Hai người bọn hắn lúc này vẫn chưa quen nhau nữa à? Bảo sao lúc đầu không thấy Diệu Ly đâu cả.


Dựa theo dòng thời gian cốt truyện thì có vẻ như mảnh ký ức này được xảy ra trước phần ký ức Cầu Hôn. Ngạn Huyền trông một màn này tưởng chừng như mình đang chơi trò chơi lúc kiếp trước, nhiều lúc cốt truyện phức tạp đến mức hắn xoắn não mấy ngày mấy đêm chưa tỉnh mộng được.

Sau khi mang Diệu Ly về lại hang động thì Quách Huyên tiến hành dùng những phương pháp sơ cứu khá thô sơ, y học có vẻ như vẫn chưa được phát triển quá tốt ở thời đại này.

"Cô gái thương nặng quá, có lẽ sẽ không thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn được. Chắc là mình cần phải ra ngoài để chuẩn bị thực phẩm và củi gỗ về đêm, chính mình có thể nhịn được một ngày nhưng cô ấy thì lại khó mà chịu nổi." Tất cả những hành vi, suy nghĩ của hắn đều được xuất phát từ thiện niệm chứ không vì ý đồ đồi bại nào khác, ngay cả Ngạn Huyền cũng không khỏi gợi lên cảm xúc thán phục đối với hắn.

Rồi hắn tạm thời để nàng nằm tại đó mà đi vào trong rừng, cánh tay thô kệch mạnh mẽ vác theo một cây rìu lớn chặt từng khúc gỗ rơi ra. Lực lượng nảy nở trong những thớ cơ bắp căng cứng lên thành từng khối rõ rệt, thể hình vô cùng rắn chắn và đầy tính thẩm mỹ. Những khúc gỗ được sơ chế đơn giản rồi bỏ vào một cái rổ.

Tiếp theo Quách Huyên loanh quanh trên thảo nguyên săn bắt những loài động vật, động tác vô cùng khéo léo, như một con hổ vồ ngay con mồi của mình vậy, mỗi lần đều là một mẻ hốt gọn.

Đến khi trời dần ngả về màu đen thì cân nặng chiếc rổ đằng sau vai cũng tăng lên khá nhiều, với lượng tài nguyên này thì sống sót vài ngày đều không thành vấn đề gì.

Ngay khi Quách Huyên trở về lại trong hang động thì thấy được Diệu Ly đã tỉnh dậy, sắc mặt nàng bơ phờ ngồi nhìn chằm chằm một góc.

"Xin chào?" Quách Huyên khẽ lên tiếng, sợ rằng sẽ hù đến nàng. Dù sao trong những tình huống chồng chất vết thương trên người thế này mà khiến người khác giật nảy mình nữa thì rất dễ xảy ra án mạng.

Diệu Ly phản ứng lại, nàng chậm rãi ngước đầu nhìn hắn, động tác cứng ngắc như một con rối, nhận thức của nàng dường như vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn.

"Anh đã cứu tôi?"

"À ừm, cứ xem là như vậy đi." Quách Huyên tương đối mặt mỏng nên trả lời một cách qua loa, không nhận tất cả công lao về mình.

"Ừm." Diệu Ly lại ngẩn người ra tiếp, không biết diễn biến suy nghĩ đang phát triển như thế nào.

Quách Huyên không phá hủy sự yên tĩnh của nàng nữa mà đánh lửa đốt củi lên, nhiệt độ trong hang đột dần trở nên ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo này. Hắn lấy những cây xiên gỗ treo những con thỏ vừa bắt được lên đem đi nướng.

Hương thơm thông qua làn khói len lỏi khắp chốn này...

Ngạn Huyền từ đầu đến giờ vẫn tập trung quan sát mọi sự vận hành được diễn ra trong thế giới ký ức này.

Không chỉ là sự phát triển tình cảm của hai người mà còn là hệ thống sức mạnh của thế giới này. Nó mang lại cho Ngạn Huyền một cảm giác không giống lắm với thế giới thực, lực lượng của Quách Huyên đều bắt nguồn từ gốc gác là cơ thể chứ không hề có "loại sức mạnh" khác can thiệp vào. Đây là sự khác biệt mà hắn nhận ra được khi mà càng dung hợp thêm với chủ thể về các giác quan.

Lúc này Ngạn Huyền chính là Quách Huyên nên hắn rất rõ về vấn đề ấy. Suốt cả quá trình lấy gỗ, săn bắn đều chưa từng dùng qua cái gọi là năng lực thiên phú và kỹ năng, như thể nó không tồn tại trên thế giới này vậy.



Quái lạ thật, ký ức lần trước đâu có như vậy?

Hay là sai sót ở đâu rồi?

Ngạn Huyền nghĩ mãi chẳng ra được, vì sao lại có sự khác thường này.

Sau cùng chỉ có một đáp án duy nhất cho tất cả các vấn đề trên, chính là thiên phú bắt đầu xuất hiện từ phía trước phần ký ức Cầu Hôn và sau phần ký ức lần này. Một chuyện vô cùng hoang đường không hề có tính thực tế nào, chính hắn cũng không thể nào chấp nhận được ý kiến bản thân đưa ra.

Ngạn Huyền cắt bỏ bớt đi suy nghĩ đang lấp đầy đầu óc, quan sát cho hết ký ức lần này mới dám rút ra thêm kết luận.

"Cô ăn không?" Quách Huyên đưa một xiên thịt đến trước mặt Diệu Ly, khẽ mời gọi.

Diệu Ly nhìn hắn một chút, trong mắt lấp lóe điều gì, chần chờ một lúc rồi nói.

"Không cần." Nàng đáp một cách lạnh nhạt, xong rồi quay lại ngẩn người nhìn hư vô.

Ngày qua ngày Diệu Ly vẫn cứ giữ tính tình lạnh lùng với Quách Huyên như thế này. Nhưng Ngạn Huyền lại nhìn ra được tính cách nàng không lạnh nhạt như vậy mà chính là cố ý làm như thế, thậm chí là còn ẩn chứa một sự bất đắc dĩ. Theo hắn dự đoán thì ý nàng hẳn là muốn xua đuổi Quách Huyên, đừng tới gần nàng nữa, thế nhưng là Quách Huyên không nghe được tiếng lòng đó mà cứ tiếp tục hồn nhiên như chẳng có điều gì xảy ra.

Đến một ngày, nàng mới hỏi Quách Huyên.

"Tại sao anh cứ phải trở nên tốt với tôi như vậy?"

"Hắc hắc, tốt gì chứ? Đối với ai tôi cũng như vậy mà." Quách Huyên cười cười, vẻ mặt lương thiện không thề che giấu đi đâu được.

"Ừm." Diệu Ly mím môi thật chặt.

Sau đó nàng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, những điều đó Quách Huyên không nghe được nhưng mà Ngạn Huyền lại có thể, thậm chí là nghe rất rõ ràng, không lọt tai một chữ nào.

"Ta sắp không giữ được nữa rồi..."

"Có thể chứ?"


"..."

"Vậy thì được."

Giống như nàng đang đối thoại với một ai đó, một thứ gì đó không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường.

Dưới cảm xúc vô cùng kinh ngạc của Quách Huyên thì Diệu Ly đứng lên.

Nàng từ trong hư không rút ra một cây trượng dài, ánh sáng xanh sáng màu như những đốm ma trơi lượn quanh cây trượng.

Nếu như Ngạn Huyền lúc này có cơ thể của riêng mình thì chắc chắn sẽ cau mày lại thật chặt, trong suy nghĩ lập tức hiện lên.

Pháp sư?

Tiếp theo Diệu Ly cầm cán trượng gõ nhẹ mặt đất một cái.

Ngay sau đó, và không còn sau đó nữa.

Bởi vì tầm mắt Ngạn Huyền đã chìm vào một khoảng trắng vô tận.

[Xuất hiện tình huống không hợp lệ, cưỡng chế mang kí chủ rời khỏi thế giới ký ức.]

Hắn tỉnh lại, nhận ra bản thân đã không còn là Quách Huyên nữa mà trở về lại thế giới cũ.

[Lưu trữ lại dữ liệu, tóm tắt phần còn lại của ký ức: Những ngày tháng sau đó Diệu Ly thay đổi một tính cách sáng sủa hơn, dần mở lòng với Quách Huyên hơn. Cuối cùng hai người sinh ra tình cảm trần tục với nhau, Quách Huyên đã tặng món quà đầu tiên cho Diệu Ly, ngay tại hang động ấy, một sợi dây chuyền, một viên hồng ngọc được đính lên. Đấy là nơi khởi đầu của một hạnh phúc về sau.]

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: