Vì lần này Tiểu Di và mọi người định mang rất nhiều đồ về cô nhi viện nên họ đã quyết định thuê một chiếc xe ô tô 12 chỗ để về cho tiện vì suy cho cùng nếu họ tự đi xe vừa không an toàn lại vừa mệt vậy nên thà thuê một chiếc xe rộng như vậy vừa có người chở về an toàn lại đỡ mệt.

Và tất nhiên nhờ ý tưởng của David mà 6 người đàn ông nào đó cũng quyết định tự đi xe riêng từ Bắc Kinh tới Diên Khánh,dĩ nhiên họ cũng sẽ không nói cho ai biết cả vì nếu họ nói ra họ e là các cô gái sẽ ngăn họ không cho họ về đó mất vậy nên tự đi tới đó là quyết định họ đưa ra.

Ngồi xe khoảng gần 4 tiếng thì Tiểu Di và mọi người cũng tới Cô nhi viện "Nhân Ái " ngôi nhà thứ 2 của Tiểu Di và 3 cô bạn của mình vừa thấy Tiểu Di và mọi người xuống xe mẹ trần và các em của cô đã vẫy tay hét lên.

- Mọi người mẹ trần và bọn em ở đây.

Vừa thấy mẹ trần và các em của mình Tiểu Di và ba cô bạn của cô đã chạy tới ôm bà trong vui sướng hơn nửa năm họ mới gặp lại mẹ trần và các em của mình vậy nên khi nhìn thấy họ sự vỡ òa và nhung nhớ dường như được nổ tung ra vậy.

sau một lúc ôm mẹ trần và các em của mình Tiểu Di và ba cô bạn của cô mới buông mẹ trần ra sau đó Tiểu Di vui vẻ kéo mẹ Thẩm,Nhược Giai và Ái Quyên đi tới giới thiệu với mẹ trần và các em của mình.

- Mẹ trần,các em đây là Gì Thẩm sau này sẽ ở đây với mẹ trần và các em,còn đây là Nhược Giai con gái của gì ấy và Ái Quyên hôm nay mọi người về đây ăn trực cơm của mẹ trần và các em vài ngày đây.

Mẹ trần mỉm cười đi tới nắm tay gì thẩm nói.

- Chào gì tôi có nghe Tiểu Di và Tiểu Nhiên nói về gì rồi cảm ơn gì đã về đây bầu bạn với tôi mới về đây gì sẽ có chút lạ lẫm nhưng lâu rồi sẽ quen thôi gì đừng lo.

Mẹ Thẩm cũng gật đầu nắm tay mẹ trần nói.

- Cám ơn chị đã cho phép em về đây ở cùng chị và mọi người,em chỉ sợ em làm phiền chị và mọi người ở đây thôi.

Mẹ trần vỗ tay an ủi mẹ thẩm sau đó bà quay sang Nhược Giai và Ái Quyên vui vẻ nói.

- Hai đứa đi đường có mệt lắm không?ta nghe nói hai đứa cũng làm cùng công ty với Tiểu Di sao?.

Ái Quyên mìm cười lễ phép nói.


- Vâng con và Nhược Giai là nhân viên phòng thiết kế của chị Tiểu Di ở cố thị,hơn nữa bọn con không mệt mẹ trần người không cần quá lo lắng cho bọn con đâu ạ.

Mẹ trần gật đầu mỉm cười sau đó mọi người cùng nhau về cô nhi viện trên đường đi họ cũng nói rất nhiều chuyện với nhau về công việc,cuộc sống,yêu đương!
Tới cô nhi viện vẫn như những lần trước Tiểu Di và ba cô bạn của mình về đây phòng ai người ấy ở chỉ khác một chút lần này về Ái Quyên sẽ ở cùng Tiểu Di,Nhược Giai sẽ ở cùng phòng với mẹ thẩm mà thôi.

nhưng khi họ chưa kịp đi cất đồ thì phía trước mọi người nhìn thấy sáu chiếc xe ô tô đời mới nhất đang đi về phía họ và dĩ nhiên Tiểu Di và ba cô bạn của cô đã nhận ra đó là xe của ai rồi chỉ có điều họ vô cùng thắc mắc vì sao bọn hắn lại tới đây?.

