Bà nội Cố nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện rõ ràng bà không hề gửi thiệp mồ tới Diệp Thị và Diệp Băng Tâm thì càng không vậy tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây lúc này?hay cô ta lại dùng cách cũ tới đây như lần trước.

Với Diệp Băng Tâm vốn dĩ cô ta phải nhờ ba mình là Diệp Vũ nhờ các mối quan hệ của ông ta mới giúp cô ta có được tấm vé mời tới đây lúc này.

Cô ta hôm nay đã cố tình chọn cho mình một chiếc váy thật nổi bật ngoài gây sự chú ý của mọi người còn để lấn án Uông Tiểu Di trong bữa tiệc này nhưng có vẻ dù trên người Uông Tiểu Di có mặc bộ trang phục cầu kì hay đơn giản thì vẻ đẹp của cô luôn lấn át mọi người ở đây mà vỗ dĩ Diệp Băng Tâm còn không nổi bật bằng 3 cô bạn của Tiểu Di nữa chứ đừng nói tới Tiểu Di.

Một tay cầm quà tặng bà nội cố một bàn tay còn lại của cô ta đang nắm thật chặt để kìm chế sự tức giận của mình tại sao những nơi Uông Tiểu Di xuất hiện cô ta luôn bị lép vế như vậy?cô ta không can tâm nhưng vì mục tiêu lớn nên cô ta phải kìm chế mình lại.

khi cô ta trở thành vợ Cố Minh Kiệt và thiếu phu nhân nhà họ cố rồi cô ta sẽ không để Uông Tiểu Di nổi bật hơn cô ta đâu.

Tới chỗ bà nội cố và mọi người đang đứng cô ta lễ phép nói với bà nội cố.

Chúc mừng sinh nhật bà,chúc bà sinh nhật vui vẻ.cháu có món quà nhỏ tặng bà mong bà sẽ không chê ạ.

Vốn dĩ bà nội cố đang thắc mắc lí do Diệp Băng Tâm đang ở đây sau khi nghe cô ta chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho bà thì thái độ bà nội cố thay đổi hoàn toàn.

Bà nội cố không nhìn Diêoj Băng Tâm mà quay sang quản gia Lý nói.

- Quản gia Lý nhận quà của tiểu thư Diệp đây rồi bỏ vào một góc cho ta với dù sao cũng là tấm lòng của Diệp tiểu thư mà.


Với thái độ nhờ quản gia nhận quà thay vì bà nội cố tự nhận đã nói lên việc bà nội cố ngầm không coi trọng món quà của Diệp Băng Tâm tặng bà ra sao rồi,tuy tức giận không thôi nhưng Diệp Băng Tâm vẫn vui vẻ đưa quà cho quản gia Lý.

Bà nội cố nhìn Diệp Băng Tâm nói.

- Tôi nhớ không nhầm hôm nay tôi cũng không gửi thiệp mời cho Diệp tiểu thư hay Diệp gia thì phải?vậy tại sao Diệp Tiểu thư lại vào được đây thế?hay Diệp Tiểu thư lại dùng cách cũ như lần trước vậy?.

Diệp Băng Tâm có chút bối rối với câu hỏi của bà nội cố,tại sao lúc nào bà già này cũng muốn làm cô ta mất mặt như vậy nhỉ?thật đáng hận mà.tuy nhiên cô ta vẫn vui vẻ nói.

.

truyện ngôn tình
- Hôm nay cháu có vé mời tới đây thưa bà,cháu xin lỗi vì lần trước đã để lại ấn tượng không tốt cho bà.

Bà nội cói nhìn sang bên cạnh quản gia lý hiểu ý dời đi dường như bà nội cố muốn biết Diệp Băng Tâm dùng cách nào để có tấm vé mời dự sinh nhật bà hôm nay.

Sau khi ngầm ra lệnh cho quản gia lý,bà nội cố quay lại phía Diệp Băng Tâm nói.

- Vốn dĩ chưa bao giờ Diệp tiểu thư để lại ấn tượng tốt cho tôi cả vậy nên Diệp tiểu thư không cần phải xin lỗi đâu.

Sau đó thay vì tiếp chuyện Diệp Băng Tâm tiếp thì bà nội cố lại quay sang Tiểu Di nói.


- Tiểu Di dù sao cháu cũng là thiếu phu nhân của cố thị vậy nên hôm nay ta sẽ giới thiệu cháu với những đối tác quan trọng của công ty cho cháu làm quen nhé,nhanh đi cùng ta nào.

Mỗi lời bà nội cố nói bà đều nhấn mạnh từng chữ một như để cho ai đó nghe thấy chính xác là bà nội cố muốn dằn mặt Diệp Băng Tâm đừng cố bày trò xen vào hạnh phúc của Cố Minh Kiệt cháu trai bà và Tiểu Di cháu dâu bà nữa.và cũng để khẳng định cho Diệp Băng Tâm biết Minh Kiệt và Tiểu Di là vợ chồng và địa vị của Tiểu Di hiện tại.

Trong khi mọi người đang nhìn bà nội cố lại nhìn sang khuôn mặt biến đổi màu liên tục của Diệp Băng Tâm hiện tại có chút tức cười,tại sao một cô gái chẳng phải quá kém cỏi như Diệp Băng Tâm lại thích làm kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác như vậy nhỉ?cô ta không thấy xấu hổ sao?.

Tiểu Di nhìn bà nội cố khi bàn tay đã được bà nội cố nắm lấy và kéo đi,Tiểu Di biết bà nội cố đang giúp Tiểu Di dằn mặt Diệp Băng Tâm nhưng dù cho bà nội cố có làm như vậy nhưng những gì hắn làm với Tiểu Di thì điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Với Diệp Băng Tâm khuôn mặt cô ta đã biến đổi màu sắc liên tục từ vừa nãy tới giờ hai tay cô ta xiết thật chặt tại ai mà cô ta mất mặt như hiện tại đúng chính là do Uông Tiểu Di và bà già đáng chết đó mà ra cô ta sẽ trả mối nhục này sớm thôi hãy đợi đấy.

Bà nội cố đưa Tiểu Di tới những đối tác quan trọng và giới thiệu Tiểu Di với họ.vô tình đến người cuối cùng cũng là chỗ hắn đang đứng nói chuyện với đối tác của mình là chủ tịch của tống thị Tống Hưng một lão già có tiếng mưu mô,sảo quyệt trong giới làm ăn.

Trong giới làm ăn ai cũng biết Tống Hưng là một ông già háo sắc ra sao chính vì thế khi thấy một cô gái đẹp như Tiểu Di xuất hiện bản tính háo sắc của ông ta lại nổi lên dù cho ông ta thừa biết cô gái đó là vợ của chủ tịch cố thị.

Nhìn thấy ánh mắt không đàng hoàng của Tống Hưng lúc này Cố Minh Kiệt trở nên âm trầm hơn rất nhiều,có lẽ ông ta quên rằng người phụ nữ đó là vợ của Cố Minh Kiệt hắn rồi thì phải?ông ta lại dám dùng ánh mắt dâm tà ấy nhìn vợ hắn sao?.

Bà nội cố thừa biết rằng Tống Hưng là một ông già háo sắc nhưng vì muốn để Cố Minh Kiệt ghen bà đã cố tình dắt Tiểu Di tới đây,lúc này khi nhìn vẻ mặt của hắn bà nội cố chỉ mỉm cười trong lòng miệng thì nói không yêu con gái người ta nhưng vẫn khó chịu khi tên đàn ông khác nhìn tới vợ mình.


Xem ra hắn cũng chẳng khác gì bố hắn là con trai bà cả miệng nói 1 kiểu nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn khác.

Khi Tống Hưng cố tình muốn nắm tay Tiểu Di lâu hơn một chút nhưng có vẻ ông ta không nhìn rõ thời thế hoặc ông ta không nhìn thấy khuôn mặt lúc này của hắn thì phải?một động tác dứt khoát hắn đã kéo Tiểu Di ra sau mình khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn tên đàn ông Tống Hưng háo sắc trước mặt nói.

- Chủ tịch Tống đến vợ của Cố Minh Kiệt tôi mà ông cũng giám để mắt tới sao?hay ông quên rằng ai là người phụ nữ ông được động vào còn ai thì không thể?tôi cảnh cáo ông dù biết ông ăn tạp loại phụ nữ nào cũng chung chạ được nhưng với vợ tôi thì ông không được phép động vào ông hiểu chứ?.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn Tống Hưng không rét mà cảm thấy run rẩy quả không khổ danh vị chủ tịch tài cao nổi tiếng lạnh lùng của giới kinh doanh những vị chủ tịch lão luyện như ông ta cũng phải nể hắn mấy phần.thu lại ánh mắt của mình Tống Hưng nhìn hắn có phần khép nép nói.

- Chủ tịch cố mong cậu bỏ qua cho tôi bởi lẽ tôi không cố ý nhìn vợ cậu như vậy,đàn ông chúng ta ai cũng yêu thích cái đẹp mà không phải sao?huống chi cố phu nhân lại xinh đẹp như vậy.

Cố Minh Kiệt lập tức khoác chiếc áo vest của hắn cho Tểu Di,trao cho Tống Hưng một ánh mắt cảnh cáo sau đó bắn dìu Tiểu Di bước đi tiếp chuyện đối tác khác bỏ mặc ông ta đứng đó.

Mọi hành động của hắn và Tiểu Di nãy giờ đều lọt vào mắt của Diệp Băng đứng một mình ở một góc cách họ không xa,khuôn mặt cô ta vô cùng dọa người khi nhìn thấy hành động ghen tuông đó của hắn với Tiểu Di đến giờ thì cô ta có thể chắc rằng hắn yêu Uông Tiểu Di là thật.

Và chắc chắn cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra dù bất cứ giá nào đi nữa.nghĩ là làm cô ta đi tới gần chỗ Tiểu Di và hắn đang đứng nhân lúc Tiểu Di không để ý cô ta cố tình đẩy thật mạnh từ đằng sau Tiểu Di một cái,cái đẩy đó làm Tiểu Di chới với lúc Tiểu Di nghĩ mặt mình sẽ tiếp đất thì hắn đã kịp ôm cả người Tiểu Di lại.

Khi Tiểu Di đã nằm gọn trong lòng hắn cũng là lúc Diệp Băng Tâm giả vờ chạy tới cầm tay Tiểu Di lo lắng nói.

- Tiểu Di chị xin lỗi tại chị không để ý nên làm em ngã,chị không cố tình nên em bỏ qua cho chị nhé?.

Trái với vẻ lo lắng của Diệp Băng Tâm thì hắn và Tiểu Di lại đang nhìn nhau chằm chằm có lẽ chỉ họ mới biết khi hắn ôm Tiểu Di và ánh mắt của họ chạm nhau thì một tia lửa điện xẹt qua họ và chỉ họ mới biết được trái tim họ đang đập loạn lên ra sao.

Diệp Băng Tâm nắm chặt hai tay nghiến răng cứ tưởng cô ta đã thành công làm cho Tiểu Di mất mặt nhưng với tình hình hiện tại cô ta mới là người đang bị mọi người chỉ chỏ không ngừng.


Một nơi khác trong bữa tiệc bà nội cố và mọi người đứng đó đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra.nếu không phải Dương Nhất Phong giữ Gia Linh lại thì có lẽ bây giờ Diệp Băng Tâm đã bị Gia Linh dạy cho một bài học rồi.

đúng là diễn viên hạng A có khác chỗ nào,tình huống nào cũng có thể diễn được.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Diệp Băng Tâm bị mọi người gần đó chỉ chỏ quá nhiều và cô ta không chịu được nữa thì cô ta mới bỏ đi trong khi Cố Minh Kiệt và Tiểu Di cũng đã buông nhau ra đầy ngại ngùng.

Khi Diệp Băng Tâm đùng đùng lửa giận bỏ đi khỏi bữa tiệc nhưng khi đi qua chỗ Gia Linh đang đứng bằng một cái ngáng chân cô ta đã suýt nữa bị chân của Gia Linh làm cho đi gặp đất mẹ bao la rồi.

Đang sẵn lửa giận cô ta quay lại chỉ tay vào mặt Gia Linh nghiến răng nói.

- Cô kia,cô để chân kiểu gì thế hả?có biết do cô mà tôi suýt ngã rồi không?.

Thây vì sự tức giận của Diệp Băng Tâm thì Gia Linh lại bình thản nhìn cô ta nói.

- Tôi không cố ý,bởi lẽ chân tôi hơi mỏi nên muốn duỗi ra cho thoải mái thôi mà,nhưng cô cũng sai ai đời đi đứng mà mặt cứ ngẩng lên trời như cô thế chứ?may là mặt cô không cắm xuống đất không thì chiếc cằm tốn bao nhiêu tiền chỉnh sửa của cô đã gặp biến rồi.mà không chỉ cằm mà mũi,răng,má của cô cũng gặp chuyện rồi.

Diệp Băng Tâm thật muốn tìm một cái lỗ nẻ quanh đây để chui xuống giữa bàn dân thiên hạ cô ta đang bị một người lạ bóc mẽ mọi thứ đã qua chỉnh sửa của cô ta,nếu trước kia cô ta tự tin mình đẹp tự nhiên ra sao thì hiện tại cô ta lại muốn độn thổ bấy nhiêu.

Nhìn lên cô gái vừa bóc mẽ mình Diệp Băng Tâm bất chợt chỉ tay vào mặt cô gái đó rồi hét lên.

- Là cô..