"Trông không dễ ăn cho lắm..." Ngạn Huyền hoàn toàn có thể sử dụng [Vận Rủi Hóa Hình] để giết thẳng vào bên trong, nhưng hắn không dám chắc rằng với khả năng chém bừa của hắn sẽ không gây tổn thương đến Yến Nguyệt.

Nhìn qua sắc mặt của Yến Nguyệt thì rõ ràng một điều rằng nàng sắp sửa toi đời đến nơi rồi, còn trúng thêm một kiếm của hắn nữa thì khả năng sống sót vô cùng thấp.

"Ngoài ra nếu như mình vọng động thì những cây cổ thụ xung quanh sẽ thức tỉnh, có một khả nhỏ rằng toàn bộ cổ thụ trong khu rừng đều sẽ nhào về phía này nên đánh trực diện cũng không phải là ý hay." Ngạn Huyền sờ cằm suy tư, ánh mắt mang một sự điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

"Phải rồi, cái đó." Hắn rút trong túi ra một sợi dây chuyên đính một viên hồng ngọc cùng một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh. Hai thứ này có thể gây phản ứng đến những cây cổ thụ, nếu như sử dụng một cách hợp lý thì hắn hoàn toàn có thể cứu Yến Nguyệt ra bên ngoài mà không cần phải tham gia chiến đấu.

Trước tiên Ngạn Huyên mô phỏng lại cách thức thi triển kế hoạch ở trong đầu, dòng suy nghĩ thay nhau lướt qua đè ép lên nhau như những cơn sóng thần ập lên nhau. Mọi thứ vẫn còn tương đối hỗn loạn, tuần tự sắp xếp vẫn chưa vào vị trí thích hợp.

Ngạn Huyền cần phải kiểm tra thêm về công dụng của chúng để hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động, như vậy thì đến lúc cần thiết sẽ không phải lấn cấn này kia. Nghĩ rồi hắn để chúng bên cạnh nhanh, viên hồng ngọc tỏa sáng một màu đỏ quyến rũ mà mãnh liệt, còn chiếc nhẫn thì lan ra những hạt năng lượng ngọc bích hòa dần vào trong không gian, thậm chí xuất hiện dấu hiệu của việc cường độ ánh sáng tăng dần lên.

Khi mà chúng tiến vào trạng thái cộng hưởng thì cảm giác áp lực lúc trước lại xuất hiện và dồn lên người Ngạn Huyền. Tuy nhiên lần này hắn vô cùng bình tĩnh, không vội tách chúng ra mà muốn xem đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Không chỉ Ngạn Huyền mà Đường An cũng nhận thấy được nguy hiểm đang dần tràn lan đến. Nàng cầm chắc vũ khí trên tay, bất cứ khi nào đều sẵn sàng tham gia giao tranh để tẩu thoát.

Ngay giờ phút này chỉ có kẻ đần mới đứng ngẩn người ra, chỉ việc chuẩn bị tâm lý đón nhận những gì sắp sửa diễn ra mới có cơ hội sống sót.

Ánh sáng le lói khắp vùng rừng, nó thoáng qua những cây cổ thụ già cỗi rồi lại chạy đến nơi sâu thẳm của bóng đêm dài.

Quả thật những cây cổ thụ đang được thức tỉnh nhưng mà chúng lại không hoàn toàn thức tỉnh, Ngạn Huyền cứ có cảm giác rằng phải cần thêm một đoạn nữa chúng mới tỉnh dậy được.

"Hừm... sự cộng hưởng chỉ gây đến chú ý thôi sao?" Ngạn Huyền không hài lòng với kết quả này cho lắm, nếu chỉ gây đến cái nhìn chăm chú mà không quấy nhiễu bọn chúng thì cũng xem như là không có chuyện gì xảy ra rồi.

"Mình không tin nó chỉ đơn giản như vậy được... [Thần Nguyền]" Hắn mạnh tay dùng đến kỹ năng lên một cây cổ thụ.

Một đốm đen phóng xuất ra rồi chui vào trong người nó, một bảng thông báo gây sát thương cùng một nhắc nhở nguyền rủa hiên lên trước mặt.

[Kí chủ nhận được nguyền rủa Đau Xương Khớp]


- 216 (Thuộc tính thủy)

- 144 (Thuộc tính thần thánh)

...

[Chúc mừng kí chủ tiêu diệt được Cổ Thụ, thu về được 165 kinh nghiệm.]

Cơn đau nhức khớp xương trôi qua đi, một cây cổ thụ đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn Ngạn Huyền, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng mà Ngạn Huyền còn không nghĩ đến được, trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn luôn.

Tuy thế nhưng lại xảy ra một hiểu quả rất tốt đó chính là những cây cổ thụ khác không bị kéo theo tỉnh dậy, và thậm cổ thụ mà sử dụng kỹ năng lên cũng không tỉnh dậy!

"Nhờ hai thứ này sao? Chứ bình thường thì mấy con quái đã nhận ra sự nguy hiểm rồi nhào thẳng tới mà đánh mình rồi." Ngạn Huyền nhìn [Bình Yên] và [Ma Linh] trên tay mình, khả năng rất cao bọn chúng có công dụng áp chế những sinh vật trong khu vực này, chí ít thì cổ thụ trước mắt đã không còn nguy hiểm nào nữa.

"Đường An, nhờ cô giải cứu Yến Nguyệt giúp, mọi thứ ổn rồi." Cho đến cùng Ngạn Huyền vẫn không muốn tự tay bản thân đi cứu người, hắn sợ rằng chưa kịp chạm tay vào nữa là cơ thể người cần giải cứu đã lạnh ngắt từ lâu rồi.

Thỏa thuận giải quyết rất nhanh chóng, Ngạn Huyền cầm hai vật phẩm trong tay chiếu rọi những nơi đi qua, chẳng khác nào một viên xá lợi tử đang xoa dịu chúng sinh đầy khổ đau. Sự cộng hưởng có vẻ như có thể áp chế được cả Dây Leo, điều này khiến cho quá trình giải cứu diễn ra rất ngang nhiên mà không gặp khó khăn gì.

Đường An lấy ra một con dao ngắn vô cùng sắc bén, cắt những Dây Leo và rễ cây bao bọc xung quanh Yến Nguyệt, xong rồi chậm rãi đỡ nàng xuống đặt trên mặt đất.

Ngạn Huyền vừa lúc mở bảng thông tin của Yến Nguyệt lên để xem xét tình hình.

[Tên: Yến Nguyệt]

[Chủng tộc: Người]

[Thiên phú: Sa Đọa Thánh Mục (Chưa thức tỉnh)]


[Cấp bậc thiên phú: SS (Chưa thức tỉnh)]

[Cấp: 1 (Chưa tiến hóa)]

[Kinh nghiệm: 0/100]

[Sức mạnh: 1]

[Phòng thủ: 13 (+ 12 từ trang bị)]

[Nhanh nhẹn: 5 (+ 4 từ trang bị)]

[Máu: 0/140]

[Kỹ năng: Phục Hồi, Tế Thần Thuật]

[Chú thích: Trông như nàng đã chết nhưng nàng không thực sự chết đi. Thấy gì không? Toàn bộ chỉ số của nàng đều bị thiết lập lại về bản chất của một con người nhỏ yếu, đây chính là cái giá phải trả của kỹ năng Tế Thần Thuật. Bất cứ sức mạnh nào mà Yến Nguyệt đạt được sau mỗi lần reset cuối cùng chỉ là nguyên liệu để kéo dài kỹ năng Tế Thần Thuật, tuy nhiên nàng rất sẵn lòng với điều đó, rốt cuộc điều nàng hướng đến chính là chân lý chứ không phải những thứ khác.]

Sắc mặt Ngạn Huyền lướt qua từng dòng chữ mà chợt trở nên phức tạp, bởi vì người "ép" Yến Nguyệt phải sử dụng [Tế Thần Thuật] chính là hắn chứ không phải ai khác, có thể hiểu rằng hắn chính là hung thủ gián tiếp gây nên tình trạng này cho nàng.

Sa Mục Thánh Mục ư? Không quan trọng.

Ngạn Huyền không thể nào chỉ vì những lý do như "nàng vô cảm nên với mọi thứ xung quanh nên chắc không để tâm chuyện này đâu", rồi sau đó trốn chạy khỏi sự thật rằng hắn đã "làm" thế.

"Yến Nguyệt rất kỳ lạ, nàng chết nhưng lại không chết." Đường An nhíu mày xem xét tình trạng của Yến Nguyệt. Chuyện đó thì Ngạn Huyền đã biết trước thậm chí còn rõ ràng hơn Đường An về một số thứ, nhưng cách nói chuyện thần côn này của nàng lại khiến hắn có cảm giác déjà vu.

Hình như nàng tại một ảo cảnh nào đó cũng nói theo cách này thì phải?

Chẳng lẽ nàng lại là người hay nói chuyện mập mờ như thế này? Hay sự kiện này kia cũng chỉ có một cách trình bày kiểu như thế?



Không hiểu nổi.

"Mang theo nàng đi... có lẽ nàng sẽ "sống" lại ở một lúc nào đó." Ngạn Huyền đều không rõ ràng lắm tình trạng này của Yến Nguyệt như thế nào, nhưng nếu để nói thì khẳng định rằng hắn sẽ tin tưởng hệ thống. Tuy rằng nhiều lúc nó hay khịa hắn nhưng lại vô cùng đáng tin cậy, chắc vậy.

Ngạn Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình nói lời không đúng lắm, mang theo nàng... nhưng mà mang kiểu nào mới được?

"Ừm, cũng phải." Đường An khẽ gật đầu, không quan tâm lắm vẻ mặt Ngạn Huyền mà đi lục lọi trong "túi thần kỳ".

Đùa à? Vật phẩm như thế mà nàng cũng có sao?

Sau đó Ngạn Huyền thấy...

Không, cả khu rừng đều thấy Đường An lấy ra một viên thuốc hình con nhộng, hoặc thứ gì đó đại loại như thế, rồi đột nhiên Đường An thả nó xuống đất, viên thuốc theo đó mà trở nên lớn dần hơn.

Đến khi nó đủ lớn để một con người nằm vào thì viên thuốc đã trở thành một cỗ máy ngủ đông dành cho con người theo đúng nghĩa đen.

Ngạn Huyền: ???

Mình nhớ rằng mình xuyên đến thế giới huyền huyễn cơ mà, sao lại có thêm khoa kỹ ở đây?

Thời đại hiện nay phát triển đến mức xuất hiện cỗ máy ngủ đông trong lý tưởng thế giới cũ rồi sao?




Nếu bạn rảnh, xin mời đọc