Sáu chiếc xe dừng lại trước cổng vào cô nhi viện và đi từ từ vào sân bên trong,khi sáu chiếc xe dừng lại và mở cửa xe thì Gia Linh đã phải thốt lên.

- Nhất Phong sao anh lại tới đây?.

Thay vì trả lời Gia Linh thì Nhất Phong và 5 tên bạn của mình đi tới chào Mẹ trần và gì thẩm trước.

- Mẹ trần,gì thẩm bọn con mới tới.

Đáp lại mẹ trần cũng mỉm cười gật đầu đoạn bà quay sang hỏi Tiểu Di.

- Tiểu Di con nói lần này chỉ có gì Thẩm và các con về thôi mà sao giờ lại xuất hiện thêm nhiều người thế này?.

Tiểu Di cũng đang vì sự xuất hiện của bọn hắn làm cho bất ngờ chính cô cũng không biết vì sao bọn hắn lại xuất hiện ở đây nữa.

cô nhớ lần trước khi hắn tới đây là để buông lời đe dọa cô lúc đó hắn như một tên ác ma với Tiểu Di vậy.

nhưng sau này Tiểu Di mới biết hóa ra khi cô đi du học không có ở đây năm nào hắn cũng tới đây vài lần để thăm mẹ trần và các em của cô và lần nào cũng thế dù về trong ngày hắn vẫn luôn tới thắp hương và dọn dẹp mộ cho ông bà và bố mẹ của cô.

Xin‎ hãy‎ đọc‎ t????uyện‎ tại‎ —‎ ????????????????????????‎ uyện.VN‎ —
Thấy Tiểu Di đang vì sự xuất hiện của bọn hắn làm cho bất ngờ không nói được gì cả thấy vậy hắn lên tiếng nói với mẹ trần.

- Người đừng trách các cô ấy là bọn con tự ý về thăm người nhưng sợ họ không đồng ý vì công ty còn rất nhiều việc nên bọn con không nói gì cho các cô ấy biết cả mong người đừng giận các cô ấy.


Mẹ Trần nhìn hắn sau đó nói.

- Không ta không giận gì bọn chúng cả chỉ là nếu biết có nhiều người về đây thăm ta thế này ta đã chuẩn bị mọi thứ đón mọi người rồi.

Sau đó mẹ trần nhìn bọn hắn một lượt sau đó dừng lại ở hai chàng trai có vẻ lạ lẫm với bà kia dường như bà chưa gặp họ bao giờ cả thì phải?thấy mẹ trần cứ nhìn David và Hoàng Lâm lạ lẫm Vĩnh Kỳ mới lên tiếng nói.

- Mẹ Trần lần này bọn con về đây chơi nên rủ cả David và Hoàng Lâm về đây thăm gì luôn gì không ngại chứ ạ?.

Thấy Vĩnh Kỳ nói vậy mẹ trần cũng mỉm cười vui vẻ nói.

- Không ta thấy hai cậu ấy hơi lạ vì ta chưa gặp qua bao giờ nhưng đã tới đây một lần rồi xem như cũng quen biết vậy nên lầm sau sẽ không lạ nữa,chỉ là ta sợ hai cậu ấy ngại khi tới cô nhi viện của ta thôi.

Thấy mẹ trần nói vậy David xua tay lễ phép nói.

- Bọn con lại sợ làm phiền gì đấy ạ chứ ở đây thật sự rất đẹp.

Làm quen đã xong nhưng đến lúc chia phòng thì thực sự đau đầu suy nghĩ một lúc mẹ trần nói.

- Gì Thẩm gì sang ngủ với chị vài hôm khi mấy đứa trẻ ở đây nhé?còn phòng của gì thì cho Tiểu Hi,Gia Linh và Nhược Giai ở tạm,Tiểu Di,Tiểu Nhiên,Tiểu Quyên ba con ở một phòng đi còn 3 phòng sáu cậu chia ra hai người một phòng đi tại ở cô nhi viện của ta không chuẩn bị được nhiều phòng vậy nên các cậu chịu khó nhé.

vâng lời mẹ trần mọi người cũng về phòng của mình chỉ có điều trước khi về phòng Tiểu Hi và Gia Linh đã kịp chao cho Nhất Phong và Tử Thiên hai cái nhìn rực lửa rồi.

Theo như sắp xếp hắn sẽ ở cùng Vĩnh Kỳ,Nhất Phong và David sẽ ở một phòng và dĩ nhiên phòng còn lại là của Hoàng Lâm và Tử Thiên.

sau khi sắp xếp xong đồ đạc Tử Thiên và Nhất Phong đi tìm Gia Linh và Tiểu Hi làm lành trong khi Vĩnh Kỳ,Hoàng Lâm phụ Tiểu Nhiên và Nhược Giai đi chia quà cho các em ở cô nhi viện,Tiểu Di và Ái Quyên cùng nhau sắp sếp đồ họ mua vào một chỗ cho gọn khi cả hai đang hì hục sắp đồ dưới kho thì hắn và David đi ra vậy là hai người họ cũng đi vào phụ Tiểu Di và Ái Quyên sắp đồ luôn người ta bảo càng đông người làm càng nhanh mà nhỉ?.


Làm xong mọi việc khi bọn họ đang đứng nói chuyện với nhau mà thật ra chỉ có Hoàng Lâm, Tử Thiên,Nhất Phong,David,Tiểu Hi,Gia Linh,Nhược Giai,Ái Quyên nói nhiều thôi Tiểu Di,Tiểu Nhiên thỉnh thoảng sẽ nói vài câu Vĩnh Kỳ và hắn cũng vậy.

mọi người đang nói chuyện thì Mẹ trần và gì Thẩm đi tới thấy mọi người đều ở đây mẹ trần bắt đầu giao việc cho mọi người chuẩn bị bữa trưa.

- Tiểu Di con và Ái Quyên đi chợ mua thêm đồ ăn đi,còn Gia Linh với Tiểu Hi thì xuống nhà chú Phùng bắt cho ta hai con cá thật to vào nhé,Tiểu Nhiên con dẫn Nhược Giai ra vườn hái rau và bắt gà đi ta và gì thẩm đi xuống nhà gì Tô bắt thêm gà về nuôi trưa nay ta sẽ làm cơm đãi các con về chơi.

Mẹ trần nói vậy vì bà biết khi giao việc cho mấy cô gái thì mấy anh chàng kia cũng sẽ lẽo đẽo theo sau thôi nên không cần bà phải nói và sự thật chứng minh khi Tiểu Hi và Gia Linh định đi bắt cá thì Tử Thiên và Nhất Phong cũng lò dò đi theo sau,trong khi Vĩnh Kỳ và Hoàng Lâm cũng đang cầm rổ đi hái rau.

khi Tiểu Di và Ái Quyên vào phòng lấy áo khoác đi bộ ra chợ vì từ cô nhi viện tới chợ cũng không quá xa họ có thể đi bộ tới đó,một phần vì chợ khá đông cũng không có chỗ để xe ô tô nữa.

lúc đó Cố Minh Kiệt và David đã vào phòng lấy áo khoác và chờ họ ngoài cửa,vừa thấy Tiểu,Di và Ái Quyên bước ra hắn đã lên tiếng.

- Tôi và David cũng muốn ra chợ chúng ta đi chung đi.

Không gật đầu cũng không phản đối Tiểu Di và Ái Quyên bước đi trước còn hắn và David bước đi sau đó.

nhìn theo bọn trẻ mẹ trần và Gì thẩm chỉ nhìn nhau mỉm cười dĩ nhiên họ đã trải qua cái thời kì yêu đương đó rồi nên khi nhìn bọn trẻ như vậy cả hai lại thấy bao ký ức của họ ùa về cho dù là vui hay buồn thì đó vẫn là kỉ niệm.

Tiểu Hi và Gia Linh đi tới gần cuối làng nơi có một cái ao khá lớn bên cạnh một chiếc chòi đơn sơ nhìn sơ qua họ cũng có thể nhận ra đây là nơi nuôi cá còn chiếc chòi kia chỉ là để ở tạm khi trời nắng hay bất chợt trời mưa mà thôi.

vừa thấy chú Phùng Gia Linh đã gọi to.

- Chú Phùng chúng cháu tới mua cá.

Vừa thấy Gia Linh và Tiểu Hi chú Phùng đã vui vẻ đi tới nói.

- Tiểu Hi,Gia Linh hai đứa mới về đấy sao?.

vốn dĩ những người quanh đây đều rất yêu quý Tiểu Di,Gia Linh và Tiểu Hi vì từ nhỏ họ đã chứng kiến những cô bé này lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng những cô bé này rất ngoan và giỏi giang sau này khi thành công như hiện tại mỗi khi về đây những cô gái này cũng mua,đủ thứ đồ về biếu họ.

vừa bắt cá chú Phùng vừa chọc Tiểu Hi và Gia Linh.

- Thế hai đứa định bao giờ cho chúng ta ăn kẹo hồng đây?ta nghe mẹ trần của mấy đứa cũng mong lắm rồi đấy.


Tiểu Hi và Gia Linh nghe chú Phùng chọc mình thì ngại ngùng đỏ mặt trong khi Tử Thiên và Nhất Phong thích thú ra mặt.

sau cùng họ lấy hai con cá chép rất to về nấu xem ra hôm nay họ sẽ được ăn cá thay cơm cũng nên.

Trong khi Tiểu Hi và Nhược Giai đang hái rau còn Vĩnh Kỳ và Hoàng Lâm đang chảy mồ hôi vì hai con gà rất to họ đang cầm trên tay vì chúng từ khi bị Tiểu Nhiên và Nhược Giai bắt vẫn không ngừng kêu và dãy dụa muốn thoát ra từ nãy tới giờ.

Trong lúc đó ở chợ Tiểu Di và Ái Quyên đang mua rất nhiều đồ chỉ khổ hai người phía sau xách một đống đồ nhưng không dám than thở gì cả đang mua đồ bỗng Ái Quyên kéo tay Tiểu Di nói.

- Chị Tiểu Di bánh rán kìa.

Tiểu Di nhìn Ái Quyên sau đó nói.

- Em muốn ăn không?chúng ta mua vài cái ăn thử nhé chị cũng thích bánh rán.

Ái Quyên gật đầu thích thú nhìn những chiếc bánh rán vàng rụm đang được người ta đang rán kia,Tiểu Di ghé vào mua 8 cái vì bữa trưa cũng sắp tới nếu mua quá nhiều đến bữa trưa họ sẽ không ăn được cơm mất.

có điều khi Tiểu Di định đưa cho hắn và David ăn thử bánh thì Tiểu Di hơi khựng lại vì hiện tại hai tay của hai người họ đang xách khá nhiều đồ cơ bản là không rảnh tay để ăn gì cả thấy vậy Tiểu Di nhìn hắn và David nói.

- Hai anh đưa bớt đồ cho tôi và Ái Quyên cầm bớt cho rồi ăn bánh đi không nguội sẽ không ngon nữa đâu.

Cố Minh Kiệt nghe thấy Tiểu Di nói vậy hắn quay sang nhìn David rồi nhìn Tiểu Di nói.

- Thật ra em có thể không cần xách đồ phụ tôi mà chỉ cần làm như Ái Quyên đang đút cho David ăn em cũng làm vậy đi vì những đồ này rất nặng tôi không muốn em bị đau tay.

Tiểu Di quay sang bên kia cô hơi sốc khi thấy Ái Quyên đang đút bánh cho David ăn còn người anh David kia thì khỏi phải nói rồi khuôn mặt vô cùng hưởng thụ là đằng khác.

nhìn thấy khuôn mặt mong đợi của Cố Minh Kiệt lúc này Tiểu Di bất đắc dĩ phải đưa chiếc bánh đến tận miệng hắn.

Về phía hắn khi được Tiểu Di đút cho ăn hắn rất vui vẻ và thỏa mãn hắn vừa cắn một miếng khá to vừa ăn ngon lành tuy rằng hắn chưa bao giờ ăn loại bánh này càng chưa bao giờ ăn ngoài đường thế này nhưng không phủ nhận chiếc bánh này là chiếc bánh ngon nhất mà hắn từng ăn qua.

.