“Tên gì?”

“Ngạn Huyền.”

“Nhà ở đâu?”

“...”

Trong một căn phòng, hai người mở to mắt trừng nhau.

“Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.” Trương Bình nghiêm túc nói.

“Nhưng tôi thực sự vào trong đó để đánh quái mà!” Ngạn Huyền không từ bỏ việc vào trong điện ngục. Bây giờ thời gian đối với hắn là vàng là bạc, thời gian còn sót lại là quá gấp gáp để hắn có thể trưởng thành dần dần và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.

“Hà... vây nói đi, thiên phú của cậu là gì mà đòi không cần trang bị mà bước vào điện ngục?” Trương Bình thở dài một hơi, xác nhận lại một số điều.

“...”

Ngạn Huyền nên trả lời như thế nào đây? Nói ra thiên phú thực sự của mình? Đùa chứ không bị đuổi về nhà là còn may rồi.

“Thiên phú cấp B [Hắc Thuật Sư].” Hắn dựa theo trí nhớ của mình mà biên ra một cái thiên phú như thế này. Dù sao thì nhờ vào kĩ năng [Thần Nguyền] chắc cũng có thể mô phỏng ra một vị “hắc thuật sư” rồi nhỉ?

“Ra là cậu cũng có chút vốn liếng nhỉ? Nhưng chỉ có vậy thôi thì không được, lãnh đạo ra lệnh phải đảm bảo rằng người tiến vào điện ngục phải đạt yêu cầu về mặt trang bị và mức độ an toàn.” Khá ngạc nhiên rằng Trương Bình lại tin không nghi ngờ chút nào, thậm chí là còn không hỏi bất kì điều gì liên quan đến năng lực thiên phú, nhưng bây giờ lại kéo về vấn đề cũ. Rõ ràng hắn không có ý định để Ngạn Huyền vào dễ dàng như vậy.

Ngạn Huyền xoắn não tìm lí do để có thể lọt qua cái lưới dày này. Giải thích thế nào cũng không xong nổi.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người bước vào trong phòng.

Tiếng mở cửa lập tức thu hút sự chú ý ánh mắt của Ngạn Huyền và Trương Bình. Trong khoảng khắc ấy, cả hai người đồng thời ngẩn ra một nhịp.

Ngạn Huyền cảm thấy rằng vốn từ mình quá ít để có thể miêu tả hết được sắc đẹp cô gái ấy. Mái tóc đen buộc thành một cái đuôi ngựa tỉa từng sợi ra đằng sau, dung mạo xem chừng vẫn tương đối trẻ trung, thậm chí là không lớn hơn Ngạn Huyền là mấy. Cả người nàng toát ra một loại khí chất khó gần, cũng có loại khí chất cao quý, phối thêm một bộ trang bị dành riêng cho cung thủ trên người thì có vẻ đây là một thiên kim tiểu thư.

“Ây da, Đường tiểu thư tìm tới đây có chuyện gì vậy?” Trương Bình lập tức quay mặt cung kính nhìn Đường An. Hành vi này lập tức xác nhận lại phán đoán của Ngạn Huyền về nàng.

“Tổ đội tôi đang thiếu người, một pháp sư.” Đường An lạnh giọng trả lời, từng chữ trong câu đều ít như vàng.

“À vâng... nhưng mà chức nghiệp pháp sư thì có chút khan hiếm nên thời gian có thể sẽ hơi lâu.” Trương Bình lặng lẽ xoa đi mồ hôi đổ trên trán. Hắn thực sự không dám đắc tội vị này, nhưng mà theo thị trường bây giờ thì đa số pháp sư đều sẽ bị dành hết rồi, để kiếm một người lang thang chưa có tổ đội thì tương đối khó khăn.


“Không cần thực lực, góp đủ người là được. 5 phút nữa.” Đường An vẫn trưng một bộ mặt không thèm quan tâm mà trả lời.

Trong lúc Trương Bình còn đang suy nghĩ tìm đâu ra một pháp sư trong vòng 5 phút thì chợt hắn nảy ra một sáng kiến.

“Vậy thì dùng tạm người anh em này đi! Đừng nhìn hắn bây giờ không có trang bị nhưng thực chất hắn có thiên phú cấp B [Hắc Thuật Sư] đó.” Trương Bình đỡ Ngạn Huyền đứng dậy giới thiệu cho Đường An.

???

Hắn còn chưa kịp xen vào nói gì nữa mà.

Ngạn Huyền bối rối nhìn lấy Trương Bình.

Sao người này có thể lật mặt nhanh như vậy được?

“Ừm, cứ vậy đi.” Đường An gật đầu, không lộ vẻ khó ở chút nào. Nàng chỉ cần một người pháp sư là được, không quan trọng mạnh yếu gì.

Thế rồi trong sự thúc đẩy mãnh liệt từ Trương Bình, Ngạn Huyền đành phải đi theo Đường An. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một tên nô lệ bị bán cho một nữ phú bà xinh đẹp. Hắn có cảm giác như danh dự của mình bị mất đi một khúc rồi.

“Được rồi, ít nhất thì mình cũng vào được điện ngục.” Ngạn Huyền tự nhủ với chính mình. Nhìn kĩ lại thì bây giờ bản thân mình cũng có được một tổ đội với vị “Đường tiểu thư” này, hệ số nguy hiểm trực tiếp giảm đi một nửa. Dù là không quá ăn khớp với kế hoạch đi đơn của hắn nhưng như vậy cũng không tệ.

