Sáng hôm sau, vì ngủ có chút không quen nên Cố Tử đã tỉnh dậy từ khá sớm. Theo thói quen, cô bèn vận động cơ thể một lúc trong phòng.

Thay quần áo để tới trung tâm mua sắm, loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn được một bộ miễn cưỡng vừa ý. Một chiếc áo hai dây màu đen, một cái quần ống rộng màu đen, thêm một đôi sandal cùng màu.

Sau khi ăn sáng, cô định tạm biệt ông bà Trình để đến trung tâm mua sắm. Nhưng hai người kéo cô lại ngăn cản vì lo lắng cho sức khoẻ của cô.

Cố Tử thở dài :" Con đã khoẻ rồi, hai người không cần lo lắng như thế!".

" Không được! Con phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, rồi muốn đi đâu thì đi!". Ông bà Trình nhất quyết bắt cô ở nhà, cô đành hạ giọng năn nỉ mới được họ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà...mười tên áo đen này là sao?

Bà Trình chỉ về phía bọn họ :" Để những người này đi theo bảo vệ con, như vậy ba mẹ mới yên tâm! ".

" Mẹ à, không cần đâu! ". Cô thở dài, hai người này lo lắng thái quá rồi, đi mua sắm mà phải dẫn theo những người này thì thực sự chẳng tốt chút nào. Còn nữa, một người như cô thì cần ai bảo vệ? Tuy hiện tại thân thể mới có hơi yếu ớt, nhưng vẫn có thể tự giải quyết mọi chuyện.

Bà Trình nói :" Nhưng ba mẹ không yên tâm, con...".

" Thôi được, anh, đi với tôi. Con đi nhé, tạm biệt! ". Cô chọn bừa một người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vậy thì cứ mang một tên, vừa để họ yên tâm, vừa có người xách đồ hộ cô.

Đến trung tâm mua sắm, nơi đầu tiên cô tới khu bán quần áo, cô đây hôm nay sẽ càn quét hết tất cả những bộ đồ ở đây. Dù sao cũng là tiền của nguyên chủ, coi như là tiêu giúp nguyên chủ đi.

Tuy lúc trước cô là sát thủ, tiền không thiếu, có thể nói là dùng cả đời cũng không hết. Nhưng thực sự cô không có thời gian để dùng đến, nên tiền cứ thế chất đống. Dần dần cô trở thành đại gia của tổ chức.

Tốc độ càn quét của cô khiến cho tên vệ sĩ trợn tròn mắt, cô chỉ lướt qua một giá đồ rồi phun ra ba chữ " Gói hết lại! " rồi sang giá đồ khác. Nhưng điều đặc biệt là những trang phục cô chọn đều là quần áo thoải mái như quần bò, áo thun hoặc sơ mi, màu sắc toàn tông lạnh.

Rời khỏi khu quần áo, cô đến khu bán giày dép, rồi túi xách. Cô mua một chiếc điện thoại di động và một chiếc laptop. Sau này cô cần dùng tới chúng.

Tới khu bán dụng cụ tập thể ɖu͙ƈ, mua một vài món để rèn luyện cơ thể.

" Tiểu thư! Cô mua những thứ này làm gì? ". Tên vệ sĩ thắc mắc hỏi, vì lúc trước tiểu thư nhà bọn họ rất ghét vận động, ông bà chủ có ép thì cô cùng lắm chỉ chạy bộ thôi. Thế mà hôm nay lại mua dụng cụ tập thể ɖu͙ƈ, chẳng lẽ tiểu thư để trang trí?

Cố Tử vô tư nói :" Tôi cần rèn luyện lại cơ thể! Cơ thể này bây giờ chỉ đánh ngã được cùng lắm là 5 người như anh thôi! Quá yếu...".

Nghe xong câu trả lời, anh ta đờ người, lát sau liền nhăn mặt.

Tiểu thư muốn rèn luyện cơ thể? Nghe lầm sao? Còn nữa, cái gì mà đánh ngã được 5 người như anh? Tiểu thư, cô quá xem thường tôi rồi!

" Đi thôi!". Cô ngoắc tay.

Anh ta hỏi :" Tiểu thư, cô muốn đi đâu? "

Cố Tử bình thản phun ra hai chữ :" Cắt tóc! "

" Cô muốn cắt tóc? ". Tên vệ sĩ lại lần nữa rơi vào nghi hoặc. Tiểu thư nhà bọn họ rất yêu mái tóc dài của mình, mỗi tuần đều tới salon chăm sóc chúng. Đột nhiên hôm nay cô ấy muốn cắt đi, khiến anh ta không nhịn nổi thắc mắc.

Tư duy của người giàu cũng quá lạ lùng đi.

" Ừ, quá nóng! " .Cô khoanh tay, thong dong bước đi.

Bước vào salon tóc, Cố Tử chỉ nêu yêu cầu đơn giản của mình. Rồi mặc kệ mọi thứ, mắt chăm chăm vào quyển tạp chí.

Một hồi lâu, mái tóc dài thướt tha đã ngắn đến ngang vai. Cố Tử nhìn trong gương cảm thấy hài lòng, liền thanh toán chuẩn bị trở về Trình gia.

" Cướp! Cướp! ". Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, cô ta bị ngã nên ngồi dười đất, miệng liên tục hét lớn " Cướp! ".

Âm thanh rất lớn thu hút ánh nhìn của nhiều người, họ đều nhìn về phía này. Tên cướp đang chạy về phía cô, trêи tay phải còn cầm một con dao găm, tay trái cầm một cái túi xách có vẻ là người phụ nữ kia.

Phía sau anh ta là ba người bảo vệ đang đuổi theo. Cô đang dừng lại đứng xem kịch, thì đột nhiên tay bị kéo, định thần lại cô đã ở trong tay tên cướp rồi, con dao còn kề trêи cổ cô.

Mẹ kiếp! Thế nào cô lại bị bắt làm con tin? Cô chỉ xem kịch thôi mà?

" Đứng im! Nếu không tao sẽ giết con nhỏ này! ".Tên cướp hét lớn, ba người bảo vệ không dám manh động vì trong tay hắn có con tin.

" Tiểu thư! ". Vệ sĩ hốt hoảng, vừa nãy tiểu thư còn ở đây, giờ lại bị bắt làm con tin rồi? Anh ta còn chưa kịp tiếp thu gì cả!

Về phía Cố Tử biểu cảm trêи khuôn mặt mỹ lệ lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng cứ như người bị bắt không phải là cô. Mọi người nhìn cô có chút bất ngờ cứ tưởng cô sẽ hét toáng lên kêu cứu không ngờ cô vẫn thản nhiên như vậy.

" Anh thả cô ấy ra, buông tay chịu trói, anh sẽ được khoan hồng! ". Một trong ba tên bảo vệ cố gắng thuyết phục tên cướp, nhưng có vẻ không khả quan.

Tên cướp hung tợn quát :" Im mồm! Nếu không tao giết nó. Cái khoan hồng mà mày nói căn bản là bịa đặt, đừng hòng lựa tao! "

Nghe thế, trong lòng Cố Tử thầm tán thưởng hắn. Tên này rất thông minh, nhưng chỉ tiếc là chọn địa điểm để cướp lại quá ngu ngốc. Trung tâm mua sắm có rất nhiều người, hắn làm thế chẳng khác nào chui đầu vào rọ.

Tên cướp hung hăng: " Tránh ra, để tao rời khỏi đây, tao sẽ thả con ả này ra. Nhanh! ". Tất cả mọi người đồng thời tránh ra tạo thành một con đường cho tên cướp tẩu thoát.

" Bắt tôi làm con tin mà còn muốn thoát sao?". Cô lạnh giọng. Đến lúc này cũng nên kết thúc rồi, cô hoàn toàn không muốn rời khỏi đây với tên này đâu.

" Mày câm mồm! Có tin tao giết mày không?".Tên cướp tức giận, con ả này nói như thế là đang xem thường hắn ư?

Cố Tử chỉ im lặng, hoàn toàn không để tâm tới sự phẫn nộ trong mắt hắn.

Vài giây sau tên cướp bất ngờ bị quật ngã xuống đất, mồm còn "A!" một tiếng, con dao văng ra cách hắn một mét. Cả không gian im lặng lần nữa, mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Chuyện gì vừa xảy ra? Họ chưa kịp nhìn ra sao tên cướp đã bị hạ gục rồi?

" Vô dụng! ". Cố Tử khinh thường nhìn tên cướp đau đớn nằm dưới nền nhà, sau đó không chút sợ hãi mà thong thả bước đi về phía tên vệ sĩ, cô hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt cả kinh xung quanh.

END.