Trên xe Diệp Băng Tâm không ngừng chút giận lên trợ lý của mình,lý do chỉ vì trợ lý của cô ta tới muộn mất 1p nên cô ta phải chịu sự dòm ngó,chỉ trỏ của bao nhiêu người.

Mặc cho trợ lý của cô ta nói mới đi theo cô ta đóng phim trở về nên trợ lý của cô ta có chút mệt mỏi nên ngủ quên vì thế mới đến muộn mất 1p như vậy.tuy nhiên với một người không coi ai ra gì như Diệp Băng Tâm thì lời bào chữa đó vô tác dụng.

Vậy là trợ lý của cô ta phải ngồi im chịu trận để cô ta sỉ vả,chút giận ngay cả lái xe cũng phải vài lần nhăn mặt vì những câu nói của Diệp Băng Tâm nếu ai không tận mặt chứng kiến sẽ không thể ngờ những lời đó phát ra từ một tiểu thư và một diễn viên có chút tiếng tăm như Diệp Băng Tâm.

Sau khi chút giận xong Diệp Băng Tâm khoanh tay nhìn trợ lý của cô ta hỏi.

- Chuyện tôi giao cô đã làm xong chưa?.

Trợ lý của cô ta đang nắm chặt hai tay để kìm chế sự tức giận của mình nãy giờ lắc đầu nói.

- Vì đó là bữa tiệc sinh nhật của lão phu nhân của Cố Gia nên mọi thứ đều rất nghiêm ngặt,khách mời tới đó đều có vé mời riêng nhưng số lượng khách mời cũng không nhiều nên chúng ta không có cách nào để có vé mời vào buổi tiệc đó cả.

Diệp Băng Tâm đang lau tay thấy trợ lý của cô ta nói vậy,tức giận cô ta vò tờ giấy rồi vứt thẳng vào mặt trợ lý của cô ta nói.

- Đúng là đồ vô dụng,nuôi cô chỉ tốn cơm,tốn gạo thôi có chút việc cũng làm không xong nữa.thà tôi nuôi con ch**ó còn có ích hơn cô đấy.

Bị ném khăn bẩn vào người lại bị sỉ nhục kém cả một con ch**ó điều đó làm trợ lý của cô ta càng thêm tức giận không thôi,đến bước đường này thì cô ta đã chịu đủ Diệp Băng Tâm rồi đấy.cô ta tưởng là tiểu thư của một tập đoàn bình thường và có ít tiếng tăm thì muốn nói gì thì nói sao?.


Trong tay của cô ta đang nắm giữ cả rất nhiều bằng chứng có thể lôi Diệp Băng Tâm xuống bùn và làm Diệp Băng Tâm mất hết mọi thứ, có lẽ cô ta nên đưa những bằng chứng đó ra và kết thúc sự nhục nhã mà Diệp Băng Tâm đã làm với cô ta như vừa nãy rất nhiều lần rồi.

Tuy nhiên sau khi gọi cho ba cô ta thì cô ta cũng có vé để vào buổi sinh nhật của bà nội hắn tối nay rồi.chắc chắn cô ta sẽ không để mọi chuyện giữa hắn và cô ta kết thúc như vậy đâu hắn phải là của cô ta dù bất cứ giá nào.

Với Tiểu Di sau mọi chuyện đã xảy ra cô về nhà và ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện vừa xảy ra nhưng sự thật Tiểu Di không thể ngủ được những hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu Tiểu Di không thôi.đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại của Tiểu Di vang lên.

Khi nhìn tới tên người gọi Tiểu Di có chút giật mình vừa gặp hắn cách đây hơn 1 tiếng ở tiệm thời trang đó không biết có chuyện gì hắn lại gọi cho Tiểu Di đây?.

Về chung nhà với nhau hơn nửa năm số lần hắm gọi điện hay nhắn tin cho Tiểu Di là rất ít phần nhiều hắn sẽ nói thư ký của mình gọi điện báo cho Tiểu Di không thì khi hắn về nhà tiện hắn sẽ nói vài câu vậy thôi.

Tiểu Di cứ suy nghĩ miên man mà quên mất hắn đang gọi đến khi Tiểu Di tỉnh lại điện thoại đã báo cuộc gọi của hắn thành cuộc gọi nhỡ.

Ngồi ở công ty hai tay Cố Minh Kiệt không ngừng nắm thật chặt Uông Tiểu Di vậy mà dám không nghe máy của hắn?hay cô đang ngồi bên cạnh tên thiếu gia họ Mạc đó nên không biết hắn gọi hoặc cô cố tình không nghe máy cuộc gọi của hắn...những giả dụ ấy càng làm hắn tức giận hơn.dứt khoát ấn số của Tiểu Di hắn phải gọi đến khi nào cô bắt máy thì thôi.

Cuộc gọi thứ 2 của hắn gọi cho Tiểu Di cách nhau 1p lần này Tiểu Di nhìn vào điện thoại chắm chằm lấy 1 hơi dài Tiểu Di bắt máy.

- Alo.

Nghe thấy tín hiệu được kết nối hắn có chút vui vẻ ít ra cô cũng đã bắt máy nhưng nghĩ tới cuộc gọi đầu cô không bắt máy làm tâm trạng của hắn có chút không thoải mái.


- Cô làm gì mà tôi gọi cô 2 cuộc cô mới bắt máy Uông Tiểu Di?cô có biết thời gian 1 cuộc gọi nhỡ của cô tôi có thể làm được rất nhiều việc rồi không?.

Tiểu Di trợn tròn hai mắt ở bên này như không tin vào tai mình Tiểu Di có bắt hắn gọi cho cô sao?nếu biết hắn gọi cho cô chỉ vì chuyện vô lý như thế này Tiểu Di nhất định sẽ không bắt máy.im lặng một chút Tiểu Di lên tiếng.

- Anh gọi cho tôi có việc gì không?.

Trước câu hỏi của Tiểu Di hắn chỉ lạnh lùng nói.

- Lập tức trở về nhà một lúc nữa tôi sẽ đưa cô tới cố gia dự tiệc sinh nhật bà nội.

Khi nói ra câu này ý hắn muốn thử thăm dò xem Tiểu Di đang ở nhà hay bên cạnh tên thiếu gia họ Mạc kia?nếu cô dám hẹn hò lén lút với tên họ Mạc đó sau lưng hắn thì hắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Tiểu Di có chút sững sờ rốt cuộc hắn muốn gì đây?2 tiếng trước còn bảo vệ một người phụ nữ khác trước mặt vợ mình 2 tiếng sau hắn lại bá đạo muốn cô ngoan ngoãn đợi hắn trở về sao?xem ra hắn coi Tiểu Di chỉ hợp làm diễn viên diễn trước mặt bà nội và ba mẹ hắn thôi thì phải?.

Nhớ tới những gì hắn đã làm với cô không hiểu sao Tiểu Di lại có rất nhiều động lực để nói lại hắn.

- Tôi có thể tự đến đó được vậy nên anh không cần phải mất thời gian tới đón tôi đâu.hẹn gặp anh ở bữa tiệc sinh nhật bà nội.

Nói xong Tiểu Di lập tức tắt máy không quan tâm người bên kia muốn nói gì,người ta hay bảo thất vọng như một giọt nước làm tràn ly khi gom đủ thất vọng rồi họ sẽ rời đi và Tiểu Di cũng đang trong tình trạng như vậy hắn đã làm Tiểu Di thất vọng rất quá nhiều rồi.


Hiện tại mặt Cố Minh Kiệt đang đen sì nhìn điện thoại đã ngắt tín hiệu cuộc gọi, càng ngày cô gái này càng to gan rồi dám nói chuyện với hắn như vậy sao?cô là không sợ hắn sẽ xử lý cô luôn sao?.

Hắn dứt khoát gọi lại một lần nữa nhưng bên kia chỉ có những tiếng tút dài nhưng không ai trả lời cả,bỏ điện thoại xuống bàn hắn đập tay xuống bàn một cái thật mạnh bày tỏ sự tức giận của hắn lúc này.

Thư ký Hoàng bên ngoài nghe tiếng đập bàn của hắn không tránh khỏi cảm giác run rẩy,khi vào cố thị làm việc anh ta có đi khám sức khỏe kết quả là anh ta hoàn toàn khỏe mạnh nhưng hơn nửa năm theo hắn anh ta lại đang lo sợ mình sẽ bị bệnh tim hoặ bệnh thần kinh vì những hành động như hiện tại của chủ tịch của anh ta mất thôi.

Thư ký Hoàng hít một hơi rồi từ từ mở cửa nói vọng vào.

- Chủ tịch anh có chuyện gì cần tôi giúp không ạ?tôi nghe thấy tiếng đập bàn của chủ tịch...!
Hắn quắc mắt nhìn thư ký của mình sau đó một tập hồ sơ được hắn đập xuống bàn.

- Cậu hôm nay tăng ca kiểm tra hết đống hồ sơ này cho tôi không xong thì đừng về mai tôi sẽ kiểm tra.

Nói xong hắn với tay lấy áo vest của mình rồi ra khỏi phòng làm việc mặc cho thư ký của hắn đang trợn tròn hai mắt há hốc mồm như chưa tin vào những gì hắn vừa nói.

OMG có ai có thể nói cho anh ta biết chuyện gì đang xảy ra không?anh ta đã chọc giận gì chủ tịch của mình sao?hay anh ta nói gì sai sao?chỉ là anh ta quan tâm tới tâm trạng của chủ tịch của mình thôi mà.

Cứ nghĩ hôm nay sẽ được về sớm gặp mặt các chiến hữu no say một bữa nhưng hiện tại anh ta đang nhìn đống hồ sơ trên bàn hắn giao cho mình đầy ai oán.

Có lẽ từ lần sau anh ta không nên nhiều lời như hôm nay nữa,vẫn là ý nghĩ đó"nếu không phải ở đây trả lương cao gấp 3 lần những chỗ khác anh ta sẽ không vào đây làm việc".Ôm đống hồ sơ tới chỗ làm việc của mình trong đau khổ anh ta không khỏi khóc trong lòng nhiều chút thôi thì"tất cả vì tương lai con em chúng ta vậy" thế này thì đến bao giờ anh ta mới có người yêu đây thật khổ cho anh ta quá mà.

Trở lại với Tiểu Di sau khi nghe điện thoại của hắn xong cô đứng dậy thay đồ và tự trang điểm và bắt một chiếc tacxi tới cố gia mà không cần hắn về đón như mọi lần.ngồi trên xe Tiểu Di không khỏi thở dài không biết chút nữa tới cố gia cô phải nói với bà nội và ba mẹ hắn sao đây.


Hắn về nhà nhưng trong nhà quả thực không thấy hình bóng của Tiểu Di xuất hiện,nắm chặt hai tay hắn nghiến răng lập tức đi ra xe phóng tới cố gia.cái cô gái đáng giận này vậy mà cô lại giám đi tới cố gia một mình thật xem ra hắn lại phải mở mang tầm mắt về sự cố chấp của cô gái này rồi.

Lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Di một tin rồi ném nó sang một bên khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai của hắn đã bị sự tức giận làm cho đen sì đến mức dọa người rồi.

Tiểu Di sau khi nhận được tin nhắn của hắn cho chút đắn đo.hắn nói Tiểu Di đợi hắn cùng tới cố gia đừng để người ta có chuyện để dị nghị về hai người họ.

Cuối cùng Tiểu Di sau một hồi suy nghĩ cô cũng nói tài xế dừng lại trước cố gia một đoạn để chờ hắn,vừa bước xuống xe không lâu thì chiếc xe sang trọng của hắn xuất hiện và dừng lại bên cạnh cô.

khi bước vào xe không khí trong xe làm Tiểu Di có chút ớn lạnh mà hắn thì mặt vẫn đen sì lái xe vụt đi mặc kệ chuyện Tiểu Di bên cạnh đã đeo dây xong dây an toàn hay chưa.

Không khí đang im lặng bỗng giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

- Không nghe rõ những gì tôi nói?.

Tiểu Di hơi hoảng trước giọng nói lạnh lùng và khuôn mặt dọa người của hắn lấy lại chút bình tĩnh Tiểu Di đáp lại hắn.

- Tôi cũng đã nói với anh rồi tôi có thể tự mình tới đó được nên anh không cần tới đón rồi mà,hay lúc tôi nói anh nghe không rõ?.

Hắn á khẩu trước câu nói của Tiểu Di,tốt rất tốt người phụ nữ này không những to gan làm trái lời hắn mà còn lớn mật khi dám đáp trả hắn không chừa cho hắn chút mặt mũi nào cả như hiện tại.

Không nói gì nữa hắn lái xe lao vụ vút tới cố gia mặc kệ bên cạnh Tiểu Di đang không ngừng run rẩy vì từ khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông Tiểu Di luôn bị ám ảnh với tốc độ của xe ô tô quá nhanh như hiện tại..