Trên đường đi không hề có bất kì cuộc trò chuyện nào đã diễn ra. Nếu như không phải Ngạn Huyền xác định rằng người trước mắt mình là một tiểu thư nhà giàu, thì chính hắn cũng sẽ nghi ngờ rằng có phải hắn bị lừa đi bán thận rồi không. Trong lúc mà sự nhàm chán lên ngôi thì hắn lật ra bảng thông tin của Đường An.

[Tên: Đường An]

[Chủng tộc: Người]

[Thiên phú: Vạn Tiễn Xuyên Tâm]

[Cấp bậc thiên phú: SSS]

[Cấp: 16 (Chưa tiến hóa)]

[Kinh nghiệm: 265/1600]

[Sức mạnh: 36 (+ 12 từ trang bị)]

[Phòng thủ: 34 (+ 10 từ trang bị)]



[Nhanh nhẹn: 47 (+ 15 từ trang bị)]

[Máu: 680/680]

[Kỹ năng: Tiễn Quy Thiên, Bách Phát Bách Trúng (bị động), Vạn Tiễn Quy Nhất.]

[Chú thích: Thực lực hàng đầu so với người cùng thế hệ, đến từ gia tộc quyền quý. Nàng sẽ không dễ nổi giận, nhưng nếu như ngươi quyết định làm điều gì ngu ngốc thì một giây sau ngươi sẽ phát hiện có một mũi tên xuyên qua lồng ngực mình.]

“...”

Ngạn Huyền không biết khái niệm về các điểm chỉ số như thế nào, nhưng hắn chỉ cần so sánh với lại bảng thuộc tính của Trương Bình thì rõ ràng đây cực kì vượt trội. Đường An chỉ hơn Trương Bình một cấp thôi nhưng chỉ số lại cao hơn quá nhiều, dù là không kể lượng thuộc tính khủng khiếp từ trang bị thì cũng không phải cùng một tần số rồi. Còn chỉ số của chính hắn thì...

Được rồi, không cần phải đem đi so sánh.

Đường An dẫn hắn đến một nơi trước cổng điện ngục “Thảo Nguyên”. Ngạn Huyền thấy ở đó tụ tập một người con gái mặc trang phục mục sư, một người đàn ông cao lớn mang bộ áo giáp cồng kềnh rắn chắc, một người đàn ông có vẻ thấp bé vuốt tóc tương đối điển trai, nhìn sơ qua có vẻ như là thuộc về chức nghiệp đại loại như kiếm sĩ.

“Ái chà, ai đây? Một tên nhóc thậm chí còn không có trang bị?” Phan Nguyên khinh thường nhìn Ngạn Huyền, hắn chính là tên kiếm sĩ trong tổ đội.

“Có gì đâu mà phải xoắn? Có ta ở đây thì dù là ai đi nữa cũng được.” Cường Quách có vẻ phóng khoáng hơn, tay cầm vững chiếc khiên tổ bố. Hắn sở hữu chức nghiệp ngự binh, mang nghĩa vụ chống chịu sát thương cho cả đội.

“Đường Đường, cậu có chắc là sẽ mang theo hắn ta theo không vậy?” Yến Nguyệt thì thầm vào tai Đường An, vừa liếc nhìn Ngạn Huyền. Rõ ràng cũng không tin lắm người vừa mới tới.

“Không sao, miễn đủ đội hình là được.” Đường An không cho ra một cảm xúc cụ thể nào về vấn đề, chỉ đơn giản nói như vậy.

Nhân vật chính trong tình huống này, Ngạn Huyền. Hắn sẽ không quan trọng việc bản thân bị đánh giá như thế nào, trong khi đối diện với một loạt các ánh mắt phán xét thì hắn lặng lẽ lướt qua bảng thông tin từng người.

Cường Quách là thiên phú cấp B [Ngự Binh], còn tên Phan Nguyên là thiên phú cấp A [Huyền Đao].

Ừ, không đến mức như Đường An.

Còn Yến Nguyệt...

“Cái quỷ gì thế này...”

[Tên: Yến Nguyệt]


[Chủng tộc: Người]

[Thiên phú: Sa Đọa Thánh Mục (Chưa thức tỉnh)]

[Cấp bậc thiên phú: SS (Chưa thức tỉnh)]

[Cấp: 13 (Chưa tiến hóa)]

[Kinh nghiệm: 779/1300]

[Sức mạnh: 15]

[Phòng thủ: 60 (+ 12 từ trang bị)]

[Nhanh nhẹn: 25 (+ 4 từ trang bị)]

[Máu: 1200/1200]

[Kỹ năng: Phục Hồi, Tế Thần Thuật.]

[Chú thích: Có lẽ thứ ngươi cần biết về người này không phải là gia thế hay những thông tin khác, mà là sự quỷ dị của thiên phú nàng. Nàng sẽ không có ác ý khi chưa thức tỉnh, cứ tự nhiên với nàng như những người khác. Kể cả khi ngươi nói đến bí mật của nàng, nàng cũng sẽ không giết ngươi mà cười cho qua chuyện. Tuy nhiên, khi ngươi thấy nàng sử dụng [Tế Thần Thuật], hãy ngăn cản ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào.]

Mẹ nó, Yến Nguyệt này có chút vượt qua sức tưởng tượng hắn rồi.

Ngạn Huyền đọc qua không ít tiểu thuyết huyền huyễn nhưng mà chưa bao giờ thấy qua tình trạng tương tự như này hết. Kể cả hệ thống cũng phải đánh giá là nguy hiểm thế này thì không phải chuyện đùa đâu.

Đáng lẽ ra trưa nay hắn nên chọn chuyến xe buýt khác chứ không phải chuyến xe số 13.



Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: