Tiểu Di bàng hoàng nghe những gì Diệp Băng Tâm vừa nói,cô ta nói gì?cô ta đã có thai với hắn rồi sao?đã hơn một lần Tiểu Di nghĩ tới tình huống này nhưng khi xảy ra nó vẫn khiến Tiểu Di rất sốc.

Hóa ra đối với người hắn yêu hắn sẽ để người đó mang thai con của hắn ta còn đối với người hắn không yêu hắn phải giải trừ hậu họa ngay từ đầu như lần hắn và cô phát sinh quan hệ.

Tiểu Di còn nhớ ngay sau khi mọi chuyện giữa cô và hắn xảy ra ngay ngày hôm sau hắn đã sai thư ký của hắn mang thuốc tránh thai đến tận phòng trọ và ép cô uống vì hắn sợ cô mang thai con hắn.

trước khi thư ký của hắn mang thuốc đến hắn đã nhắn tin cho cô nói cô không xứng sinh con cho hắn,hắn không muốn có bất cứ dây dưa gì với cô cả.

thậm chí hắn còn tùy tiện "quăng " cho cô một cái thẻ với lý do"Tiền phục vụ của cô với hắn đêm hôm qua".

lúc đó Tiểu Di đã nghĩ hắn coi cô là gì?giống gái làm tiền sao?nhưng đau hơn cả là câu nói"cô không xứng sinh con cho hắn" của hắn.

Vậy mà hôm nay ngồi trước mặt cô là một người phụ nữ đang vênh mặt đắc ý vì đã có con với chồng của cô thật là ai oán mà.

nhưng dù có ra sao Tiểu Di cũng không cho phép mình yếu đuối trước Diệp Băng Tâm được.

- Vậy ý cô Diệp là vì cô "mèo mả gà đồng" với chồng tôi nên có thai?nên giờ tôi phải nhường chồng tôi cho cô sao?nực cười thật đấy.

Thấy vẻ mặt thay đổi rất nhanh của Tiểu Di cô ta nhếch môi cười nói.

- Người ta nói "mây tầng nào thì đi với mây tầng đó" không phải sao?vốn dĩ chỗ của cô hiện tại là thuộc về tôi chẳng qua vì tôi vắng mặt nên cô ngồi tạm chỗ tôi thôi giờ tôi trở về rồi cô cũng nên trả lại mọi thứ của tôi đi được rồi đấy.


Tiểu Di dù đang cố tỏ ra mình rất ổn nhưng tim của cô đang đau nhói và hết sức khó chịu,hai tay Tiểu Di luôn nắm chặt vào nhau để mạnh mẽ nhưng nếu không rời khỏi đây cô e cô sẽ không thể chịu được thêm nữa mất.

- Diệp Băng Tâm nếu cô đã nói đến vậy thì tôi cũng cho cô biết việc này sau những chuyện đã xảy ra giữa cô và hắn tôi còn muốn tiếp tục làm vợ hắn sao?đã có ai nói với hai người rằng hai người rất hợp nhau chưa?khốn nạn,bì ổi và mèo mả gà đồng như nhau.

đúng là cặp đôi hoàn hảo mà.

Nếu cô muốn đợi sau khi tôi và hắn ly hôn cô hãy đến cố gia một chuyến xem ngay cả khi mang thai con hắn thì bà nội và ba mẹ hắn có chấp nhận cô không nhé?cố lên đừng để vác bụng to tới rồi mà người ta còn dùng chổi quét đi thì không ổn đâu.

chắc cô không muốn con cô trở thành trẻ mồ côi chứ?mà tôi cho cô lời khuyên này khi cô sinh đứa bé ra nhớ cho nó đi xét nghiệm ADN cẩn thận mất công đứa bé không giống bố nó điểm nào người ta lại bảo không phải con hắn thì lại tội đứa bé ra.

Nghe câu nói đến 10 phần châm chọc 10 phần mỉa mai của Tiểu Di khiến Diệp Băng Tâm tức điên lên nhưng chưa để cô ta nói thêm điều gì Tiểu Di đã đứng dậy bỏ đi trước rồi.

Nắm chặt hai tay hai mắt của cô ta long sòng sọc cô ta đã bịa chuyện đến vậy rồi mà cô vẫn bình thản như vậy sao?lại còn những lời châm chọc của cô dành cho cô ta nữa chứ đúng là tưởng chiến thắng trong tay rồi hóa ra cô ta như một con hề nhảy nhót lung tung trước mặt người khác mà thôi.

Nhưng cô ta vẫn nở nụ cười đắc ý ngay sau đó cô ta nhận ra sự bối rối của Tiểu Di vừa nãy,dù cho cô có che dấu ra sao cô ta cũng nhìn ra được điều đó.

mỉm cười chiến thắng cô ta nghĩ chỉ cần Tiểu Di dứt khoát với hắn thì cô ta vẫn còn cơ hội trở thành vợ hắn và điều đó sẽ tới sớm thôi.

Diệp Băng Tâm đang tức tối thì nhân viên quán đi tới đưa bill thanh toán cho cô ta lúc này cô ta mới nhớ ra mình quên ví ở nhà vừa nãy lúc tới đây may cô ta còn vài đồng trong túi nhưng may mắn chỉ tới một lần thôi.

đang bối rối nhìn nhân viên thì điện thoại của ô ta có người gọi tới vừa nhìn người gọi tới cô ta như vớ được phao cứu sinh vì người gọi tới là mẹ cô ta vì thấy cô ta đi quá lâu nên gọi hỏi xem cô ta đang ở đâu.


Sau khi nhờ mẹ cô ta chuyển khoản trả tiền cà phê cô ta đắc ý rời khỏi quán có điều vừa ra tới cửa tiệm cô ta đã bị hai người mặc vest đen bịt miệng lôi lên một chiếc ô tô rồi phóng đi mà cô ta không kịp nói gì cả.

Còn Tiểu Di vừa bước ra khỏi quán tâm trang bình tĩnh trước mặt Diệp Băng Tâm vừa nãy đã được thay bằng sự thất vọng và đâu khổ bởi những gì cô nghe thấy vừa nãy là quá kinh khủng.

Không biết Tiểu Di cứ bước vô vọng như vậy bao lâu cho tới khi cô cảm nhận được từng hạt mưa đang ngày một nặng hơn rơi xuống mặt mình.

có vẻ đến ông trời cũng đang thấy cô đáng thương nên mới cho mưa xuống như thế này.

Nhưng mưa cũng tốt như vậy khi cô khóc sẽ chẳng ai phát hiện ra cô khóc cả.

từng hạt mưa thi nhau trút xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng tiều tụy của cô lúc này cũng không thể gột rửa sạch đi sự đau thương mà cô đang phải chịu đựng.

Nhưng kỳ lạ là tại sao nước mưa lại mặn chát vậy nhỉ?mặn như nước mắt của cô vậy,đã rất nhiều lần Tiểu Di tự nói với bản thân không được khóc hay buồn vì hắn nữa nhưng rốt cuộc cô vẫn khoing làm được.

người ta bảo con gái được làm từ nước mà nhưng dù được làm từ gì thì trái tim vốn dĩ đang được chủ nhân của nó chữa trị đã" chết" thật rồi.

Rất nhiều lần Tiểu Di tự nói với bản thân mình đây là lần cuối cùng khóc vì hắn nhưng cuối cùng đã hơn mười lần câu nói"lần cuối cùng" ấy được nói ra rồi nhưng Tiểu Di vẫn đang khóc.

Người ta nói Mưa luôn gắn liền với sự chia tay và giờ khi trời đổ cơn mưa cũng là lúc sự "chia ly" ấy vận vào Tiểu Di ngay lúc này.


cô cứ vậy đi dưới mưa cùng những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi không ngừng và vẫn là câu nói ấy"hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì hắn.

Nhìn những ánh đèn lấp lóe trong cơn mưa Tiểu Di bỗng nhiên muốn bật khóc thật to tại sao khi trời mưa mọi người đều ở trong nhà với ngọn đèn ấm áp cùng nhau,người thì ngồi trong ô tô khô ráo cùng nhau ngắm nhìn đường phố trong cơn mưa hoặc một vài người vội vã cùng nhau che một chiếc ô cùng đi trong cơn mưa nặng hạt! chỉ có một mình Tiểu Di bơ vơ với những nỗi đau không ai hiểu được.

Ở nhà sáu con người sau khi tranh luận,to tiếng với nhau cuối cùng họ cũng đã chịu hòa giải với nhau vì suy cho cùng họ không muốn thấy Tiểu Di áy náy và suy nghĩ về việc tại cô mà họ mới xảy ra cãi vã như thế này.

Sáu người đợi rất lâu nhưng đã 19h tối mà Tiểu Di vẫn chưa mua đồ ăn về càng lâu càng sốt ruột atieeur Nhiên vội lấy điện thoại gọi cho Tiểu Di nhưng trả lời lại là những tiếng tút.

.

tút.

.

tút! dài khô khốc của tổng đài.

đến lúc này mọi người hoảng thật sự tại sao họ có thể cãi nhau quên cả Tiểu Di được chứ?.

Tiểu Di cũng không có quá nhiều chỗ để đi ở đây bởi lẽ hơn 2 năm ở đây Tiểu Di không biết quá nhiều nơi ở đây nên việc cô đi giờ này chưa về khiến họ vô cùng lo lằng.

biết sự lo lắng của ba cô gái Tử Thiên đứng lên nhìn ra bên ngoài trời nói.

- Các em bình tĩnh đã có thể Tiểu Di đi chợ rồi găoj mưa nên cô ấy đang tránh mưa ở đâu đấy cũng nên vậy nên các em đừng lo lắng quá.

Tiểu Hi bật khóc nói.


- Dù có trú mưa ở đâu cậu ấy cũng phải gọi điện về nhà báo cho mọi người một tiếng chứ đây cậu ấy còn không cả nghe điện thoại nữa.

Gia Linh cũng bật khóc nói.

- Tâm trạng cậu ấy đang không ổn biết đâu ra đường vì mải suy nghĩ lung tung rồi gặp chuyện gì đó!.

Tiểu Nhiên giật mình nhìn Gia Linh nói.

- Cậu đừng nói gở Gia Linh cậu ấy không sao đâu có điều sao giờ cậu ấy chưa về tớ thấy lo lo!
Tất cả lại rơi vào im lặng 15p trôi qua Tiểu Di vẫn không về lúc này ba cô gái định đứng lên đi tìm Tiểu Di thì Vĩnh Kỳ ngăn ba cô gái lại nói.

- Bây giờ trời đang mưa rất to các em có tự đi tìm cũng không có kết quả gì đâu,hay thế này giờ chúng ta chia ra anh và Tiểu Nhiên sẽ đi tìm ở những cửa hàng hay siêu thị lớn gần đây xem Tiểu Di có trú mưa ở đó không,còn Nhất Phong với Gia Linh hai người đi dọc hai bên đường hỏi xem có ai thấy Tiểu Di hay gặp cô bé không,còn Tử Thiên cậu đưa Tiểu Hi tới nơi các cô ấy hay mua thức ăn hỏi xem hôm nay Tiểu Di tới đó không.

nếu không thấy chúng ta bắt buộc phải báo cho cảnh sát đi tìm và cả bà nội cố,ba mẹ cố và cả Cố Minh Kiệt nữa!
Mọi người nhìn Vĩnh Kỳ sau đó gật đầu đồng ý bởi lẽ giờ chỉ còn cách đó mà thôi.

đang định chia nhau ra đi tìm Tiểu Di thì cổng nhà vang lên tiếng mở cửa và Tiểu Di ướt sũng xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Tiểu Di mọi người đã bị bộ dạng của cô hiện tại dọa cho sợ hãi rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra với cô rồi.

tại sao Tiểu Di lại ra nông nỗi này chứ?.

.