Ngôi mộ tạo ra một bầu không khí âm u tại nơi đây, cảm xúc bi thương không tự chủ muốn lấp đầy cả con tim.

Lời không ra không rằng, những giọt nước bất chợt chảy ra khỏi khóe mắt Ngạn Huyền. Tình huống này cực kỳ quái dị, chỉ cần nhìn qua thôi đã ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

"Hẳn phải có một lý do nào đó." Ngạn Huyền không cho rằng đây là một hiệu ứng xấu, có thể nó chính là một thứ được gọi là đồng tình, một sự đồng tình từ trong vô thức không nguyên nhân. Đại khái nơi này đã xảy ra một sự kiện đau buồn nào đó, dần dần tụ lại thành các năng lượng tiêu cực và rồi ảnh hưởng đến cảm xúc người bước vào đây.

Hắn khẽ liếc mắt về Đường An, nàng vẫn giữ một mặt lạnh nhạt chứ không có phản ứng như hắn.

Không thẹn với tính từ lạnh lùng.

Ngạn Huyền gật đầu một cái có như không rồi tiến đến bên ngôi mộ.

Mỗi bước chân dẫm lên trên mặt đất khô cằn đều mang đến những tiếng vang lộc cộc vang vọng, tạo nên một loại tâm lý hồi hộp, như thể họ đang thực sự đi thăm viếng tòa mộ của người thân mình vậy.

"Không có tên?" Ngạn Huyền nhìn qua bia mộ, nơi đó không được khắc tên của ai cả, một ngôi mộ vô danh. Hắn còn tưởng rằng đây là ngôi mộ của Quách Huyên và Diệu Ly nữa chứ.

Suy nghĩ ấy đều hợp tình hợp lý, bởi vì suốt quá trình trải nghiệm qua cốt truyện thì chỉ xuất hiện đúng hai người là Diệu Ly và Quách Huyên, nếu đây mà là ngôi mộ của người thứ ba nữa thì câu chuyện lại trở nên quái lạ rồi.

Ngạn Huyền ngồi khuỵu một chân xuống, đầu hạ thấp, trầm ngâm quan sát kỹ hơn về ngôi mộ này.

"Nếu không nhầm thì đây chính là trung tâm khu rừng rồi. Nhưng quan trọng rằng làm thế nào để kích hoạt được mảnh vỡ ký ức đây?" Hắn nhất thời không rõ ràng nên làm gì tiếp theo.

"Không bằng bây giờ thử "nhập vai" xem có hiện tượng gì không."

Ngạn Huyền quỳ cả hai chân trên mặt đất, cầm sợi dây chuyền [Bình Yên] và chiếc nhẫn [Ma Linh] đặt trên ngôi mộ. Song, hắn cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng bản thân đang khóc.

Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vẫn còn đang phát sáng, chiếu rọi gương mặt hắn, những hạt sáng tưởng chừng cũng đang khóc theo, u thương mà mỹ lệ.

Sự bi thương trong lòng đột ngột dâng lên cao, hốc mắt trở nên đỏ hoe, hắn lại khóc một lần nữa. Nhưng lần này thì khác, Ngạn Huyền buông lỏng cho cảm xúc đó chiếm giữ làm đầu óc mụ mị mà không phản kháng lại.

Tầm mắt hắn trở nên mờ mịt, bởi vì những giọt lệ đã chiếm giữ.



Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.

Dường như một nét màu sắc khác chồng chập lên hình ảnh trước mắt, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã không còn nơi đó nữa

[Kí chủ đã kích hoạt được mảnh vỡ ký ức Chấp Niệm.]

[Kí chủ đang tiến vào trạng thái trải nghiệm ký ức...]

...

Những giọt mưa lâm thâm trong rừng sâu lạnh ngắt, nó làm ướt đẫm cả chiếc áo của Quách Huyên.

Sống mũi cay nồng, lã chã nước mắt.

Đó là những tâm tình hiện tại của hắn, khi quỳ trước một ngôi mộ.

Thân hình cao khỏe, tính cách hùng hồn như Quách Huyên mà lại khóc nhiều đến vậy ư?

Rốt cuộc thì người nào đã chết mới có thể khiến hắn bi thương đến như thế?

Ngạn Huyền tự hỏi rất nhiều, muốn nhìn trộm cái tên trên bia mộ nhưng vẫn không có gì trên đấy.

"Về thôi..." Quách Huyên cố gắng lau đi nước trên mặt, cũng không biết đó là nước mắt hay nước mưa.

Hắn quay ra đằng sau, một đường rời khỏi khu rừng, bước theo đằng sau chính là Diệu Ly.

Không sai, Ngạn Huyền thấy được Diệu Ly, nàng vẫn sống.


Chỉ là trông nàng cũng không vui vẻ gì mấy, cúi gầm mặt xuống trông vô cùng ũ rũ.

Nếu như không phải hắn thấy được đôi đồng tử ngọc bích mỹ lệ của nàng thì hắn còn tưởng rằng bản thân lạc vào ảo cảnh lần nữa.

Vấn đề mới lại được nảy ra, nếu như không phải một trong hai người đã chết vậy thì ngôi mộ đó là của ai? Một người chết nhưng cả hai đều buồn.

Ngạn Huyền sàng lọc trí nhớ lại rất nhiều lần nhưng không hề có người thứ ba nào khác cả. Chẳng lẽ đó là một nhân vật chưa lộ diện? Một bí ẩn chưa được giải khai từ đầu đến tận bây giờ.

Ngạn Huyền theo dõi tiếp diễn biến, hắn tin chắc rằng manh mối hẳn là giấu trong đoạn ký ức này.

Tầm nhìn lướt qua những cái cây, những chiếc lá rơi vương vãi trên mặt đất. Gió thu lạnh buốt thoáng qua làn da, run rẩy không chút hơi ấm nào.

Ngạn Huyền nhanh nhạy bắt được một chi tiết nhỏ, chính là những vết đen cháy rụi hằn trên thân cây, lá cây rợp trời kia. Kể cả những chiếc lá rơi cũng có tình trạng tương tự.

Nơi này thực sự từng trải qua cháy rừng sao?

Để nhìn nhận một cách tổng quát hơn thì đây chính là mảnh ký ức thứ ba, cốt truyện hẳn là nằm sau phần ký ức Cầu Hôn, bởi vì hiện tại đã có sự xuất hiện của Diệu Ly. Nhưng trông hai người có vẻ không được thân thiết lắm, bởi vì lúc nào khoảng cách đều giữ một mức nhất định, không hơn không kém, Quách Huyên đi trước, Diệu Ly theo sau, cứ thế mà bước.

Có nguyên nhân đằng sau việc này chăng? Chẳng lẽ hai người có cãi vả?

Theo những gì Ngạn Huyền biết được thì Diệu Ly là một người rất tâm lý, mỗi khi thấy Quách Huyên buồn đều sẽ dỗ hắn bằng những lời an ủi vô cùng khéo léo, thậm chí rằng chưa bao giờ dẫn lên xung đột hai bên, chỉ cần xảy ra việc hơi chút mâu thuẫn thôi liền hóa giải một cách nhịp nhàng.

Dựa theo cách xử sự bình thường thì Diệu Ly hẳn là phải đi cạnh bên Quách Huyên và chia sẻ nỗi buồn cùng, nhưng trước mắt lại hoàn toàn ngược với suy đoán Ngạn Huyền. Có hai trường hợp để giải thích tình huống này, một chính là bọn họ đã thực sự đã cãi nhau, còn hai chính là vì người đang nằm dưới ngôi mộ vô danh kia.

Rất nhiều nghi vấn nhưng không cái nào được trả lời, Ngạn Huyền hoàn toàn không thỏa mãn với lượng manh mối ít ỏi này.

Trong thế giới này, góc nhìn của Ngạn Huyền chính là góc nhìn của Quách Huyên, những gì Quách Huyên nhìn thấy chính là những gì hắn thấy được.

Người đời thường có câu, trong mắt người tiêu cực sẽ luôn chứa chấp những điều tiêu cực, còn những người tích cực hay trong trạng thái khác nhau đều sẽ có những góc nhìn riêng biệt.


Giả sử như hiện tại Ngạn Huyền không thừa kế góc nhìn với Quách Huyên thì hắn sẽ nhìn thấy những gì? Hắn đoán khả năng rất cao sẽ không đồng nhất, hắn cần phải mô phỏng lại những gì Quách Huyên đã thấy trong tâm thức của mình, rồi sau đó chuyển hóa lại thành góc nhìn của bản thân, như vậy may ra sẽ có thêm nhiều thứ hơn.

Chưa kể đến việc cái cốt truyện có đầy tính ẩn dụ cực kỳ phức tạp, hở một chút lại là thứ này tượng trưng cho thứ kia, lơ là một chút thì thứ đang thấy không hẳn là thứ đang thấy. Chương trình ngữ văn đã khiến Ngạn Huyền đủ nhức đầu rồi chứ đừng nói đến những thứ lạ lẫm này.

Đầu tiên phải trở về lại cảnh đầu tiên mà hắn thấy.

Một ngôi mộ, tạm thời chưa biết.

Rồi sau đó trang sức... gượm đã.

Ngạn Huyền dường như bỏ qua một chi tiết tương đối quan trọng, chiếc nhẫn và dây chuyền đã biến mất. Bọn chúng không được bao gồm trong mảnh vỡ ký ức này hay sao nhỉ?

[Ma Linh] và [Bình Yên] đều phát ra một ánh sáng rất chói, trong tình huống bình thường thì Ngạn Huyền sẽ bị ảnh hưởng tầm nhìn bởi chúng , và không bị cuốn theo vòng xoáy mà kích hoạt được mảnh vỡ ký ức, nếu như hắn đã kích hoạt được thì ít nhất hai thứ đó phải có một mối liên hệ ít nhiều với phần ký ức này.

Hoặc cũng có thể chúng đã xuất hiện trong đây nhưng dưới dạng "ý nghĩa tượng trưng" nào đó mà không thể nhìn bằng mắt thường được.







Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: