"Phải rồi... sao mình lại không nghĩ đến được cơ chứ?"

Ngạn Huyền như được khai sáng đến với một thế giới mới khi nghĩ đến trường hợp này. Hắn thường hay quá chú tâm vào sự việc phía trước mà quên mất đi tổng thể, bây giờ nhìn lại thì mới thấy mình thiển cận đến thế nào.

"Như vậy mục tiêu đã xác định rồi, phải kiếm ra cho được chiếc nhẫn [Ma Linh], nó hẳn là một cái điểm đột phá cho mớ hỗn độn trước mắt." Ngạn Huyền nhất thời nổi lên chiến khí. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra là bây giờ hắn nên kiếm nó ở đâu.

Tuy Ngạn Huyền không biết [Ma Linh] bị rơi ra khỏi điện thờ vì Hổ Răng Kiếm, nhưng mà vẫn đoán được nó phải nằm ở đâu đó trong khu rừng. Dù là vậy thì một sư mâu thuẫn khác lại được khơi gợi lên, đó chính là việc nó bị rơi ở Thảo Nguyên chứ không phải là Thảo Nguyên Trùng Phùng, về bản chất thì nó đang nằm ở một chiều không gian khác với nơi này.

Ngạn Huyền cau chặt mày lại, một tia ý thức đều không khỏi quanh quẩn vấn đề này. Tư duy cứ thế vó chặt lại thành một cục, không thể nào thoát ra nổi được lối mòn.

Hắn suy nghĩ nhiều trường hợp khác nhau để hợp lý hóa sự tồn tại của [Ma Linh] trong chiều không gian này, nếu như không hoàn toàn xác thực được thì Ngạn Huyền sẽ không dám tiến vào trong rừng một lần nào nữa. Nơi đó mang lại một bầu không khí vô cùng quỷ dị và cực kỳ không thoải mái, như thể rằng không từng giây phút đều bị theo dõi bởi ai đó vậy.

Để có thể thực hiện điều này thì hắn không chỉ nhìn vào một manh mối duy nhất nữa mà ngẫm lại từ đầu đến cuối, sự xuất hiện của từng thứ trong ký ức. Bởi vì hắn nghĩ rằng bọn chúng ắt phải đóng một vai trò nào đó trong mảng ký ức của Quách Huyên mới được.

Lúc chưa sang đến chiều không gian khác thì điện ngục vẫn là một thảo nguyên xanh tươi với những con quái là động vật thường xuyên xuất hiện trên vùng này.

Chuyện tiếp theo xảy đến chính là hoàng hôn buông xuống, quái vật cuồng loạn. Sự kiện này hẳn là nửa phần sau của "truyền thuyết", chính là khi mặt trời dần về núi, Quách Huyên tức là Hổ Răng Kiếm chạy vào trong rừng để tìm kiếm [Ma Linh], việc săn giết bọn hắn có lẽ chỉ là một tình cờ mà thôi.


Nếu như theo "truyền thuyết" thì Hổ Răng Kiếm sẽ không xông vào trong khu rừng mà lại đợi tới ngày mai, nhưng mà "vòng lặp thời gian" đó bị phá đi khi tổ đội của Ngạn Huyền xông vào trong rừng và Ngạn Huyền tìm được chiếc nhẫn trong xác con thỏ, vì vậy dẫn đến Hổ Răng Kiếm truy lùng tới tận nơi.

Theo kịch bản thì bọn hắn sẽ chết, nhưng mà sự tồn tại của điện thờ lại cứu vãn mọi thứ khỏi ngàn cân treo sợi tóc rồi đưa Ngạn Huyền đi đến chiều không gian này.

Như vậy có thể thấy được điện thờ chính là một biến số, Ngạn Huyền không hề biết thêm bất kỳ thông tin nào về nó và có lẽ chỉ có Yến Nguyêt mới giải đáp được câu hỏi này.

Hắn tạm thời ghi chú lại điện thờ này trong viện tình nghi cao nhất, hiện tại Ngạn Huyền vẫn không biết được nó là cái gì.

Còn một chi tiết cần phải phân tích kỹ nữa chính là cách sử dụng [Ma Linh] như một vật phẩm, tại sao lại cần phải đặt nó lên phía trên điện thờ mới kích hoạt được?

Ban đầu Ngạn Huyền chỉ nghĩ đơn giản rằng nó là một cơ chế có sẵn của điện ngục mà thôi. Nhưng nếu như [Ma Linh] chính là hóa thân của Diệu Ly thì mọi chuyện lại rẽ theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Hắn nghĩ đến mức nát óc cũng không đoán được mối liên hệ giữa hai thứ này là gì, thông tin quá ít để đưa ra đươc một kết luận chính xác.

Còn sau khi đến Thảo Nguyên Trùng Phùng thì phong cách thể hiện đều đảo lộn 180 độ, trái ngược với ban đầu. Dù là quái vật hay những chi tiết đều không được ghi chép lại trên mạng, Ngạn Huyền xưng hô nó là "mặt tối điện ngục" hay "phía dưới tảng băng trôi" vì sự xuất hiện của những thứ ở đây đều tăm tối vô cùng, từ Thỏ Thây Ma đến Hoa Ăn Thịt, không thứ nào không kỳ dị cho được.

Sau đó thì Ngạn Huyền lại tìm được bức tranh, rồi mò đường đến với mảnh vỡ ký ức đầu tiên - thứ duy nhất còn giữ được sự trong sáng trong chế độ ác mộng này. Và mở ra câu chuyện đằng sau "Người đàn ông và chiếc nhẫn", tuy rằng nó vẫn chưa hoàn thiện nhưng vẫn mang một tiềm năng rất lớn để khai phá thông tin.



Về việc lấy được ký ức Hạnh Phúc thì không có việc gì phải nói chi tiết, nhưng mà phần ký ức Cầu Hôn lại vô cùng quan trọng. Bởi vì đó đã nêu ra một sự tồn tại mới chính là chiếc gương hai chiều chắn quanh điện ngục và Ngạn Huyền gần như kiệt sức cũng không thể phá hết đi được.

Nó hẳn phải giữ một vai trò khác quan trọng hơn cả ranh giới điện ngục.

"Lúc đó chiếc gương chiếu một phần bên kia mặt kia và một phần thảo nguyên bên đây..." Ngạn Huyền bất chợt nghĩ ra một loại khả năng. Khả năng đó vô cùng thấp và lại cực kỳ kích thích các tế bào não của hắn.

Nếu như "nơi mặt trời ngủ muộn" kia thực chất không hề tồn tại trong chiều không gian này thì sao? Sự hiện diện của nó ở hình thái ban đầu đã được xác thực bởi vì Đường An từng nhìn thấy nó. Nếu như nó thực sự không tồn tại thì nơi mà Ngạn Huyền và Đường An từng đi tới cho đến cùng vẫn chỉ là "hư ảo" đến từ chiều không gian ban đầu.

Như vậy thì sinh ra một xác suất tình trạng rằng giữa hai chiều không gian này có một tấm gương hai chiều đang ngăn cách với nhau. Và khi Ngạn Huyền vượt qua nó thì hắn sẽ thấy được "hư ảo" ở chiều không gian bên kia.

Ngạn Huyền nhức đầu vô cùng, thậm chí là nhức hơn khi não bị chấn động từ việc trong thế giới ký ức.

Tóm gọn lại thì chiều không gian này sẽ phản ánh lại một phần của chiều không gian kia, mà Ngạn Huyền có linh cảm rằng [Ma Linh] chắc chắn sẽ nằm trong sự phản chiếu đó.

"Suy đoán vậy là đủ rồi, có nghĩ thêm nữa thì đó cũng là chỉ là những lý do ép bản thân phải đi mà thôi." Ngạn Huyền uể oải đứng dậy, vươn vai để cái khớp đỡ thô cứng hơn.


Ngạn Huyền thư giãn tâm tư một hồi rồi đi đến hai cái xác của Cường Quách và Phan Nguyên.

"Hai người thật không may..." Hắn khẽ nhìn rồi lại đồng tình, xong hắn không có thủ tiêu hai cái xác mà để ở đó.

Để cho nhân quả có thể tiếp tục diễn biến theo ý đi, bị lây nhiễm vận rủi Ngạn Huyền mà chết đã là một nỗi bất hạnh lớn rồi.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Đường An từ lúc nào đã đứng đối diện hắn như một bóng ma, đôi mắt trống trơn tình cảm.

"Đi tìm [Ma Linh], giờ này chắc nó còn ở trong rừng rậm." Ngạn Huyền hướng ánh mắt kiên quyết nhìn ra khỏi hang động, câu chuyện giữa Quách Huyên và Diệu Ly đã kích thích hắn phải chinh phục cho bằng được điên ngục này chứ không chỉ đơn giản là rời khỏi nữa. Hết thảy đều xuất phát từ tự nguyện, được quyết định dựa trên lập trường "thánh mẫu" của hắn.

Rừng rậm thì Ngạn Huyền có lẽ biết được ở đâu, nhưng [Ma Linh] thì lại không hẳn như vậy. Vị trí của chiếc nhẫn ngẫu nhiên như vị trí của điên thờ vây. Chỉ có thể nhìn thiên mệnh đến cuối cùng mới thấy được vạn sự có thành công hay không.

Một thân đại khí vận cùng một thể cực độ vận rủi đi chung với nhau thì quả thật khó mà nói một sớm một chiều được, rốt cuộc thì cuối con đường vẫn bị một lớp sương mù mang tên biến số bao phủ.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc