Đường An chậm rãi bước đi, mỗi lần hạ bàn chân xuống đều chuẩn xác né hết những cành cây phía dưới. Nàng quay lại gật đầu với Ngạn Huyền, ra hiệu rằng có thể di chuyển theo cách này.

Ngạn Huyền không dám di chuyển lung tung nhiều, chỉ có thể bắt chước theo cách thức đi đường của Đường An.

Đường phía trước rất tối, đèn pin thì chỉ có một cây, điều kiện như vậy dẫn đến việc không phân rõ ràng người nào sẽ là người cầm. Sau một lúc bàn luận xì xào với Đường An thì Ngạn Huyền vẫn sẽ là người mang đèn, bởi vì xét tình huống thì hắn cần nó hơn.

Mỗi hơi thở của Ngạn Huyền đều vô cùng nhỏ nhẹ, sợ rằng thở quá mạnh cũng khiến cho những cổ thụ kia thức tỉnh và truy sát.

Cả khu rừng không lấy một tiếng chim hót, không một tiếng lá cây động đậy nào. Không gian cực độ im ắng này trong vô tình lại khiến cho người khác sởn gai ốc vô cùng.

Chức năng trinh sát của hệ thống xem như là bị tê liệt rồi, không thể nào dùng để xem thứ gì đang lại gần được nữa, bởi vì bất cứ thứ gì đều đang ngay sát bên hắn.

Nhiều lúc Ngạn Huyền sẽ đột nhiên quay ra đằng sau để kiểm tra rằng có thứ gì đang nối đuôi bọn hắn không. Một số loại quái hoàn toàn có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn cho dù trực giác có nhạy bén đến mức nào đi nữa, bất kể khi nào cũng phải cẩn thận, chủ quan lơ là chỉ mang mạng của mình qua cầu nại hà sớm thêm thôi.

Tuy rằng hắn không phát hiện được điều bất thường gì nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều ít sự bất an.

Vấn đề tiếp theo chính là khoảng thời gian tìm đến vị trí của [Ma Linh], chắc chắn nó không thể nào việc một sớm một chiều được. Ngạn Huyền dùng phương thức lẩm nhẩm lại những nơi mình đã đi qua, nhưng khi bước chân lại về sau thì hoàn toàn lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh, dù cho đã khắc ký hiệu đi nữa thì đều không vết tích nào biến mất như chưa từng tồn tại.

"Đây là cả một cái mê cung sao... nhưng trên đời này làm gì có mê cung nào thay đổi vị trí ngay sau mỗi bước di chuyển cơ chứ?" Đây là biến số lớn nhất và là điều gây trở ngại nhất, nếu như không kịp thời gian để tìm được thì Ngạn Huyền sớm muộn gì cũng tan biến khỏi thế giới này thôi.

Ngạn Huyền đang suy nghĩ thì vô tình liếc mắt sang bên trái.

Một thứ gì đã rục rịch ở đó nhưng dừng lại ngay lập tức khi hắn nhìn sang.

"Cái gì đang trốn chỗ kia vậy?" Ngạn Huyền mở bảng trinh sát ra nhưng không thể thấy được điều khác lạ nào.



"Có khi nào nó đang mượn những cái cây này để che giấu sự tồn tại không nhỉ?" Hắn sử dụng [Thần Nguyền] nhưng không phải là vào cổ thụ mà tỉ mỉ lựa chọn một mục tiêu kề sát cái cây.

[Kí chủ nhận được một nguyền rủa Đau Đầu kéo dài 5 giây.]

Khi cơn đau nhói ở vùng trán qua đi, nghĩa là 5 giây kết thúc, khoảng thời gian này thì dù là quái vật ở mốc tiến hóa nào cũng phải chết.

[Chúc mừng kí chủ tiêu diệt được Dây Leo, thu về được...]

"Dây Leo? Thứ này cũng ở trong rừng sao?" Cảm giác nguy hiểm chồng chất thêm một tầng nữa, bọn Dây Leo này có đặc tính là rất đông và rất dai sức, mỗi lần xuất hiện thì chắc chắn phải kéo theo một bầy đàn.

Trong tình huống hiện giờ bọn chúng càng trở nên nguy hiểm hơn khi mà lấy Cổ Thụ ra làm khiên đỡ đạn, nếu như Ngạn Huyền sơ suất một lần thì xuân này khó mà về nhà được.

"Không động đến là lựa chọn tốt nhất, nhưng để yên như thế lại không có cảm giác an toàn cho được."

Cuối cùng Ngạn Huyền lựa chọn lơ bọn chúng đi, hiện tại bọn Dây Leo đó cũng không đưa đến uy hiếp quá lớn khi lúc này hắn đã sở hữu [Vận Rủi Hóa Hình] để tự vệ. Nếu như cuốn vào vòng xoáy chiến trận với chúng thì sẽ kéo dài vô cùng lâu và bỏ qua mục tiêu chính là tìm kiếm [Ma Linh], nghĩ đến kết quả thì người thiệt thòi chính là Ngạn Huyền và Đường An chứ không phải ai khác,

Ngạn Huyền nói chuyện này với Đường An nhưng sau đó vẫn tiếp tục di chuyển mà không ra động tác dị thường gì.

Khi hai người tiến vào một nơi rất sâu bên trong rừng rậm, thời gian lộ trình được ước lượng rơi vào khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó Ngạn Huyền còn đang ngồi nghỉ một chút trên đường vì đôi chân bắt đầu kiệt sức, đột nhiên một bảng thông báo của hệ thống hiện lên.

[Kí chủ nhiễm phải sự hận thù nồng đậm của khu rừng, nhận hiệu ứng Hơi Thở Rừng Sâu.]

[Hơi Thở Rừng Sâu]



[Khiến cho người nhiễm phải tạm thời giảm đi 10% máu tối đa sau mỗi 4 tiếng duy trì hiệu ứng này, đồng thời sinh ra những cảm xúc kích động, tức giận một cách vô cớ và bất thường. Khi hiệu ứng kết thúc, máu sẽ trở về lại lúc ban đầu, những biểu hiện bất thường sẽ biến mất.]

[Chú thích: Kí chủ có thể dùng vận rủi để áp chế, nhưng nếu quá lạm dụng thì kí chủ có thể sẽ xảy ra tình trạng biến dị về mặt tinh thần lẫn thể xác.]

Đồng tử của Ngạn Huyền co rụt lại, trong khi mọi thứ nhìn vào không có gì xảy ra thì đột nhiên nhận phải một hiệu ứng như thế này thì không thể không hoảng được. Cái giảm 10% máu tối đa sau mỗi 4 tiếng đã đủ kinh hoàng rồi, thế mà lại có thể tác động thêm đến tinh thần của người nhiễm phải, điều này xem như là đòn chí mạng lớn nhất đối với bọn họ. Chỉ cần sự bình tĩnh biến mất mà thôi, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và trở thành một mớ lộn xộn.

Theo chú thích thì hắn có thể dựa vào vận rủi để áp chế hiệu ứng này được, nhưng mà làm như thế nào chứ?

[Chỉ cần nghĩ là được.]

Chỉ cần nghĩ... mà thôi?

Ngạn Huyền kỳ quái nhìn lời nhắn của hệ thống, sau đó hắn thử "nghĩ" về vận rủi trong cơ thể mình xóa bỏ đi những thứ bất lợi.

Ngạn Huyền không biết nó có hiệu quả hay không nhưng mà trước mắt thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hắn mở bảng thông tin của mình lên mà xem thì chữ "Hơi Thở Rừng Sâu" trong phần hiệu ứng đã mờ nhạt đi, rõ ràng đã có tác dụng. Hắn kiểm tra lần nữa tình trạng cảm xúc hiện tại của bản thân để chắc chắn.

Thật tốt khi cảm xúc vẫn bình tĩnh không gợn sóng, còn máu thì vẫn lẹt đẹt vài chục, dù có giảm 10% đi nữa thì cũng không ngấm vào đâu.

Ngạn Huyền không biết hiện giờ Đường An như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là hắn dính phải thì nàng cũng sẽ không thoát khỏi. Hắn có vận rủi áp chế lại nên không vấn đề gì, còn nàng tuy có may mắn nhưng về bản chất thì hai thứ này vẫn khác nhau, vận rủi của Ngạn Huyền có hệ thống động tay động chân vào nên có thể sử dụng theo ý muốn được, Đường An thì lại không giống vậy.

Khi hắn vừa ngước mắt nhìn nàng, điều đầu tiên mà Ngạn Huyền thấy chính là Đường An đang hướng cung vào mặt hắn, tay kéo căng dây kèm theo một cây mũi tên [Vân Tiễn]. Gương mặt nàng không nhăn nhó, không nổi gân guốc, nhưng đôi mắt thì vô cùng sắc bén như lưỡi đao, dường như muốn chặt hắn thành từng mảnh.

Thì ra khi nàng tức giận sẽ trông thế này sao?



Nhưng mà đó không phải vấn đề!

"Tỉnh lại đi!" Ngạn Huyền nói với một âm lượng vừa đủ để Đường An nghe thấy được.

"Hừm?" Khi âm thanh vừa truyền vào trong tai thì đôi mắt nàng trở lại trạng thái tĩnh như nước, trở nên có chút mê mang và bối rối nhưng đồng thời cũng vô tình thả dây ra.

Một ánh bạc vụt bay đến, trong cự ly ngắn như thế này thì Ngạn Huyền có né như thế nào cũng không được.

"[Vận Rủi Hóa Hình]"

Ngạn Huyền nhanh chóng ngưng tụ ra một ván chắn ngăn cản mũi tên lại, khi hai thứ va chạm nhau thì cả hai thứ đều đồng loạt biến mất.

Nếu như vừa nãy mà kém chút phản xạ thì không chừng lồng ngực Ngạn Huyền có thêm một lỗ trang trí rồi. Người trong giang hồ có câu "chết vì gái là một cái chết tê tái" quả nhiên không sai, chết như thế này thì oan uổng ba đời vẫn chưa thể nào phai được.



Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: